chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tan học, dương trọng hoàng không chạy xe về thẳng nhà, anh dắt bộ xe đạp đi theo phía sau lưng em đến đoạn đường lớn.

trí tú trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn lấy anh.

"anh không về nhà đi, đi theo tôi làm gì?"

"ba tôi kêu tôi đưa em về." trọng hoàng nghĩ gì đó, một lúc sau; "không, ý của ba tôi là muốn em về nhà tôi dùng bữa tối. ông ấy nhớ em và tôi cũng nhớ em."

trí tú theo bản năng tiến lại phía anh, đá vào chân anh một cái.

"tôi nói thiệt, ba tôi nói nếu không dắt em về nhà thì sẽ đuổi tôi đi." anh nâng mắt lên nhìn em, khoé môi có ý cười.

trí tú không để những lời ấy vào tai mình, vừa nghe đã biết anh nói nhảm chỉ biết trêu ghẹo cậu.

em đưa gương mặt mình gần sát với anh, joshua nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của anh: "nếu tôi nói, tôi không phải trí tú anh có tin không?" joshua chưa từng nói chuyện này cho bất kì ai, nhưng hôm nay em phải nói hết cho anh nghe, em không phải trí tú như mọi người nghĩ.

trọng hoàng đưa tay mình lên đỉnh đầu người nhỏ xoa vài cái; "tin chứ." dứt lời anh choàng tay ngang vai em, siết chặt cơ thể em vào lòng ngực mình hơn, "nếu tôi nói tôi cũng giống như em, tôi không phải trọng hoàng em có tin không?"

trí tú trầm mặc chốc lát, em không trả lời liền, làm gì có chuyện quái quỷ anh không phải dương trọng hoàng, đừng nói anh cũng từ một thế giới khác xuyên vào cơ thể trọng hoàng? có ma quỷ nó mới tin câu chuyện dụ con nít này.

"không tin." em cởi cặp trên lưng mình đưa cho anh, em quay người lại chắp tay phía sau nhảy chân sáo về phía trước.

dưới chân núi thiên hương, joshua nhìn đường lên núi rồi quay sang nhìn anh cùng chiếc xe đạp thể thao bên tay rồi lại quay sang nhìn đỉnh núi.

"anh dùng nó để leo núi?" joshua chỉ vào chiếc xe đạp rồi lại chỉ hướng leo lên núi, đúng là người có tiền. lên núi xây sơn trang.

ngày thường anh lái xe lên núi cũng đã mất tầm ba đến bốn mươi phút, hông biết hôm nay xui làm sao ngày đầu dắt bé yêu về sơn trang ngắm cảnh thành phố, ăn cơm tối lại chọn chạy xe đạp thể thao.

xung quanh cây cối um tùm hai bên đường, gió núi trong lành không ngừng thổi qua xua tan thời tiết khô nóng mùa hè. dương trọng hoàng hì hụt đạp xe chở hồng trí tú lên núi.

sơn trang ở trên đỉnh núi, hai người tới nơi mặt trăng cũng lên tới đỉnh, quá giờ ăn tối. khỉ nhỏ từ trên cây nhảy bồ xuống kêu chi chi chi chìa tay cho em một quả táo. joshua đón nhận chà chà lên tay áo, cắn nhẹ quả táo một miếng nhỏ rồi đưa nó cho anh.

"con khỉ cười anh kìa, nó bảo anh quá ngốc." nói xong, joshua phá cười đi theo trọng hoàng vào bên trong sơn trang.

joshua đi ngang khung viên vương mùi hoa tô lưu làm trọng hoàng lưu luyến choàng qua eo em hít lấy những mùi hương cuối cùng trên cơ thể em.

"chắc anh phải mua xịt tin tức tố mùi hoa tô lưu quá, nó quá ngọt như em."

"anh là trọng hoàng hay là jeonghan của em đây?" từng hơi thở nhẹ nhàng của em quấn quýt bên tai anh, nó làm cho anh đủ loại cảm xúc đấu đá với nhau trong tâm trí anh, vui vẻ có, hưng phấn lại chiếm phần nhiều hơn trong việc này.

trọng hoàng bế trí tú lên phòng ở lầu hai.

chuyện này - joshua hong chưa từng nghĩ tới, em chỉ vừa biết anh cũng cùng với em xuyên vào thế giới chính anh viết ra.

mọi chuyện đã lệch khỏi quỷ đạo từ lúc nào?

căn phòng với tone trắng đen khá giống với tính cách của jeonghan, trên kệ đầu giường có để một tấm hình cậu nhóc trong khoảng bốn đến năm tuổi trên tay cầm que kẹo mếu khóc trong cực kì đáng thương.

em cầm tấm hình lên ngắm nhìn rồi lại quay đầu sang nhìn anh phá cười; "đây là anh lúc nhỏ đây sao?"

jeonghan cầm bức hình trên tay em chỉ vào bức hình rồi lại chỉ vào em; "đây là trí tú lúc năm tuổi, cũng là lần đầu trọng hoàng gặp trí tú."

joshua cầm lấy tấm hình trên tay anh miệng ú ớ vài từ 'là em?', jeonghan nhẹ gật đầu nhìn bé nhỏ to tròn hai mắt nhìn lấy cậu nhóc trong bức hình.

"đáng yêu như em vậy, joshuji." jeonghan nhún vai ôm em vào lòng ngã xuống giường, anh nuốt nước miếng trong miệng nhìn lấy em, tay xoa sóng mũi em dần xuống khoé môi em; "em có muốn làm ở đây không? trong thân thể của trọng hoàng và trí tú?"

joshua lặng im nhìn gương mặt trọng hoàng một hồi, em ôm chăn quấn quanh người mình khẽ run.

"em nghĩ là không nên, đợi khi chúng ta quay về thế giới của chúng ta đi."

"nhưng anh có chắc là em giúp trọng hoàng và trí tú bên nhau thì chúng ta sẽ được về nhà không?" joshua hỏi.

jeonghan lẵng lặng nhìn cục bông nhỏ trôn sâu trong chăn, buổi tối hôm nay hai người bên nhau có nhiều cung bật cảm xúc, mấy tiếng trước họ tâm sự những khoảng thời gian ở đây, mấy tiếng sau họ ôm hôn nhau, hết lần nhau đến lần khác cơ thể em chôn sâu vào bên trong lòng ngực anh, hai người họ cứ thế cho đến khi trời sáng.

sáng ngày hôm sau cả căn phòng ngập tràn mùi hoa linh lan quấn quýt cùng mùi rượu vang đỏ mê hoặc lòng người, joshua bên trong lòng ngực anh bật lên một tiếng rên rỉ khe khẽ.

jeonghan ngủ bên cạnh cũng tỉnh dậy theo, một lần nữa chạm vào cục bông nhỏ bên cạnh, anh liền ôm chặt em vào lòng mình ú a ú ớ nói:

"sáng sớm em đã xịt tin tức..." jeonghan mở trừng mắt nhìn thấy bé nhỏ đang run rẩy như thể phát tình. đúng joshua của anh đang phát tình.

mùi tin tức tố thanh thanh nhàn nhạt, như một tầng sương mù vô cùng thuần thuyết làm anh kích thích, ham muốn chinh phục của alpha trỗi dậy. nhưng chưa có sự cho phép của joshua dù là một sợi tóc anh cũng không dám động.

jeonghan xuống giường tìm thuốc ngăn mùi hương tức tố của mình xịt lên người em, một mùi biển dịu nhẹ vô cùng sảng thoái.

"để anh gọi bác sĩ đến, em ổn chứ?"

"jeonghan em khó chịu, yoon jeonghan em khó chịu." giọng nói joshua lúc này càng mê hoặc jeonghan anh hơn, jeonghan cố gắng tách bản thân mình ra khỏi em. nếu còn ở lại đây một phút nữa thì anh cũng sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

hôm nay không phải cuối tuần, chỉ mất gần bốn mươi phút bác sĩ riêng được jeonghan gọi đến đã có mặt. là một nữ bác sĩ, jeonghan trao đổi tình hình rồi mới cho cô tiến vào bên trong.

"quả thật là phân hoá chậm, cậu ấy đúng là omega..." vị bác sĩ vừa nói vừa quay sang nhìn anh, "trong vài ngày tới mong hai người kiềm chế bản thân không tiếp xúc thân thể quá mứt, tuyến thể chưa trưởng thành rất nguy hiểm cho việc bị đánh dấu."

đây không phải lần đầu bác sĩ gặp trường hợp phân hoá muộn nhưng lần đầu cô lại thấy người lo lắng là alpha không phải omega, bác sĩ dặn dò tỉ mỉ cho em những thứ cần chú ý, cũng đưa cho em thuốc ngăn ngừa tức tố thích hợp.

nói xong nữ bác sĩ xin phép rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.

joshua nhìn thấy jeonghan đang lục lội thứ gì đó ở ngăn kéo rồi lại tìm kiếm trong balo em.

"anh tìm gì thế?" joshua nhẹ giọng hỏi.

"trước đây trí tú là beta đã có vô vàng người dòm ngó, bây giờ đây em lại phân hoá thành omega trong thân thể trí tú nếu anh không đi đăng ký kết hôn lúc này thì phải đợi lúc nào?" nói xong anh cầm hai tấm thẻ căn cước của hai người rời khỏi sơn trang.

______

tiểu vỡ kịch.

"tôi không phải trí tú mà, anh đừng có theo tôi."

"nếu anh nói anh không phải trọng hoàng em có tin không?"

"không. anh đừng có mà nói chuyện linh ta linh tinh."

"joshuji, là anh đây."

joshua khựng chân quay lại nhìn lấy anh; "jeonghan?" anh khẽ gật đầu ôm em vào lòng.

"joshuji chắc sợ lắm nhỉ? anh luôn bên cạnh em đây."

hoàn. 5/2/2024🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro