Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngôi trường này, không ai là không biết đến một Hong Jisoo vừa xinh đẹp vừa giỏi, tài sắc có đủ. Mọi người thường đùa rằng: cậu sở hữu hết tất cả mọi thứ, từ sắc đẹp, hoàn cảnh gia đình cho đến thành tích học tập, tất cả đều hoàn hảo, khiến con người ta phải nhìn cậu bằng ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ. Ai ai cũng quý Jisoo, từ giáo viên cho đến bạn học, một phần nhờ vào tính tình hiền lành, ôn hòa, đầy thân thiện, dễ gần dễ mến của bản thân, và Jisoo biết rằng nhờ có vậy mà cậu ăn điểm trong mắt người khác không ít.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đềm, không có gì đặc biệt. Nhưng lạ quá, thế mà lại có người dám làm cho Hong Jisoo phải khó chịu đến mức: Chỉ cần người đó có mặt, cậu liền muốn biến đi chỗ khác.

Yoon Jeonghan - chính xác là cái tên đã khiến cho Hong Jisoo bản tính vốn ôn hòa nay lại trở nên cáu gắt mỗi khi nhận thấy được sự hiện diện của người kia. Có thể nói rằng ngoài Jisoo ra, Jeonghan cũng được mọi người để ý tới, đặc biệt là với các bạn học nữ, khi mà anh cũng sở hữu một gương mặt đẹp không tì vết, học lực thì khỏi chê và chơi giỏi các trò chơi thể thao như bóng rổ, bóng đá,... dù thể lực của anh lại không tốt.

Nhưng khác với Jisoo, Jeonghan khá là nghịch?

Cố chấp lái xe motor tới trường mặc dù đã bị thầy cô nhắc nhở, hay tìm cách ăn gian trong các trò chơi nếu có thể, chỉ để giành được chiến thắng. Đối với Hong Jisoo, Yoon Jeonghan chính là đồ khó ưa. Là cái người dù ở bất cứ nơi nào, hễ đụng mặt nhau thì sẽ luôn mồm trêu cậu phát tức, là cái người mà dù cho cậu có lớn tiếng quát mắng hay tỏ ra khó chịu bao nhiêu thì cũng chỉ nhận lại được nụ cười đắc chí và cái cách rời đi như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra của đối phương.

Điều này làm Jisoo càng phát ghét hơn khi cậu có cảm giác như bản thân bị đem ra làm trò đùa.

Cũng nhờ có thế mà chàng trai họ Yoon được ưu ái làm cái người duy nhất mà Jisoo đây phải liệt vào danh sách đen. Không cần phải nói thì mọi người đều biết cậu ghét anh, đến cả bản thân anh ta còn nhận thức được điều đó.

Ấy vậy mà hình như tên Yoon Jeonghan này không biết điều mà né xa cậu ra thì phải, tần suất trêu chọc cậu còn tăng lên rõ đấy chứ? 

"Jisoo à"

Muốn gì nữa đây?

"Jisoo ơi"

"Hong Jisoo"

"Nè, Jisoo mà cứ im vậy thì mọi người sẽ nghĩ cậu hết ghét tôi đó, sao không nói gì hết vậy, hay do bạn nhỏ hết ghét tôi thật?"

Ừ đấy, nghe có ứa gan muốn đánh một cái cho không chứ. Một năm học, hai học kỳ, trừ những ngày xin nghỉ vì bệnh liệt giường hay nhà có việc thì Hong Jisoo đều bị tên quỷ này làm phiền. Đừng hỏi sao cậu không tự né đi, Jisoo thử rồi đấy, nhưng đến cuối thì tên này cũng tìm cậu cho bằng được rồi giở giọng trêu chọc để một mình cậu ta vui thôi.

Mãi không thấy Jisoo trả lời, Jeonghan thầm khẳng định rằng hôm nay mèo nhỏ lại định chơi trò im lặng với anh rồi. Đây cũng không phải lần một lần hai anh bị như vậy, ngược lại còn thấy có chút thích thú. Jeonghan đứng trước bàn học của Jisoo, khoanh tay vuốt cằm vờ như thể đang suy nghĩ đắn đo về thứ gì đó - khỏi nói thì Jisoo cũng biết tên này đang tìm cách làm cậu chú ý đến hắn.

"Hong Jisoo, Jisoo, bạn nhỏ, mèo con." Nói liền dừng một đoạn, như chỉ chờ cho con mèo nhỏ kia liếc mắt nhìn mình một cách đầy khó hiểu, môi Jeonghan liền vô thức cong lên "Cậu thích tôi rồi à?"

"Thấy mắc gớm, ai lại đi thích một tên như cậu?" Nói đoạn, Jisoo chợt nhận ra mình vừa đáp lời tên kia. Cậu tức giận vùi mặt vào trong đống sách, mặc cho có người đang cười hả hê giống như vừa đạt được một thành tựu gì đó, nhưng cậu không muốn quan tâm. Như nhớ ra được điều không đúng trong lời nói của tên kia, Hong Jisoo liền ngước mặt lên, gửi cho đối phương một cái nhìn không mấy thiện chí "Và đừng có gọi tôi bằng cái danh bạn nhỏ, mèo con, hay bất cứ cái gì cậu nghĩ được, chúng ta bằng tuổi và quan trọng hơn hết là bản thân tôi không muốn có bất kỳ cái biệt danh nào do cậu đặt."

Yoon Jeonghan còn tự cảm thấy bản thân anh giỏi đó chứ. Có thể làm một chiếc mèo nhỏ tưởng như câm điếc nói ra một câu tương đối dài là quá tài rồi, đặc biệt còn nói với một tông giọng khó chịu nữa. Jeonghan biết việc anh bị cậu ghét, cũng không phải là quá khó để không nhận ra khi mà mèo nhỏ luôn chỉ cáu gắt, tỏ ra khó chịu hay luôn muốn tránh né anh. Nhưng để mà bảo anh chàng họ Yoon đây không nên buồn thì không đúng lắm.

Vì anh ta đâu có buồn.

Khi nhìn thấy những phản ứng gay gắt tựa như con mèo nhỏ đang dựng hết lông lên để dọa người của Hong Jisoo, Yoon Jeonghan còn cảm thấy theo hướng ngược lại đấy chứ. Anh thấy ở cậu bạn này có chút đáng yêu, và chút đáng yêu ấy lại khiến anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

────────────────────────────

Jisoo có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng: hôm nay không phải ngày của cậu.

Thật đấy.

Sáng sớm thì dậy trễ vì tối qua cậu phải thức khuya để làm hết đống bài tập khó mà giáo viên giao, báo hại mèo nhỏ xém tí là trễ học, phải đến lớp với một cái bụng rỗng cùng trạng thái vô cùng là uể oải vì ngủ không đủ giấc. Trên trường thì bị tên họ Yoon chọc tức, cứ xem là chuyện thường đi vì ngày nào chả thế, nhưng hôm nay hắn còn có cả bạn của hắn cơ. Có thấy quá đáng không? Đừng có nghĩ Jisoo đây hiền thì làm tới, cậu đây cũng có bạn bè anh em đấy nhé.

Và đỉnh điểm cho một ngày tồi tệ của Jisoo là lúc mà tất cả học sinh được tan học.

Cậu ra trễ hơn các bạn khác do trước đó đã đồng ý giúp giáo viên một vài việc nhỏ, và Jisoo ước gì mình đã từ chối lời đề nghị đấy để có thể ra về sớm hơn. Vì giờ đây, cậu đang nhìn cái xe bị thủng lốp của mình một cách đầy bất lực và mệt mỏi, chắc chắn là có người nào đó ghét cậu hơn cái cách cậu ghét Yoon Jeonghan mà làm tới mức này đây mà. Hong Jisoo đây mà biết ai là người đứng sau vụ này thì tên đó không sống nổi đâu.

Thề đấy, ai nghĩ ra cái trò khốn nạn này vậy?

"Haiz" Cậu thở dài, bắt đầu dắt chiếc xe xấu số của mình mà về. Jisoo tự nhủ rằng khi về tới nhà, cậu sẽ ngâm mình trong bồn nước ấm, ăn uống thật ngon, xem những bộ phim cậu đang xem dở để thư giãn đầu óc và cuối cùng là lăn lên giường đánh một giấc tới sáng hôm sau, kết thúc cái ngày xui xẻo này của cậu.

Nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi.

Cho tới khi Hong Jisoo thấy được một bóng dáng quen thuộc cùng chiếc motor không lầm đi đâu được đang đứng trước cổng trường - Yoon Jeonghan.

Jisoo chợt khựng lại một vài giây, nhưng rồi lại bước tiếp, thầm nghĩ tên này kiểu gì cũng cười cậu, nên mặc kệ hắn thì hơn. Nhưng mọi thứ lại trái với suy nghĩ của mèo nhỏ đây, khi cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Jeonghan cười, nghe những lời trêu chọc của hắn, vậy mà tên kia chỉ nhìn chằm chằm vào cậu và chiếc xe bị thủng lốp đi ngang qua, rồi lại chủ động dắt xe của hắn đi cùng cậu, miệng không hé ra bất kỳ lời nào.

Ồ, hôm nay cũng biết điều đó chứ?

Cả hai cứ thế mà đi, không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng cứ bao trùm lấy hai người, chỉ có tiếng còi xe, tiếng xì xào của những cái cây to được trồng bên đường. Jisoo còn nghĩ có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai cơ nếu đây là không gian kín cơ. Mãi cho tới khi sắp tới tiệm sửa xe, tên họ Yoon kia cuối cùng cũng chịu mở miệng ra, nhưng lần này lại khác với những lần trước, thay vì là tông giọng mang hàm ý trêu chọc, nghe thôi là muốn đấm thì bây giờ lại là một chất giọng nhẹ nhàng, như rót mật vào tai. "Ngày hôm nay của mèo- ý tớ là, của cậu thế nào?"

Người thường ngày trêu chọc Jisoo, vậy mà hôm nay lại là người đầu tiên hỏi cậu có một ngày như nào.

Hong Jisoo không biết phải trả lời như nào, thật ra cậu còn hoài nghi về câu hỏi của Jeonghan lắm, không biết anh là muốn hỏi thăm thật hay là có ý khác. Hai tay vân vân thái dương, cậu cau mày suy nghĩ cách để trả lời trước ánh mắt lo lắng của Jeonghan. Tuy ghét thì ghét thật đấy, nhưng Jisoo cũng không thể không trả lời câu hỏi của người kia, một phần là vì anh đã chủ động dắt xe chung với cậu, dù cậu không nhờ, phần là vì đó là phép lịch sự tối thiểu của Jisoo khi có người có ý hỏi thăm. 

"Không ổn lắm, cũng hơi tệ một chút." Jisoo cười gượng, nhìn người đặt ra câu hỏi cho mình đang cố suy nghĩ nên làm gì tiếp theo trông rõ buồn cười. Định bụng trả lời xong cậu sẽ tạm biệt người kia mà đi bộ về. Vì ngoài nhờ vá lại lốp, Jisoo cũng nhờ bác chủ tiệm thay giúp cái đèn xe rồi hẹn chiều mai quay lại lấy, còn bây giờ mèo nhỏ thật sự chỉ muốn về nhà mà ngâm mình trong bồn nước ấm rồi làm những thứ mình thích thôi, hôm nay đối với cậu quá đủ mệt mỏi rồi.

"Vậy thôi, hẹn gặp lại nh-"

"Cậu tự đi bộ về à?" Jeonghan nhìn Jisoo một cách khó hiểu, anh không hiểu cậu nghĩ gì mà gửi xe của mình ở đây rồi lại tự đi bộ về nhà.  Trong khi anh, Yoon Jeonghan, cũng có xe, mà còn là motor đấy. Anh cũng biết cả số nhà, tên đường, khu cậu ở. Sao con mèo nhỏ này không biết nhờ anh chở về? Thật không biết để ý gì cả. "Lên xe đi, tôi chở cậu về."

"Hả?"

"Đội nón, lên xe, Yoon Jeonghan đây chở Hong Jisoo về."

Cái gì thế?

-

Vậy mà cậu lại nghe theo lời anh thật.

Cái người mà cậu muốn né nhất, lại đề nghị để tên đó chở cậu về chỉ vì không muốn cậu tự đi bộ một mình, đã vậy còn chủ động đội nón cho cậu, đưa cho cậu cái áo khoác mà bản thân tên đó thích mặc nhất để trùm lên, tránh việc bị người quen nhìn thấy, còn dặn dò gì gì mà cậu phải ôm tên đó chặt vào để khỏi té vì xe sẽ chay nhanh lắm đấy.

Muốn Hong Jisoo đây ôm hả? Không có vụ đó đâu nhé!

Và Jeonghan chạy nhanh thật, cậu chỉ vừa yên vị trên chỗ ngồi thì anh ta đã rồ ga mà chạy, báo hại con mèo nhỏ ngồi phía sau được một phen phách vía mà ôm chặt lấy người phía trước. Trong phút chốc, Hong Jisoo đã muốn rút lại hết tất cả suy nghĩ tốt về Yoon Jeonghan trong hôm nay.

Mục đích thật sự của tên kia là giết cậu chứ có giúp cái gì đâu chứ?

────────────────────────────

Yoon Jeonghan là cái con người thường không để tâm gì tới các cuộc hẹn. Vậy mà hôm nay Jisoo lại nghe được mọi người bàn tán rằng anh đã đi hỏi những người quen và một vài bạn học về các địa điểm vui chơi, nên làm gì, nên mặc như nào, nên mua quà gì để tặng đối phương,... ngắn gọn hơn thì có thể xem là một buổi hẹn hò. Dựa vào đó mà một vài người bảo "Yoon Jeonghan đã có người trong mộng", "Người được Yoon Jeonghan để ý chắc tốt lắm", nhưng lại có người nói rằng "Hong Jisoo cũng sắp thoát khỏi những ngày tháng bị Jeonghan trêu chọc rồi."

Thật ra thì, mối quan hệ của cả hai có thể nói là đã đỡ hơn trước, nhưng vì điều gì đó mà Jeonghan vẫn cứ luôn chọc tức Jisoo, khiến cậu tức giận, xua đuổi. Nên mọi người vẫn nghĩ cả hai vẫn còn ghét nhau như hồi mới gặp.

Này là tên kia muốn tạo hình ảnh xấu cho cậu đúng không?

Tên này biết để ý ai rồi à?

Nguyên buổi học hôm nay, không biết vì cớ gì mà Jisoo không thể tập trung vào các bài giảng của giáo viên, trong đầu mèo nhỏ hiện tại chỉ chứa được mỗi vấn đề liên quan đến người kia. Gì mà cái tên đó để ý đến ai thì có sao đâu chứ, sao mọi người cứ phải bàn tán lên thế. Nhưng mèo nhỏ cũng không thể phủ nhận được một điều

Cậu cũng có chút tò mò về người mà anh để ý.

Mải mê chìm trong đống suy nghĩ của mình mà không hề biết rằng người trốn trong đầu cậu nãy giờ, đã và đang đứng trước bàn của cậu, chứng kiến cảnh tượng một con mèo nhỏ phải vò đầu bứt tóc vì thứ gì đó rồi lại cười khúc khích, đưa mặt lại gần.

"Cậu cười cái gì hả!?" Như thể vừa bị bắt gặp làm gì đó xấu, Jisoo liền giật mình ngước lên nhìn rồi lại bắt gặp đôi mắt mê người của người kia, cậu có thể thấy rõ mình trong đôi mắt của anh, như bị hút hồn vào đó. Giờ cậu mới để ý, mắt Jeonghan nhìn rất đẹp, không biết có phải cậu nhìn lầm không, nhưng, ánh mắt của Jeonghan như chứa đầy sự yêu thương, sự ân cần và một chút cưng chiều.

Jeonghan luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế à?

"Chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ?"

"Hả, à ừ, hình như hôm đó tớ không học gì hế-"

"Vậy chiều mai 4h tớ qua nhà bạn nhỏ nhé, nhớ ăn mặc sao cho ưa nhìn."

Chưa kịp nói dứt câu, Jeonghan đã chen vào nói rồi đi mất, bỏ lại một Hong Jisoo đang ngơ ngác như một chú nai nhỏ bị lạc vậy. Cậu vừa tức vừa khó hiểu, tức vì bị tên kia chen ngang lời mình nói, khó hiểu vì gì mà câu hỏi của tên đó như thể một lời thông báo vậy, chưa hỏi Jisoo rằng cậu có đồng ý không mà đã bảo mèo nhỏ đây phải mặc đồ đẹp vào.

Bộ tính chở đi cháy phố à?

Chợt nhớ lại khoảnh khắc trước khi Jeonghan hỏi, cậu với tên đó hình như đã nhìn chằm chằm vào mắt nhau ở cự ly rất gần trong một lúc thì phải. Tai Jisoo đột nhiên trở nên đỏ hơn khi nhận ra cả hai đã làm vậy trong lớp, mèo nhỏ liền quay đi quay lại xung quanh, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi không thấy ai bàn tán đến việc đó.

Nhưng mà, nghe bảo Yoon Jeonghan hỏi mọi người rất nhiều thứ, sao chỉ có Jisoo là hắn hỏi có một câu thôi vậy?

────────────────────────────

Sun, 3:55 P.M

Hong Jisoo ngắm nhìn cậu trước gương lần cuối như để chắc rằng bản thân cậu ít nhất cũng phải trông thật ưa nhìn theo lời người kia dặn, dù cậu ăn mặc khá là đơn giản. Jisoo cũng không biết vì sao mình lại nghe theo người kia đâu, mà ai biết tên đó nghĩ gì chứ, cậu cứ thuận theo thôi.

'Ting'

Tiếng thông báo kêu lên, đồng nghĩa việc Yoon Jeonghan đã tới, mèo nhỏ liền theo đó mà lật đật chạy ra khỏi nhà. Phải khen cái là tên họ Yoon kia biết lựa ngày tốt cho một buổi đi chơi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, không nắng gắt, không mưa bão, nhiệt độ, độ ẩm không khí, tất cả đều ổn, bầu trời trong xanh cùng các dải mây trắng, giúp con người ta có dễ dàng mà thư giãn sau một tuần mệt mỏi.

"Đến đúng giờ thế"

Bước ra cửa, thứ đập vào mắt Jisoo là một Yoon Jeonghan khác với ngày thường, thay vì là dáng vẻ ngầu cùng với con motor chiến, thì giờ đây, trông Jeonghan lại nhẹ nhàng hơn nhiều, với chiếc áo thun trắng rõ đơn giản bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh rêu với họa tiết caro, kèm thêm chú gấu bông nho nhỏ ở phía ngực trái, quần jeans và đôi giày bata đơn giản.

Trông đáng yêu và nhẹ nhàng một cách kì lạ.

Về phía Jeonghan cũng đâu khác gì cậu, khi mà con mèo nhỏ mà anh sắp bắt chỉ mặc mỗi cái áo thun có in hình, chiếc quần jeans ống suông cùng đôi giày bata nhưng lại đáng yêu đến mức làm Yoon Jeonghan phải đơ ra vì anh không thể tìm được lời gì để có thể diễn tả được hết sự đáng yêu của người kia.

"Nói gì đi chứ, sao ngơ ra thế?" Jisoo đánh nhẹ vào tay Jeonghan, ý muốn kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ mà quay về thực tại. Cậu muốn đi chơi, chứ không muốn đứng ngó tên này mơ mộng đến tối. Hong Jisoo cau mày, vô thức bĩu môi, đánh tên họ Yoon kia một cái nữa cho bỏ ghét "Cậu mà vậy thì tớ vô lại nhà đấy."

"A, à, không, mình đi thôi" Như hiểu ý người kia, Jeonghan liền quay về thực tại, lại bắt gặp cái môi đáng yêu kia đang chu ra như hờn dỗi. Yoon Jeonghan tự hỏi vì sao cái con mèo này làm cái gì cũng đáng yêu thế nhỉ.

Làm anh muốn bắt con mèo nhỏ này về làm của riêng.

Cả hai cứ thế cùng nhau đi dạo quanh các con đường, các con hẻm quen thuộc, cùng nhau ghé vô khu vui chơi, rạp chiếu phim và quán cà phê. Hai người họ, cùng xem phim, cùng chơi các trò cảm giác mạnh, cùng dành thời gian thư giãn với các bé mèo, cùng nhau cười đùa vui vẻ với nhau cho đến cuối ngày.

Hong Jisoo đã chơi rất vui, mặc dù bằng cách nào đó, trong lúc ngồi chơi cùng các bé mèo ở quán, một trong những "nhân viên" bé nhỏ xinh xinh đã cào một vết trên mặt Jisoo, làm cậu phải dán miếng băng cá nhân mà Jeonghan đưa, không nói đến việc miếng băng cá nhân đó trong khá dễ thương thì thứ Jisoo buồn cười nhất là khung cảnh Jeonghan hoảng hốt vừa lục đồ trong túi của anh vừa hỏi han cậu có đau không.

Đáng yêu thật.

Buổi đi chơi kết thúc là khi Jeonghan đưa Jisoo về đến tận nhà, thật ra cậu cũng nói
mình tự về được nhưng tên họ Yoon kia cứ khăng khăng đi cùng, lấy lý do là trời tối rồi, đi một mình rất nguy hiểm. Thành ra là hiện tại có hai con người đang đứng trước nhà của Jisoo. Thú thật thì cậu cũng hơi tiếc vì thời gian trôi nhanh đến vậy, Jisoo vẫn còn muốn chơi tiếp.

Và cậu chắc chắn rằng người kia cũng giống có suy nghĩ hệt như cậu.

Hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi mẫu giáo.

Đó chính xác là điều mà Hong Jisoo thấy ở  Jeonghan hiện giờ, anh cứ đứng ấp a ấp úng trước cổng nhà cậu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không muốn, thành công khơi dậy sự tò mò bên trong con mèo nhỏ.

Buổi tối hôm ấy, có hai con người cứ thế đứng nhìn nhau. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, như thể họ có thể hiểu được hàm ý của đối phương thông qua ánh mắt.

────────────────────────────

Cả ngôi trường đều biết, có một Hong Jisoo xinh đẹp và tài giỏi, ghét một Yoon Jeonghan tinh nghịch và phiền phức.

Họ biết, có một Yoon Jeonghan có thể biến Hong Jisoo từ thân thiện, ôn hòa trở thành một Hong Jisoo nóng nảy, cáu gắt.

Họ cũng biết, hai con người này, hễ mà đụng mặt nhau thì sẽ chí chóe nhau, hệt như chó và mèo.

Nhưng cũng có những điều mà họ không biết.

Họ đâu biết, vào những lúc vắng vẻ, xuất hiện hai con người: một yêu thương, cưng chiều, một dịu dàng, ân cần quan tâm đến đối phương.

Họ cũng đâu biết, khi không ai để ý, người kia sẽ lén lút đan bàn tay của anh và bạn nhỏ với nhau, rồi nắm thật chặt.

Và họ cũng đâu biết, bạn nhỏ kia để yên cho bạn lớn làm vậy.

Hai con người, đều có hai mặt khác nhau, mặt duy nhất chỉ dành cho đối phương - người đặc biệt nhất của họ.

"Yêu bạn, mèo nhỏ của anh."

"Em cũng yêu bạn, thỏ trắng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro