oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: dô tree + xà lơ + hai trẻ chưa 18.











Trong xã hội loài người, ngoài giới tính sinh học thì còn có hệ thống ABO để phân hóa khả năng sinh sản của con người, từ đó phân hóa vị trí của họ trong xã hội. Nhưng mọi người đa số sẽ là beta, là những người rất bình thường trừ việc khó có con.


Giới alpha, chiếm khoảng mười phần trăm dân số là những kẻ lãnh đạo thứ thiệt. Tàn bạo và chiếm hữu- hai từ mô tả rất đúng đặc tính của các alpha. Họ có khả năng khiến những người có chức năng sinh sản mang thai. Chính vì vậy, họ được coi là những thành phần ưu tú nhất của xã hội và thường nắm những vị trí quan trọng.


Omega thì ngược lại. Họ có kỳ động dục hằng tháng, có khả năng thụ thai cao nên trong quá khứ đã từng bị coi là công cụ duy trì nòi giống con người. Họ yếu đuối và phụ thuộc, thường sẽ ít công việc tuyển dụng omega vào làm việc. Họ cũng chiếm rất ít trong phần trăm dân số và Hong Jisoo đã cảm tạ ông trời rất nhiều vì ông đã không biến cậu thành một omega khi cậu có giấu hiệu của sự phân hóa.


Hong Jisoo có thể tự hào về việc cậu là một alpha. Một alpha có xuất chúng với gương mặt xinh đẹp, nghiễm nhiên cậu trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng trái với sự ngạo nghễ của đám alpha đồng trang lứa, Jisoo được mọi người xung quanh nhận xét là tên alpha duy nhất họ chưa từng cảm thấy khó chịu.



Jisoo luôn giao tiếp với người khác cùng một nụ cười dịu dàng. Có lẽ điều này đã giúp Jisoo ghi điểm với tất cả mọi người cậu từng tiếp xúc. Tưởng tượng mà xem, một Hong Jisoo sử dụng tông giọng trầm ấm áp giảng bài, lâu lâu nhìn thẳng vào mặt bạn như muốn ném hết thảy sự dịu dàng qua đôi mắt và nụ cười thương hiệu hơi he hé hai chiếc răng thỏ kia đi. Có rung động không? Không á? Thế chắc chắn bạn thuộc những alpha tên ghen tỵ với Jisoo rồi.


Gia đình Hong thuộc tầng lớp khá giả nên Jisoo cũng được sống trong một môi trường tốt. Người đoán già, kẻ đoán non. Hong Jisoo có rất nhiều người theo đuổi, chắc chắn ngồi không cũng chọn được omega xinh đẹp có gia cảnh tương đương, một cô tiểu thư nào đó chẳng hạn? Chỉ có trời mới biết, Hong Jisoo đã thầm thích một người từ rất lâu rồi.


Người đó cũng không xa lạ với học sinh trường này lắm đâu. Gợi ý nhé, cậu ta cao tương đương Hong Jisoo, cùng một khuôn mặt đẹp đẽ có thể khiến bất kỳ ai phải hổ thẹn khi nhìn lại nhan sắc của bản thân. Cậu ta có mái tóc dài, luôn được buộc lên gọn gàng bởi mấy chiếc dây cột tóc Jisoo mang theo bên mình. Cậu ta khá mảnh mai, nhưng lại là một cầu thủ suất sắc trong đội bóng đá của trường. Cậu ta học giỏi môn tự nhiên, trí thông minh ngang bằng, hoặc có lẽ là hơn rất nhiều alpha trong trường. Cậu ta là Yoon Jeonghan. Nhưng Jeonghan lại không cảm nhận được pheromone của Jisoo.



Quen biết nhau từ nhỏ, Jisoo cũng biết được kha khá quá trình trưởng thành của Jeonghan. Trong trí nhớ của cậu, Jeonghan chưa từng phải nghỉ học ngày nào vì lý do sức khỏe hay có bất kỳ giấu hiệu gì của việc phân hóa. Sau khi Jisoo phân hóa thành alpha, trước kỳ mẫn cảm, cậu cũng đôi ba lần phóng pheromone của bản thân khi cả hai chỉ ở một mình. Jeonghan không hề phản ứng, không hề nói gì về nó. Cứ như thể Yoon Jeonghan không biết gì về sự hiện diện của đống pheromone đó vậy.


Trong tất cả các giới, chỉ có beta mới không ngửi được mùi pheromone.

Mà ở cái tuổi này, việc cơ thể chưa xảy ra sự phân hóa thực sự là một trường hợp hiếm.

Tổng hợp lại tất cả, Jisoo nhận thấy Yoon Jeonghan đích thị là một beta. Một người con trai bình thường.


Xã hội khá kiêng kỵ những mối quan hệ không thể sinh nở, điều đó có nghĩa rằng một alpha nam và một beta nam không thể hợp pháp đến với nhau. Chưa tính đến việc phụ huynh có thể đuổi cậu ra khỏi nhà nếu chuyện đó bị phát hiện vì dù sao Jisoo đã luôn được dạy rằng không được làm những chuyện khiến thanh danh gia đình bị phỉ báng. Nhưng biết làm sao được, Hong Jisoo đã yêu Jeonghan quá nhiều. Jeonghan luôn có gì đó thu hút cậu, khiến Hong Jisoo mê mẩn và nguyện ý phục tùng cậu ta vô điều kiện.


Dù là một alpha mạnh mẽ xong Jisoo cảm giác mình luôn cần Jeonghan bên cạnh. Jeonghan sẽ giúp cậu với những quyển sách ở tít tầng trên cùng, chỉ vì tay cậu ta dài hơn Jisoo rất nhiều. Jeonghan sẽ tự động chen vào căng tin khi Jisoo kêu đói, cho dù căng tin lúc đó có đông đến mức nào. Hong Jisoo chỉ việc ngồi chờ tại bàn mà thôi. Có lẽ những việc trên xuất phát từ sự phục tùng kẻ đứng đầu, hoặc có thể cậu ta đã quen với việc chăm sóc một Hong Jisoo từ hồi còn nhỏ xíu. Jisoo cũng ngại, đôi lúc bảo Jeonghan cứ kệ mình đi để rồi được cậu ta tặng lại một cái liếc xéo.


"Vì mình muốn vậy thôi, alpha các cậu thích kiểm soát luôn cả sở thích của người khác hả?"


Và cứ như vậy, tim Jisoo lại loạn lên khi Jeonghan ở bên.



Loạn đến một ngày nọ khi Hong Jisoo tiến vào kỳ mẫn cảm. Đó là một buổi chiều bình thường, khi cả hai vẫn đang thả hồn trên sân thượng trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Sân thượng trường như một chốn bí mật của cả hai, nơi có một tấm nệm êm và bầu trời hiều hòa xanh thẳm. Jisoo khó chịu mấy hôm nay rồi, cậu cũng đã tính ngày chính xác để mang theo thuốc ức chế pheromone. Jisoo không muốn gây ra bất kỳ phiền phức nào cho mọi người chỉ vì thứ thú tính không thể kiểm soát nổi của loài alpha. Nhưng dường như nó đang đến sai thời điểm thì phải? Có lẽ do cậu đang ở cạnh Yoon Jeonghan chăng?


Jisoo cố gắng ghim những đầu ngón tay của mình lên tấm nệm để giữ cho bản thân bình tĩnh. Khi thực sự tiến vào kỳ mẫn cảm, Jisoo không kiểm soát được hành vi và lỡ lời nói gì đó trong cơn sốt thì sao? Cậu không dám nghĩ. Cậu không dám bày tỏ với Jeonghan vì sợ xã hội kỳ thị cậu ta, kỳ thị tình yêu của chính mình. Jisoo không muốn vì cảm xúc của bản thân mà kéo người thương vào một mớ rắc rối hỗn độn do chính mình gây ra. Mà chẳng ai chắc chắn Yoon Jeonghan sẽ đồng ý. Và Jisoo sẽ mất Jeonghan, kể cả tình bạn. Mãi mãi.


Jeonghan bên cạnh có vẻ đã biết được về sự hiện diện của kỳ mẫn cảm khi thấy thằng bạn mình sắp cào nát tấm nệm cũ. Cậu ta bình tĩnh ngồi dậy, xoay Jisoo lại nhìn thẳng vào mắt mình rồi sờ tay lên trán cậu. Nóng. Cả người Jisoo nóng rực làm Jeonghan tưởng tượng nếu như ném cậu vào thùng xăng thì sẽ xảy ra hỏa hoạn mất. Hong Jisoo không chủ động tiêm thuốc, nghĩa là chẳng có một giọt nào tồn tại trên sân thượng này cả.


"Chờ ở đây nhé, mình sẽ quay lại nhanh thôi"


Jeonghan định đứng dậy thì bị Jisoo kéo ngược trở lại. Jeonghan đoán cậu đã thật sự tiến vào kỳ mẫn cảm rồi.


"Hanie, đừng đi mà"


Bỏ qua lực tay mạnh mẽ của alpha, Hong Jisoo bây giờ chẳng khác một omega phát tình là bao. Cơ thể cậu nóng do cơ sốt, hứng tình và nhõng nhẽo. Jeonghan biết rõ điều đó nhưng những lần trước đều có thuốc ức chế kiểm soát. Giờ thì hay rồi, Jeonghan chỉ có thể nằm ôm cậu ta ở đây cho qua cơ cao trào thôi.


Hong Jisoo không biết lấy cái gan ở đâu đè ngửa Jeonghan xuống tấm nệm, khống chế cả hai tay của cậu. Jeonghan cũng thuận theo, để mặc cậu bạn alpha muốn làm gì thì làm.


"J-Jeonghan... Mình yêu cậu. Cho dù giới của cậu là gì đi chăng nữa, beta thì có sao chứ"


Jeonghan biết, tâm trí của Jisoo vẫn tỉnh táo. Khác với omega, alpha trong kỳ mẫn cảm vẫn có lý trí. Nhưng hành động và suy nghĩ của họ vẫn bị pheromone khống chế, bị khống chế trong khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Thật là một cơn ác mộng.


Jeonghan nhìn alpha đang đè phía trên mình, một cách dịu dàng nhất. Hong Jisoo vẫn thút thít trong nước mắt.


"Jeonghan, mình thật sự yêu cậu"



Bất thình lình, Jisoo cảm thấy cơ thể bị lật ngửa lại. Cả người tiếp xúc với tấm nệm nên nảy lên, hai cổ tay của cậu bây giờ lại bị ghim xuống dưới. Hong Jisoo không tin vào mắt mình nữa: Yoon Jeonghan, vừa lật được một alpha đang trong kỳ xuống dưới thân.



"Mình cũng yêu cậu, bé cưng à. Nhưng có một số thứ cần làm rõ ở đây..."


Jisoo kinh ngạc đến độ đồng tử giãn ra hết cỡ. Jeonghan... Jeonghan vừa nói yêu cậu rồi.


"Hong Jisoo, tập trung vào mình nhé. Mình không phải beta"


Jisoo ngơ mất rồi.


"... Và nếu điều cậu sợ là định kiến của những người ngoài kia thì, mình vẫn có thể làm cho bạn có bầu..."


Nhóm người duy nhất có thể khiến một alpha mang thai thật sự rất hiếm. Jisoo kinh ngạc. Yoon Jeonghan là một enigma sao?


Enigma thật sự là nhân tố nguy hiểm cho xã hội khi có thể khống chế tất cả các giới. Những enigma có thể thay đổi trạng thái của cả xã hội. Cùng với độ hiếm của mình, họ rất được săn đón và bị cưỡng chế đưa về các trại nghiên cứu vì thông tin sinh học của enigma vẫn còn hạn chế. Đó là lí do họ rất hiếm và ít khi công khai giới của bản thân với những người xung quanh. Ngay sau khi kết thúc phân hóa, Jeonghan đã phải làm mọi cách để giấu pheromone của mình. Cậu không muốn thành tâm điểm của sự chú ý, càng không muốn cơ thể mình bị đem ra phục vụ các nghiên cứu của chính phủ. Jeonghan đã rất kiềm chế để không phát tán mùi của mình ra mỗi khi cạnh Jisoo. Mặc dù khống chế được pheromone của alpha, Jeonghan vẫn mê mẩn mỗi khi cậu bạn thân tiến vào kỳ mẫn cảm. Có lẽ điều này xuất phát từ tình yêu của cậu chăng?


Jeonghan đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cái ngày cậu có thể để Jisoo biết mình có mùi gì. Jeonghan muốn hét toáng lên rằng pheromone của Jisoo quyến rũ chết đi được và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được khi Jisoo cố tình thả nó vào không khí. Không gian thoáng đãng nơi sân thượng dần trở nên ngột ngạt bởi hai nguồn pheromone mạnh mẽ nhất của tạo hóa. Nhưng Jeonghan, với bản chất vốn có của một enigma, dần lấn át hoàn toàn Hong Jisoo.


Jisoo vẫn sốc khi thấy cách Jeonghan hoàn toàn làm chủ cơ thể cậu. Pheromone của enigma cố ý bao bọc, cưng chiều cậu. Có lẽ do tiếp xúc với tín hương của Jeonghan, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện một số hiện tượng y như lúc Jisoo phân hóa. Cơ đau âm ỉ khiến Jisoo tỉnh táo hơn. Tranh thủ lúc đó, Jeonghan trùm lên người cậu chiếc áo gió được thấm đẫm pheromone của mình và kéo Jisoo về nhà. Phòng bất kỳ trường hợp nào khác có thể xảy ra.





Cơ thể Jisoo nhão nhoét, bị ghim trên giường và Jeonghan thì đang đè lên nó. Ngắm nhìn người mình yêu đang chịu tác động của kỳ nhiệt, nét mặt Jeonghan trở nên thỏa mãn. Cũng dễ hiểu thôi, cái cảm giác một người mang tính thống trị và ưu tú đang thút thít dưới thân mình ý. Còn Jisoo biết Jeonghan muốn hôn cậu lắm rồi.


"Để mình tìm thuốc ức chế"

Jeonghan đến cuối cùng cũng không dám manh động. Quá trình phân hóa đau đớn có thể khiến người thương của mình gặp nguy hiểm. Và nó cũng không được trong sáng cho lắm, dù sao cả hai vẫn còn đang học cấp ba. Còn hệ lụy sau này nữa, nhà Jisoo sao mà chịu được khi con trai ưu tú của mình bỗng một phát trở thành người phụ thuộc chứ?


Jisoo kéo Jeonghan ngược trở lại. Cậu cố đè Jeonghan xuống, áp môi mình lên. Bản chất của một alpha trong Jisoo vẫn còn đó, và nó đang biểu tình việc cậu không có được Jeonghan. Jisoo kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, Jeonghan cười nhẹ và dần lấy lại thế chủ động. Hôn cho đến khi cậu cảm thấy Jisoo khó chịu vì thiếu khí.

"Cậu không muốn mình sao?"


Jisoo vẫn dùng ngữ khí áp chế của một alpha để dò hỏi. Cậu khá thất vọng, thường thì phải đè nhau từ lúc ở sân thượng rồi cơ.


"Không phải đâu xinh đẹp à. Nhưng nó sẽ rất đau đấy"


"Jeonghan, sau này cưới mình chứ?"


Ồ, khoan đã nào Jisoo ơi. Hai đứa còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn cơ mà. Có lẽ kỳ nhiệt khiến con người ta nói năng lảm nhảm thật. Nhưng Jeonghan đã có ý định cho việc cầu hôn Jisoo từ ngày cậu phân hóa rồi.


"Mình đồng ý"


Vài giây sau chữ đồng ý, quần áo cả hai đứa đã yên vị dưới sàn rồi.

Cơ thể của Jisoo vẫn là của một alpha. Mà thân dưới của alpha nam không thể tự tạo chất bôi trơn như omega được. Jeonghan cố gắng mở rộng Jisoo, cố gắng kích thích để cậu chạm được đến khoái cảm. Có lẽ giai đoạn cao trào của kỳ nhiệt đã quay lại rồi, một lần nữa pheromone của cả hai bùng nổ trong không khí. Jisoo khi bắt được tín hương của enigma càng trở nên nhạy cảm hơn. Cơn đau của quá trình phân hóa quay trở lại và xen lẫn với sự sung sướng từ thân dưới.

"Mình bắt đầu nhé?"


Jeonghan cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Cậu muốn chắc chắn tâm lý Jisoo được chuẩn bị kỹ càng, ít nhất là cơn đau của sự xâm nhập sắp tới. Đổi lại, Jisoo chỉ cần cho Jeonghan một cái gật đầu.

Cùng sự xúc tác của chất bôi trơn, Jeonghan đâm thẳng vào nơi sâu nhất của Jisoo, khiến cậu kêu lên âm thanh đầy đau đớn mặc dù Jeonghan biết Jisoo đã cố kiềm chế nó lắm rồi. Jeonghan xót lắm, nhưng đã đến nước này thì chẳng thể quay đầu. Alpha khóc nấc lên trong nước mắt, cơn lũ mà cậu phải trải qua lúc đầu cuộc đời đã trở lại. Nó là tổ hợp của những gì đau đớn nhất mà  thấm đẫm mùi nhục dục. Thật ám ảnh, nhưng đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất hiện giờ để Jisoo đối mặt với cơ thể của chính mình.


"Mình ở đây, mình ở đây"


Jeonghan cố gắng an ủi người dưới thân bằng những cái hôn mơn trớn trên yết hầu, mân mê tuyến thể sau gáy và tuốt nhanh bên dưới của cậu. Enigma thả pheromone trong không khí với cường độ tăng dần, cốt để quá trình bớt diễn ra một cách khốc liệt nhất. Jeonghan không muốn bé yêu của mình bị shock vì thứ pheromone quá áp đảo kia đâu.


Theo thời gian, tiếng rên của Jisoo phát ra đều đặn hơn. Jeonghan đoán có lẽ cơ thể của alpha đã quen với việc bị xâm chiếm rồi. Điều cần thiết bây giờ là đưa đẩy Hong Jisoo chạm đến cực điểm của khoái cảm và hoàn thành việc phân hóa. Nó bắt buộc Jeonghan phải đánh giấu Jisoo. Đồng nghĩa với việc Jisoo trở thành của riêng cậu và không thể quan hệ với bất kỳ ai khác. 


Jeonghan lật úp Jisoo lại, để mặt cậu áp lên gối lấy làm điểm tựa rồi nâng cao thân dưới của cậu lên. Jisoo có thể cảm nhận được phía sau của mình giãn ra và nhớp nháp, dường như có chút gì đó lành lạnh do không khí đi vào. Nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu vì Jeonghan lại xâm chiếm cậu một lần nữa. Thằng em của Jeonghan vẫn chưa có giấu hiệu nghỉ ngơi mặc dù đã gần nửa tiếng đồng hồ. Hết cách, cậu chỉ có thể cố mút lấy nó chặt một chút, thả pheromone vào không khí mặc dùng có lẽ nó chẳng ảnh hưởng đến chàng enigma một xíu nào. Jisoo rên lên, trong sự sung sướng mỏi nhừ khi cảm nhận được Jeonghan tăng tốc. Jeonghan áp lên lưng cậu, bên dưới vận động kịch liệt và một phần nào trong con đường đó đang căng lên. Jisoo biết điều gì sắp xảy ra. Jeonghan đang hình thành kết, nó sẽ không để rơi bất kỳ giọt tinh dịch nào ra khỏi người cậu cũng như tránh người nằm dưới trốn thoát khi đang thụ tinh. Enigma vẫn đẩy đưa kịch liệt vào điểm nào đó mới được hình thành trong cậu, kéo Jisoo bắt kịp nhịp độ để cả hai cùng lúc chạm đến khoái cảm.


Cứ như vậy, cho đến khi Jisoo cảm nhận được cơn nhói lên từ sau gáy và sự đau đớn khi được lấp đầy. Jisoo cũng xuất ra, cảm tưởng đám dịch trắng đó đã tung tóe khắp ga trải giường. Cả hai cùng ngã xuống, Jeonghan vẫn ôm chặt Jisoo trong lòng như sợ cậu chạy đi đâu mất, liên tục vuốt ve người trong lòng và tuyến thể mới được biến đổi.


"Pheromone của cậu dịu đi nhiều rồi này". Jeonghan hít hà mùi của người thương. Tuy có khả năng ngăn chặn các loại pheromone nhưng cậu nguyện để tín hương này dẫn dắt mình vào cơn khoái lạc. Từ bây giờ và mãi mãi về sau.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro