Xa Mãi "2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên người chiếc áo len do Anh tặng, nắm tay nhau bước ra khỏi nhà...
Trên xe, Anh cứ nắm chặt bàn tay nhỏ ấy như thể nếu buông ra sẽ lạc mất, Em thì chẳng hiểu việc gì đang xảy ra khiến Anh lại có thái độ lạ lùng như vậy. Đến nơi, vừa đặt chân xuống em đã thấy một khu vườn toàn hoa oải hương, Em lại nở nụ cười rạng rỡ...
  - YoonGi là do Anh trồng cả sao.
  - Ừ...... là do Anh trồng cả đấy, em thích không.
  - Thích Em rất thích, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, ôm Anh thật chặt ,Anh lại vòng tay qua đáp trả cái ôm ấy, bất giác Em lại gọi tên Anh..
  - YoonGi à.... Em yêu Anh rất nhiều, em chỉ muốn như thế này mãi.... Nhưng có lẽ điều ước ấy không thực hiện được rồi ,,, Anh im lặng chẳng nói câu nào, Em cũng hiểu hiện giờ Anh đang nghĩ gì, một giọt, hai giọt ...thấm ướt áo Em..... Anh khóc rồi...... Anh khóc thay cho số phận trớ trêu đưa Anh vào hoàn cảnh này, khóc cho người con gái mà Anh đã lên kế hoạch để cầu hôn, nhưng đời chẳng bao giờ như chúng ta nghĩ, khi biết được người con gái ấy đang mang căn bệnh ung thư đã bước vào giai đoạn cuối .....
  Lại trên xe, Anh chẳng nói câu nào, Em cũng im lặng nhìn ra phía cửa sổ ..... Khi về đến trước cửa nhà, đột nhiên Anh lại cất tiếng...
   - Cho Anh ôm em trước khi em vào nhà được không!.......... Em chưa kịp ý thức câu nói ấy, Anh đã ôm em vào lòng mình như cái ôm cuối cùng ta dành cho nhau,  Em cũng buông xuôi mặc cho nó chặt đến chẳng thở được...
   - Em ngủ ngon, mai Anh lại đến.
  - Vâng... Anh cũng vậy. 
Đợi xe Anh dần khuất bóng, em tiến vào nhà, rồi lại vào phòng mở ngăn kéo viết một lá thư....
 
  Gửi Anh.... Người con trai em yêu thương rất nhiều. Cảm ơn Anh đã đến bên Em, cảm ơn đã chọn Em, và cảm ơn cuộc đời đã cho Em gặp Anh .Những tháng ngày kia bên Anh thực sự rất hạnh phúc, Nhưng đã đến lúc Em phải đi rồi, đi sang một nơi khác nơi đó không có anh, Anh đừng buồn cũng đừng đau lòng, sẽ có người mới thay thế Em. Em yêu Anh và Em cũng xin lỗi hãy quên Em đi, QUÊN ĐI!
  sáng hôm ấy là ngày Em rời nơi đây sang một nơi mới, và chẳng bao giờ trở lại. Vĩnh biệt!
       Hạnh phúc ấy cứ ngỡ là một kiếp
       Nào ngờ duyên trời bắt cách xa
( Lần đầu Mị viết, có gì sai xót mong các thím bỏ qua) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts