Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao  đây ? Đây là đâu thế?cô cũng đang tự hỏi ,Trước mắt cô là một màu đen không hề có 1 chút ánh sáng nào.Sao nó giống như cuộc sống của cô vậy.Bỗng một chút ánh sáng vụt qua ,cô quay người chạy theo thứ ánh sáng duy nhất đó vì cô biết nó là thứ duy nhất dẫn đường cho cô thoát ra khỏi những bóng đen này
Cô từ từ mở mắt ra ,luồng ánh sáng trắng làm cô hoa cả mắt,1 giọng nói vang lên
-Ah cô tỉnh rồi à ? Để tôi gọi bác sĩ
--Đây là đâu thế và tại sao tôi lại ở đây?
-Một chút nữa cô sẽ nhớ thôi bây giờ thì nằm im đó đi đợi bác sĩ tới đã cô mà cử động mạnh đả động tới vết thương là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy
Cô nhìn xung quanh ,là bệnh viện à?vết thương trên đầu cũng đã được băng bó kĩ càng lại rồi,quả thật đây là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bão vệ cô như thế..
-Rồi vết thương của cô ấy đã được sát trùng và băng bó kĩ càng rồi ,chỉ cần ở đây theo dõi vài ngày là về được
--Cảm ơn nhiều ạ
-Mời thanh toán tiền viện phí trước
--Ơ nhưng mà.....
-*chen vào* Không sao,Quản gia nhờ ông thanh toán bằng thẻ của tôi nhé
-Vâng ,cậu chủ
Khi mọi người ra khỏi phòng bệnh,chỉ còn cô và anh,không khí yên lặng bất thường...
--Sa..sao anh lại giúp tôi?chúng ta đâu có quan hệ gì đâu chứ với lại cả......chưa có ai từng đứng ra giúp tôi cả
-Chưa từng có thì bây giờ có rồi này! Mà gả ta là ai thế ? Gả đánh cô như thế mà cô vẫn im lặng chịu được hay sao?
--Ông ấy là...chú của tôi..
-Chú? Chú của cô mà đối xử với cô còn tệ hơn con vật nữa
--Dù gì tôi cũng quen quá rồi,là do tôi lười biếng không chịu kiếm tiền về thì bị đánh là đúng.
-Cha mẹ cô đâu mà cô lại ở với gả ta?
--(....)
--cha mẹ tôi.....mất rồi..họ mất trong một vụ tai nạn xe..chú ấy là người thân duy nhất nên được cấp quyền nuôi tôi
--Cha mẹ tôi mất là 1 phần do tôi thôi..nếu như ngày đó tôi..tôi không đòi cha mẹ đi chơi..nếu như ngày đó tôi không..*nức nở*
-*ôm nhẹ* không sao lỗi không phải do cô,dù gì thì đó là chuyện của quá khứ rồi..từ bây giờ để tôi bảo vệ cô
Khoảng khắc này cô chỉ muốn oà khóc ,từ lúc cha mẹ cô mất chưa bao giờ có ai nói những lời ấm áp như thế với cô cả ,ở cạnh anh mới có vài ngày mà cô đã cảm thấy an tâm vô cùng rồi
--Được rồi tôi cảm ơn ..mà để anh chi tiền cho tôi như thế có kì quá không ? Tôi có thể làm gì để trả ơn anh?
-Thôi khỏi,tôi thừa biết cô làm gì có tiền mà trả đủ cho tôi        =))))
--Anh đang coi thường tôi đấy hả? Tôi không phải dạng người đó đâu nhé !
-*phì cười* ôi trời ạ nhìn cái mặt cô kìa ,tôi đùa tí thôi mà ,sau này đợi cô ra viện tôi tìm công việc mới cho cô
--Việc..? Việc gì cơ ? Để tôi đi đánh đàn là có đủ tiền rồi mà?
-Cô nghĩ cô có thể sống mãi với cái nghề đấy hả? Tôi tìm cho cô công việc khác nhiều lương hơn được chứ?
--ĐƯỢC !! Bao giờ làm ? Hay bây giờ làm liền luôn đi.    (Duma qỷ mê tiền =))
-Cô lo mà nghỉ cho vết thương lành lại đi kìa,tôi ra ngoài trước đây ở với cô hoài chắc tôi đột quỵ chết sớm -.-
-à có cần gì thì gọi y tá đi nhé sáng mai tôi quay lại
--Đi lẹ đi cho khuất mắt tôiii :,)
--Đúng là..người đột quỵ sớm vì nói chuyện với anh ta phải là mình ấy chứ..
--Nhưng mà ..anh ta tốt quá..chưa từng có ai tốt với mình như vậy..ở bên cạnh anh ta mình có cảm giác gì lạ quá ..chẳng lẽ
--Không!!Kim y/n mày chỉ đang biết ơn anh ta thôi chứ không phải thích anh taa không đượcccc *đỏ mặt*
Cô nằm trong phòng nguyên ngày mà tâm trí cứ lơ mơ nghĩ về thứ gì đó,Cô đang nhớ ai sao?
Anh ta ngày nào cũng đến thăm cô, mỗi lần đến đèu đem 1 cành hoa hồng tới , nó như bù đắp được phần nào đó trong rái tim cô vậy
-Cái anh xinh trai ngày nào cũng đến thăm em ấy là người yêu em hả ?
-- hả? dạ không không phải đâu ạ !tụi em chỉ là....
-*cười* cậu trai ấy tốt thật ấy nhỉ ngày nào cũng đem hoa đến thế này chắc em cũng phải là người nào có giữ vai trò quan trọng trong tim của ảnh lắm
--Chị nghĩ như vậy sao ?
-chứ gì nữa ! em phải quan trọng với người ta lắm người ta mới như thế , thấy cậu trai ấy cũng quan tâm tới em nhiều lắm đấy, ngày nào cũng hỏi thăm về tình trạng bệnh của em cơ mà
--(...)
-À đúng rồi , cậu ấy nói không lên thăm được những ngày sắp tới nhưng cậu ấy đưa thứ này cho em này
Một bức thư ?
--*anh ta chỉ cần nói rõ ra thôi đâu cần gửi thư làm gì cho màu mè thế nhỉ ? *
--vâng em cảm ơn chị
-Không có gi ,chị ra ngoài trước nhé
Cô bóc bức thư ra , là đơn kiện sao ? đúng vậy là đơn kiện chú của cô ì tội bạo hành trẻ em dưới 18 tuổi , bây giờ chỉ cần cô kí vào chiếc đơn này thì mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thoải và gã khốn kia sẽ nhận hình phạt thích đáng
cô không ngần ngại kí tên vào đấy,cô đã chịu quá đủ rồi !

còn 1 bức thư khác , anh ta đã thành người giám hộ mới của cô rồi sao?? cô hơi bất ngờ nhưng chịu thôi , không đi theo anh ta thì còn đúng cái nịt =)))
Cô vừa đọc thư vừa nghĩ lại những lời chị y tá vừa nói , "Không được Y/n mày không được phép xung động trước anh ta "cô tự trán an bản thân bằng những câu nói tương tự nhưng sâu trong lòng cô biết rằng bản thân đã gần như phải lòng Yoongi rồi , 1 chàng trai ấm áp thế thì ai mà không xiêu lòng cho được cơ chứ?

[1 tuần sau]
--Aha cuối cùng cũng được về rồiii
-Trông cô mừng ra mặt luôn kìa ,mà tôi có cái này cho cô này.
--Hả?cái gì cơ ?
-Về nhà đi rồi biết,tính cô tò mò thật đấy
--Được thôi-.-nhưng anh tính bắt cóc tôi về nhà anh à?? Tôi không dễ dãi đâu đóoo
-Không dễ dãi mà theo tôi leo lên xe rồi đi được nữa đoạn đường rồi đấy
--*đỏ mặt * tại..tại tôi không có chỗ nào để về nữa thôi ấy chứ..
-Thế thì từ bây giờ nhà của tôi cũng là nhà của cô cứ thoải mái đi , không còn ai dám bắt nạt cô nữa đâu
--(...)
Chiếc xe dừng ngay trước một biết thự màu trắng sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố
Cô chạy theo cậu ấy đi vào trong,khung cảnh xung quanh căn nhà ngỡ như chỉ có trong phim vậy
--Oa..ở đây trồng nhiều hoa thế
-Cô thích à?đây là vườn hoa của 1 tay mẹ tôi chăm sóc đấy !
--Mẹ anh đỉnh thật ấy
2 người bước vào sảnh nhà rộng lớn lót gạch trắng xoá
-Cậu chủ mừng cậu về nhà...đây là ?*nhìn y/n*
-Đây là nhạc công riêng của tôi
-Vâng cậu chủ
Những người giúp việc làm vườn...đều tụ tập lại và bàn tán về cô làm cho cô có chút hơi khó xử
-Cô không cần quan tâm đâu , theo tôi lên phòng của cô
--Phòng của tôi?
Cánh cửa mở ra ,một căn phòng như phòng vip của khách sạn hiện ra trước mắt cô,một cái cửa sổ rộng lớn nhìn bao quát được toàn thành phố,tuyệt thật nhỉ?
--Anh không đùa đấy chứ? Đây là của tôi thật hả?
-Từ giờ cô sẽ là nhạc công riêng của tôi! Nhớ đấy , bây giờ thì cô nghỉ ngơi đi rồi mai bắt đầu làm việc
-C...cảm ơn anh nhiều lắm
Cô ngồi lên chiếc giường trắng ấm áp ,lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ nhõm thế này , ga nệm là chăn gối mềm nhẹ ,toát ra mùi hương hoa hồng nhẹ khiến cô chỉ muốn nằm ở đây mãi thôi
Cô đi đến cạnh cái tủ quần áo ,mở ra bên trong toàn loại quần áo đắt tiền...cái này là dành cho cô thật sao? Không thể tin nổi ,như đang ở trong một bộ phim vậy,thôi dù gì thì cũng đi tắm rửa trước đã
Cô lựa 1 bộ đồ đơn giản là chạy vào phòng tắm , ngâm mình trong dòng nước ấm như đang vỗ về lên những vết bầm tìm và vết sẹo còn để lại qua những trận đánh đó , nó có lẽ sẽ thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời cô nhưng bây giờ ,được ở cạnh Yoongi cô lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết ...Yoongi như cái thứ ánh sáng vụt qua trong cuộc đời tăm tối của cô vậy ,nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn nợ anh rất nhiều ....phải tìm cách trả ơn thôi
________________________________
Đang bị tramzn vì viết fics quá nhiều rồi :,)) viết fics có sung sướng gỳ đâu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro