Ưu điểm duy nhất của tôi là mạng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                  ✁✁✁

Sau tai nạn, khi tỉnh lại tôi phát hiện ra mình ở bệnh viện, lại là bệnh viện. Tôi không sao, không có nghĩa anh không sao, anh là tấm lá chắn bằng thịt của tôi.

Có lẽ tình yêu là thế, anh yêu con bé, anh nguyện làm lá chắn cho nó, cứ như anh có tấm thân bằng sắt thép không gì phá nổi vậy.

Tôi vội hỏi bác sĩ: " Chồng tôi không sao chứ ?"

Bác sĩ bảo: " Hai cô cậu đều mạng lớn, cậu ấy không sao, chắc tỉnh rồi đấy. "

Đang nói thì ba mẹ bước vào, đã lâu tôi không gặp họ.

Ba tôi vẫn giữ phong thái lãnh đạo, gặp ai cũng ra vẻ "mau tới quỳ thỉnh an ta đi " mẹ thì rất thích thời trang chăm sóc sắc đẹp, ăn mặc trang trọng để tỏ vẻ không thể lại lâu, thăm con gái xong còn phải cùng các chị em đi spa, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ già nua, mỗi lần gặp lại thấy mẹ già hơn một chút.

Không biết tại sao, tôi và ba mẹ hình thành một thỏa thuận ngâm, ngoài những ngày lễ tết không thể không gặp, chúng tôi sẽ không gặp nhau, có lẽ khi nhìn thấy nhau, những hồi ức đó sẽ khiến cả hai bên đau lòng.

Tóm lại tôi không sao, xưa nay tôi vẫn luôn vô duyên với tình yêu.

Tôi nói bằng giọng tự giễu: " Đúng, ưu điểm duy nhất của tôi là mạng lớn. "

Ba mẹ tôi nghe vậy thì sầm mặt nhưng không nói gì, chỉ nhìn tôi thở dài, cuối cùng bảo.

" Yoongi không sao thì tốt rồi. "

Đến nước này cũng không trách họ được, họ cũng khó khăn, tôi chỉ thấy chua xót mà thôi.

Min Yoongi run rẩy đi vào, dáng anh cao gầy, giống như một đứa trẻ cô độc bơ vơ. Rõ ràng anh là bác sĩ tâm lý nhìn thấu lòng người, nhưng tôi cảm giác anh chỉ là một đứa trẻ.

Thấy tôi bình an vô sự anh mới yên tâm. Không cần anh phải nói gì cả, chỉ nhìn ánh mắt anh lúc đó tôi đã hiểu ngay. Xã hội hiện đại, tình người ít ỏi, người tình đầy đường, vậy mà vẫn còn một người như anh tình nguyện hy sinh bản thân để bảo vệ cho tôi được an toàn.

Tôi vừa thấy có lỗi vừa chua xót, anh càng tốt với tôi tôi càng bất an. Cảm giác bất an đó khiến tôi luôn khiêu khích anh.

Tôi nói: " Lúc xe lật hình như anh nói Amie, không phải sợ, là nhớ lại vụ tai nạn xe lần trước à? Chúng ta ở bên nhau đúng là tai họa liên miên, cũng may em tốt số hom chị em."

Tôi quan sát thái độ của những đồng phạm trong vụ lừa đảo này, ba tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, bàn tay đang gọt hoa quả của mẹ cũng khựng lại.

Khuôn mặt của Min Yoongi, do bị tôi chọc trúng chỗ đau, nên hơi méo đi.

Ồ, Amie bị hy sinh, Amie mà cho dù còn sống đối với các người cũng như đã chết ấy vẫn còn chút lực sát thương đối với các người.

Bầu không khí thật kỳ lạ, cứ như ba người họ là đồng phạm vậy, cùng rơi vào sự im lặng kỳ quái.

Thấy vẻ đau khổ của Min Yoongi, tôi lại có cảm giác thỏa mãn trong đau đớn.

Tôi cười: " Hai người là ba mẹ ruột của con chứ đâu phải của anh ấy, thế mà nhìn cứ như ba người mới là người một nhà vậy, có đúng con là con đẻ không đấy? "

Nụ cười của Min Yoongi dành cho tôi luôn ấm áp và chân thành: " Em nghe nhầm rồi, có lẽ do ký ức bị chồng chéo. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh lại quá nhanh, may mà em không sao."

Đoạn anh quay sang ba mẹ tôi: " Ba mẹ, mọi người đừng trách cô ấy, xảy ra chuyện như thế này, tâm lý sợ hãi luôn phát triển thành lo lắng mà."

Tôi cười: " Phụ đạo tâm lý cho cả ba mẹ em rồi à."

Ba mẹ tôi không nói gì, chỉ chăm chú làm việc của mình, không mảy may day dứt trước những lời áy náy của Min Yoongi, theo lý thì, chúng tôi bắt tay nhau lừa Min Yoongi, hằng ngày tôi gặp anh vẫn cảm thấy có lỗi, vậy mà họ vẫn trơ trơ, đúng là gừng càng già càng cay.

Cuối cùng mẹ nói một câu giảng hòa, bất luận bao nhiêu tuổi giọng mẹ tôi vẫn lảnh lót như chim vàng anh, chắc học lỏm từ bộ phim Hàn Quốc nào đó.

"Được rồi được rồi ,Yoongi kiên nhẫn nhất, nó là muối của con, con không bao giờ sống thiếu nó được, phải đối xử tử tế với nó nhé. "

Là muốn tôi làm một đứa con gái ngoan, một người vợ tốt, diễn cho tròn vở kịch cả đời này, đừng phụ bạc người đàn ông tốt hiếm có trên thế giới ấy.

Min Yoongi cũng nhìn tôi, may mà Dong Hae đẩy cửa bước vào, mừng rỡ nói oang oang: "Tỉnh rồi à, may chưa đi theo chị gái cậu nhé."

"Tôi không chết cậu thất vọng lắm nhỉ." Tôi đáp .

Rõ ràng tôi nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của Dong Hae, nhưng miệng cậu ta lại nói những lời khó nghe như thế, cậu ta trả thù tôi, tôi trả thù Min Yoongi, đúng là một chuỗi báo thù kỳ lạ.

" Thất vọng nỗi gì, chết đi không thể giải quyết mọi vấn đề được. "

Cậu ta nhơn nhơn đáp, nhìn thấy ba mẹ tôi và Min Yoongi, cũng chẳng chào hỏi, chỉ gật đầu.

Ba mẹ tôi cũng chẳng niềm nở gì với cậu ta cho lắm, sao trước đó tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người đều rất kỳ lạ, hay là tôi đã trở nên kỳ lạ, đây là di chứng sau vụ tai nạn? Rõ ràng đều là những người thân thiết nhất với tôi, sao quan hệ giữa họ lại khiến người ta thấy ngột ngạt thế này?

Dong Hae lại nói: " Đúng rồi, kể cho cậu một việc rất trùng hợp, còn nhớ chồng của Baek Hyeon chứ, đoán xem bác sĩ anh ta điều trị tâm lý ở đâu? "

Nhìn thái độ cười trên nỗi đau của người khác đó, tôi vô thức liếc sang Min Yoongi.

Dong Hae đắc ý nói: " Đúng, chính là bệnh viện của Yoongi, chỗ thuốc đó cũng là do bác sĩ ở bệnh viện kê. Yoongi, cậu không phối hợp điều tra à? "

Không biết tại sao, tôi thấy tim mình thót lại, có cái gì đó rất không đúng.

Yoongi thản nhiên: " Phần lớn người dân trong thành phố gặp vấn đề về tâm lý đều đến bệnh viện của tôi, có gì lạ đâu, hơn nữa anh ta có bác sĩ điều trị riêng, chắc chắn sẽ hợp tác điều tra. "
Dong Hae lại hỏi:" Sắp kỷ niệm ngày cưới của hai người rồi, định chúc mừng thế nào? "

Min Yoongi điềm tĩnh đáp: " Đây là bất ngờ bí mật, không thể tiết lộ cho người ngoài như cậu được. "

Tôi không hiểu sao thái độ của Dong Hae và Min Yoongi cứ như có thù từ kiếp trước vậy.

Dong Hae cười: " Đúng đúng, ngày vui của hai vợ chồng cậu mà, chỉ là tôi nghĩ hôm đó cũng là ngày giỗ của Amie, hơi đau lòng, đương nhiên phải ưu tiên người sống, tôi hiểu mà. "

Min Yoongi vẫn ung dung, nhưng sắc mặt ba mẹ tôi thì rất tệ, ba tôi từ nãy tới giờ vẫn im lặng không nói gì đột nhiên đứng phắt dậy nghiêm giọng hỏi: " Cậu đến thăm bệnh nhân hay đến chọc tức bệnh nhân hả? Cậu ăn nói tầm bậy tầm bạ như thế, xin thứ lỗi cho tôi không thể đón tiếp, mời cậu về cho. "

Dong Hae bước lên phía trước hai bước an ủi vị cán bộ già đang tức giận: " Bác đừng giận, cháu và Annie thân nhau nên ăn nói hơi bỗ bã, mong bác đừng để ý, sau này cháu sẽ chú ý hơn. "

Vị cán bộ già còn định ra oai, nhưng Dong Hae tinh quái quay sang bảo tôi: " Không có việc gì thì đừng vào bệnh viện nữa, ở đài còn nhiều việc chờ cậu đấy, tôi đi trước đây. "

Cậu ta đóng cửa rồi lại mở ra, nói với Min Yoongi: " Chắc cậu chưa biết nhỉ? Vợ chồng MC này là bạn của con trai ngài thị trưởng, còn nhớ không, cái người chết ngay tại chỗ trong vụ tai nạn ô tô ấy?"

Ném lại quả bom có sức công phá khủng khiếp này rồi, cậu ta mới chịu rời đi. Tôi sốc vô cùng, không hiểu điều đó có nghĩa gì, Min Yoongi vẫn điềm tĩnh ấm áp như chiếc khăn quàng cổ ngày thu, như chiếc mũ bê rê ngày đông, nhưng ba mẹ tôi thì tức tím mặt.

Tôi thừa nhận con người mình khá vô tâm, chậm hiểu, có lẽ từ trước tới nay họ vẫn như thế, chỉ là tôi không để ý, tôi quá tập trung vào nỗi đau khổ và dằn vặt của vai diễn mình đang đảm nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro