ain't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦉 writer's notes:

☆ challenge viết vội dựa trên CMN 8619 từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.

☆ ooc. lowercase. jeonghan là mèo, jisoo là người. open-ending hoặc là sad-ending tùy cảm nhận theo cảm nhận cá nhân, mọi người cân nhắc trước khi đọc.





"tôi đã trồng một bông hoa không bao giờ nở, trong một giấc mơ không thể thành hiện thực."

tôi tên jeonghan, là một con mèo hoang được jisoo vô tình lượm được trên đường em đi làm về. lúc đầu jisoo chẳng tính mang tôi về nuôi đâu, dù ngày nào đi ngang qua em đều chia cho tôi nửa hộp sữa, một miếng bánh. tưởng đâu tôi với em chỉ là người qua đường của nhau, nhưng hôm ấy trời đổ cơn mưa, và jisoo của tôi thì lại quá tốt bụng để mặc kệ một con mèo ốm yếu dưới trời mưa một mình.

tôi đã trở thành người nhà của em như thế đấy.

sau khi tôi được nhận nuôi một ngày, jisoo bắt đầu lên kế hoạch đi chích ngừa cho tôi. dường như tôi là chú mèo đầu tiên mà em nuôi nên em chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. thế là cứ vài ba ngày, tôi lại phải theo chân jisoo qua nhà cậu bạn hàng xóm để hỏi thăm về cách chăm mèo.

hàng xóm của jisoo cũng hiền như em. cậu ta tên seokmin, là chủ của mấy mảnh đất trồng quýt ở vùng ngoại ô. seokmin biết cách khuấy động không khí và cũng hay cười híp cong mắt hệt jisoo. tuy nhiên tôi vẫn thấy em chủ của mình cười lên trông xinh hơn một tẹo.

giống em, seokmin cũng là một người yêu động vật. nhà cậu ta nuôi một con mèo lông vàng hơi hướm cam tên seungkwan và một con chuột hamster màu trắng tên là soonyoung. cậu chuột còn khoe với tôi rằng cậu ta có cả nghệ danh, gọi là "hoshi". lần đầu tiên tôi nghe thấy việc thú cưng có nghệ danh đấy. nghe cũng hay hay. tôi có nên tìm một cái tên đặc biệt gì đó cho jisoo không ta? "joshuji" thì sao? liệu em có thích không nhỉ? thôi chắc để hỏi em sao vậy, giờ em đang bận học làm pa–tê cá rồi.

ở chung với jisoo khoảng chừng một tháng thì công việc của em bắt đầu bận rộn hơn, đôi khi còn phải đi công tác nữa. vào mấy lúc vậy, tôi thường được gửi qua nhà seokmin ở. nhà seokmin to rộng, cậu ta cũng tốt tính nữa nên tôi chẳng có gì phàn nàn khi một tuần bảy ngày qua nhà cậu ta hết năm ngày (trong trường hợp jisoo bận đi xa) cả. nhờ seokmin mà tình trạng rụng lông của tôi đã giảm đi đáng kể. tôi có ấn tượng tốt với seokmin nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng thích những người bạn cùng nhà của cậu ta, cụ thể là seungkwan lông cam và soonyoung lông trắng. nói trắng ra là tôi ghét chúng! tụi nó cãi nhau um sùm suốt ngày. nghe điếc hết cả tai. nhưng may sao, lee seokmin bằng một cách nào đó vẫn có thể ép chúng nó bắt tay làm hòa. đúng là người có kinh nghiệm có khác.

một điều hiển nhiên là từ lúc sống chung với jisoo cuộc đời tôi hạnh phúc hơn hẳn. à đó là cho tới một ngày đẹp trời, lee seokmin qua gõ cửa nhà tôi. cậu ta nhắc jisoo về việc đi triệt sản cho mèo. hèn chi mấy nay seungkwan cứ kêu the thé mãi chẳng ngừng.

khoan.

tôi cũng là mèo mà.

tôi ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của jisoo. em cười, xoa đầu tôi. em bảo tôi đợi em chuẩn bị một chút rồi em đưa đi gặp bác sĩ.

trời ơi, không ngờ dưới cái nắng gắt 34 độ, khuôn miệng xinh đẹp của em có thể thốt ra những lời nói lạnh lùng đến vậy!!

tôi không muốn đi. có chết tôi cũng không đi.

không giải quyết được vấn đề thì tôi giải quyết kẻ gây ra vấn đề vậy. tôi giơ vuốt ra tính cho seokmin một cú vào tay cho bỏ ghét nhưng jisoo đứng gần đó. tôi đành phải thu móng lại. da jisoo là loại dễ dàng đỏ lên khi bị va chạm, dù chỉ là cái đụng nhỏ nhất. tôi không muốn làm em chủ bị thương.

thế nên tôi đổi chiến thuật, bắt đầu nhìn em bằng đôi mắt mèo long lanh. jisoo ơi, em nhìn tôi kĩ một chút đi. tôi là mèo tam thể giống đực đấy, là loài cần được nhân giống chứ không phải triệt sản đâu em. em ơi... sao jisoo chẳng có chút gì là động lòng xót thương hết vậy em?

tưởng chừng như tuyệt vọng tới nơi thì cứu tinh của tôi đến gõ cửa. ơn trời, cậu bạn học thú y yêu mèo của hong jisoo đây rồi!! tôi cảm ơn gia đình jeon wonwoo 3000 lần vì đã sinh ra và ủng hộ con đường học y của anh ta. nhờ vậy mà tôi mới thoát được kiếp nạn diệt vong lần này. còn lee seokmin thì cứ liệu cái thần hồn đấy! tôi sẽ trả mối thù này vào một ngày không xa. còn cụ thể là ngày nào thì tôi không biết.

sau ngày trời giáng đó, tôi không thèm qua nhà seokmin nữa. nhưng nhóc seungkwan thì như có ai khiến, cứ chạy vọt qua nhà tôi mãi. nhóc đó tự nhiên như ở nhà mình vậy. lần đầu tiên qua còn kêu tiếng mèo gọi tôi ra mở cửa. đến lần thứ hai, thứ ba, nó tự đẩy cửa bước vào, như một người chủ nhà thật thụ chứ không phải là vị khách ghé thăm.

hên cho seungkwan là cưng không rụng lông đấy nhé. không thì đừng hòng bước vào đây dù chỉ một bước.

seungkwan chỉnh lại cách xưng hô của tôi. nó bảo tôi phải gọi jisoo bằng "anh" vì jisoo đã 27 tuổi rồi, "là người nhớn".

tôi khinh khỉnh nhìn nó, meow meow đáp lại: "còn tao thì 28!". nói rồi tôi kiếm một chỗ thật êm để bắt đầu giấc ngủ. phải ngủ chứ. ngủ thì tối mới có sức chơi với em được.

seungkwan không buồn ngủ. nhóc đó còn nhiều năng lượng lắm. nó bắt đầu nói chuyện, dù biết phần lớn tôi đều không đáp lại. seungkwan kể cho tôi nghe, về nhiều thứ lắm. nhóc cứ meow meow về mấy chuyện đã xảy ra gần đây trong khu phố. lâu lâu nó sẽ chưng ra vẻ mặt cau có khi kể về bạn chuột soonyoung cùng nhà. tôi thì cứ nghe tai này lọt qua tai kia. khi nào nói gì về em chủ thì tôi ngẩng đầu lên ngóng. bỗng seungkwan nghĩ ra được cái gì đó, nó nhất quyết muốn lôi tôi đi ra ngoài dạo phố.

dễ gì tôi chịu đi. giữa trưa đang trong nhà mát mẻ sướng muốn chết ra ngoài hứng nắng làm gì.

"đi mà anh. đi thăm công ty anh jisoo."

haiz, nể seungkwan năn nỉ gãy lưỡi lắm tôi mới đi đấy nhé!

seungkwan dẫn tôi qua công ty jisoo. tôi đứng ngoài nhìn em chăm chỉ làm việc qua cửa kính, nhìn một chút rồi đi. thật ra, tôi còn tính đứng đợi em tới giờ tan làm rồi cùng về cơ. nhưng seungkwan bảo ông chủ chỗ này xấu tính và ghét mèo lắm, không đi hồi ổng cầm chổi ra đuổi là chạy không kịp. nghe vậy tôi đành ngoảnh đuôi rời đi. tôi không nhớ đường về nên đành theo chân seungkwan, mà nhóc này thì cứ lon ton khắp phố. tôi chẳng đếm nổi được là nó đã nói chuyện với bao nhiêu con mèo trên đường đi nữa. hầu như con mèo nào trong khu này cũng biết đến seungkwan. nhóc mèo lông cam cũng giới thiệu tôi với mọi người, gọi bằng cái danh "mèo của jisoo". nghe cũng oách hết biết đấy chứ! thế là tôi tiếp tục theo đuôi seungkwan, cho tới khi mấy con mèo ở chỗ này đều biết tôi là mèo của em hết thì mới thôi.

tụi tôi đi cho tới khi hoàng hôn khuất dạng mới về. đi tới trước cửa nhà thì thấy seokmin và em chủ của tôi đang đứng chờ sẵn. seokmin túm seungkwan lên rồi rối rít xin lỗi jisoo vì seungkwan đã kéo tôi đi chơi quá giờ. tôi chưa kịp làm gì hết seokmin đã đem seungkwan vào nhà, dường như cậu ta đã quá quen với việc mèo nhà mình long nhong ngoài đường tới giờ cơm mới về. còn mỗi em và tôi đứng ở đó.

jisoo kêu tôi đừng tỏ vẻ đáng yêu để được tha thứ. em cứ như vừa đấm vừa xoa. em mắng tôi bằng cái giọng ngọt như kẹo đường của mình, rồi như sợ tôi tủi thân, lại xoa đầu tôi an ủi. em ôm tôi nói, "jeonghan đừng đi đâu nữa nhé, mình chỉ còn mỗi bạn thôi." bằng giọng thủ thỉ. rồi em thơm tôi một cái trên đỉnh đầu như thay cho lời tha lỗi. em là vậy đấy, chẳng bao giờ giận ai được lâu cả. chúng tôi lại trở về quỹ đạo ban đầu.

tôi luôn ước rằng mọi thứ tốt đẹp nhất luôn đến với em nhưng ông trời hình như quá bận rộn để nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. dạo này jisoo của tôi trông trầm buồn hơn. có một hôm tôi tỉnh dậy bởi tiếng bật khóc của jisoo. em thút thít, trong căn nhà tối đen không chút ánh đèn, cạnh một con mèo tam thể. dường như việc làm người cũng không dễ dàng hơn làm mèo là mấy.

tôi sợ em khóc lắm. tôi đành kêu gào lên để phân tán nỗi buồn của em. may sao cách đó đã hiệu nghiệm. jisoo tưởng tôi bị đau nên cuống hết tay chân lên, quên luôn cả khóc. em xoa xoa người tôi, tôi sợ em lo nên kêu tiếng nhỏ lại. tôi bắt chước dáng vẻ hoạt bát của seungkwan, có lần jisoo đã khen seungkwan trông đáng yêu vì nó cứ kêu ngao ngao suốt ngày. tôi nói về những lời hứa hẹn bằng tiếng mèo – thứ tiếng mà jisoo vốn chẳng bao giờ hiểu được.

mèo có chín kiếp lận. kiếp sau tôi sẽ biến thành người, tôi đến tìm em trước. em đợi tôi nhé!

lúc đó, jisoo bỗng khựng lại, em như nghe hiểu lời tôi. em bảo nơi này ngột ngạt quá. em chẳng muốn đến nữa.

em không làm người thì tôi cũng sẽ không đến thế giới này nữa. tôi muốn làm mèo của em, và chỉ mỗi em thôi.

trước đây tôi chẳng biết lí do thượng đế gửi tôi tới thế giới này là gì. giờ tôi biết rồi. tôi đến đây để nói lời thương em. em ơi, tôi thương em lắm, dù biết em chẳng thể nào hiểu được những gì tôi nói.

lần đầu tiên tôi ghét bản thân mình khi là mèo đến vậy. tay tôi chẳng đủ dài để lau nước mắt cho em. lưng tôi chẳng đủ vững chắc cho em dựa vào. tôi cũng chẳng đủ cao lớn để ôm em vỗ về mỗi khi em khóc.

tôi chẳng biết làm gì hết. tôi cứ ở cạnh, dụi đầu vào chân em để an ủi. tôi chỉ biết tôi ở tuổi 28, tuổi 38 và cả những quãng đường sau này đều sẽ luôn bên cạnh em.

trong mắt tôi em xinh đẹp và hoàn hảo lắm. nên xin em đừng khóc, đừng tị ti về bản thân mình.

jisoo đã ngưng khóc. em là một người không thích khóc trước mặt người khác, kể cả mèo. em quệt nước mắt trên mặt, làm như không có gì. rồi lại cong mắt cười với tôi, ôm tôi vào lòng. không ai có thể đánh thức một người giả vờ đang ngủ. cũng như việc vết thương không được chữa lành nếu em cứ giả vờ không đau. em thông minh đến vậy sao mà có chuyện cỏn con này cũng không hiểu.

tôi muốn giúp em, nhưng việc duy nhất mà tôi có thể làm hiện giờ là dụi người vào em bằng bộ lông mềm mại của mình.

jisoo không nhắc về chuyện buồn nữa. em đổi chủ đề nói chuyện với tôi. em hỏi tôi nếu như em thành mèo thì giờ trông em sẽ như thế nào?

tôi nhìn em.

tôi cũng chẳng biết. nếu jisoo là mèo thì chắc em sẽ là một con mèo anh lông trắng xinh đẹp. thế đổi ngược lại tôi sẽ là một người chủ tốt chăm sóc cho em cả đời, em nhé?

bất chợt, tôi nghe giọng seungkwan vang bên tai.

"đến tuổi 28 trông như thế nào anh nhỉ?"

như tôi chăng?

tôi đã 28 tuổi rồi.

tuổi 28 của tôi vô cùng tốt đẹp, vì tôi đã gặp được jisoo mà.

ở tuổi 28, tôi không còn là mèo hoang nữa.

ở tuổi 28, tôi vừa vặn thích một con người.

ở tuổi 28, tôi đã trồng một bông hoa không bao giờ nở, trong một giấc mơ không thể thành hiện thực.

finished.



ngoài lề:

☆ mình lảm nhảm một xíu về mèo tam thể jeonghan ạ. ở mèo gen quy định màu lông nằm trên nst giới tính x (màu nâu đen, màu vàng,...) mà mèo cái có bộ nst xx trong khi mèo đực thì có bộ nst xy, nên mèo đực khó có bộ lông nhiều màu hơn. mèo tam thể đực là dạng đột biến số lượng nst thành xxy (claiphento) nên rất hiếm (khoảng 1/3000).

☆ với thêm nữa là người xưa thường có quan niệm mèo tam thể là giống mèo may mắn, đem lại tài lộc, nhất là mèo đực. thế nên mình viết jeonghan là mèo tam thể, một phần vì nó hiếm, với lại mình có ý là jeonghan mang tới tài lộc, may mắn cho jisoo. mình cũng không dám viết sâu vào khúc này vì nghỉ chơi với môn sinh lâu quá rồi nên sợ viết sai kiến thức, có gì sai mọi người góp ý dưới bình luận giúp mình nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro