3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tránh mặt Jeonghan lâu nhất có thể nên Jisoo ở lại thư viện đến tận tối muộn. Cậu mượn đến mấy quyển sách chất xung quanh mình, cố gắng nhồi nhét những câu chữ khô khan trong đó vào đầu. Căn bản dù không vào nhưng cậu cũng không muốn về.

"Anh ở đây muộn như vậy sao?"

Giọng nói đằng sau lưng quen thuộc đến mức không cần quay lại cậu cũng biết đấy là ai. Junhui nhìn thấy anh ngồi một góc trong thư viện thì hiếu kì tiến lại gần.

"Hôm nay em thấy anh được khoẻ, anh vẫn ngồi thư viện để học à?"

Lòng Jisoo bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo, vành tai cậu dần đỏ lựng lên. Mãi Jisoo mới sắp xếp lại được từ ngữ để nói với người hậu bối kia.

"À không, anh, ừm, cũng ổn rồi. Còn sao em lại ở đây giờ này?"

Nghe thấy vậy khiến Junhui cười rộ lên, đưa mấy quyển sách mình đang cầm ra trước mặt Jisoo rồi kể:

"Hôm nay Minghao phải chạy deadline nên em ra thư viện mượn hộ em ấy vài quyển sách."

Tâm trạng đang vui vẻ một chút lại trùng xuống, Jisoo gật gật đầu như đã hiểu. Cậu cảm thấy những cánh hoa đang sắp trào ra khỏi miệng mình nên cố gắng nặn ra một câu nói hoàn chỉnh để chào Junhui.

"Vậy thì em về đi nhé, đừng bắt Minghao phải chờ lâu."

Junhui đặt lại một câu chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra khỏi thư viện. Đến lúc này Jisoo mới thở phào, những cánh hoa khiến cậu ho khù khụ. Trong lòng bàn tay cậu, những cánh hoa nát bấy, rướm máu.

Cậu ho rất nhiều đến rát cả họng. Thật may là thư viện lúc này vắng vẻ, không có ai để ý đến cậu đang ngồi một góc này cả. Đang toan xé một tờ giấy trong balo để vơ những cái hoa này lại thì có một tờ giấy chìa đến trước mắt cậu. Jisoo ngẩng đầu lên đầu tiên là giật mình thất kinh. Lee Jihoon đang đứng bên cạnh chìa tay đưa cho cậu một tờ giấy.

"Lau cái khoé miệng của anh đi đã, nó dính máu kìa."

Bởi sự xuất hiện của Jihoon nên chân tay cậu vẫn luống cuống đến thừa thãi. Người nhỏ con kia nhìn thấy vậy mà nhíu mày, dúi hắn tờ giấy vào tay cậu.

"Anh tự lau đi, tôi không phải anh Jeonghan nên không chăm sóc anh tỉ mỉ như vậy được."

Jisoo lấy tờ giấy cúi đầu xuống lau đi vệt máu ở miệng trông hệt như chú thỏ nhỏ đang co mình lại.

Lee Jihoon thở dài thườn thượt để không bị cáu, y kéo cái ghế đối diện xuống đề gồi rồi lấy tay gõ gõ nhẹ lên bàn.

"Nè anh, ngẩng mặt lên nhìn tôi đi. Đừng cúi gằm mặt vậy người ngoài nhìn vào tưởng tôi đang bắt nạt tiền bối đấy. Đến tận tai Yoon Jeonghan thì mệt lắm."

"..."

Nhắc đến Yoon Jeonghan, Jisoo cũng chẳng biết nói gì. Cậu chưa xác định được cảm giác của mình lúc này. Thất vọng? Giữa hai người đâu hề có lời thề thốt hay chuyện gì để mà hy vọng? Tủi thân? Jisoo thật sự không muốn đánh mất người bạn thân này của mình.

"Bây giờ là mấy giờ? Anh không muốn về nhà sao. Giờ này chưa về Yoon Jeonghan cũng lo lắng cho anh lắm chứ bộ?"

"Cậu ấy không có gọi cho anh mà..."

Ngay tại đây, ngay khoảnh khắc này, Lee Jihoon chính thức hiểu tại sao Jeon Wonwoo lúc nào cũng cười như vậy rồi. Hong Jisoo căn bản là từ lúc nào cũng đã ỷ lại dựa dẫm vào Yoon Jeonghan nhưng lại ném cho hắn một quả friendzone mà yêu người khác như vậy. Từ tận đáy lòng, y hứa danh dự sẽ không đá đểu Wonwoo và luôn cảm thông để động viên an ủi Jeonghan.

"Ơ, thế bây giờ anh Jeonghan phải gọi điện dỗ anh về hả? Hay là đến tận đây đón anh?"

Jisoo lập tức lắc đầu. Cậu đang vẫn không hiểu tại sao Lee Jihoon lại xuất hiện ở đây rồi nói những lời kì lạ với thái độ như này. Và rồi Jihoon lại tiếp tục.

"Anh đi về đi, coi như là làm phước cho tôi vậy. Tối nay Jeonghan không về nhà đâu. Đi về cẩn thận, ăn uống hẳn hoi rồi đi ngủ đi."

Y nói xong liền đứng dậy đi về. Trên đường đi Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ chết đi được mà tên họ Yoon kia cứ bắt để ý xem Hong Jisoo về nhà an toàn hay chưa.

Mấy phút sau Jisoo cũng ngoan ngoãn cất sách vở mà đi về thật.





...

Tiểu thư Yoon đang nằm trên giường chơi nốt ván game của mình thì thấy anh trai mở cửa bước vào mém nữa rớt điện thoại xuống mặt. Cô bàng hoàng ngồi dậy nhìn người vừa vào như một sinh vật lạ. Yoon Jeonghan về nhà đã lạ lại còn bê tận hai cốc nước lên phòng cô như này.

"Anh, là ai đấy?"

Riêng Jeonghan cũng cảm nhận được thái độ không mấy chào đón mà còn đang ngỡ ngàng bật ngửa của em mình thì chẹp miệng một cái để khay nước lên bàn còn bản thân thì nằm xuống cái ghế lười bên cạnh.

"Con gái con đứa, suốt ngày game. Lớp 12 rồi không lo học hành gì đi."

Yoon Hee Jin lộ rõ nụ cười khinh bỉ, cô ra khỏi giường đến nằm lên chiếc ghế lười còn lại, tay với ra lấy một trong hai cốc trên bàn.

"Anh đang lên mặt dạy ai đấy? Anh thấy mình có học bao giờ chưa? Mà anh lo lắng gì, em gái anh thừa sức đỗ đại học. Chu oa mẹ ơi, nay Yoon Jeonghan pha cacao cho Yoon Hee Jin á?"

Hắn về nhà là để tinh thần của mình thả lỏng hơn một chút thì lại va vào đúng đứa em gái không mấy đáng yêu này. Hắn bĩu môi cầm cốc cacao còn lại uống, miệng lầm bầm rằng không thể yêu nổi.

"Em nghe thấy đấy nhé. Mà anh về có việc gì vậy?"

"Ơ cái con bé này, nhà mình mà giờ anh cũng không được về à?"

"Nhảm nhí, bình thường mẹ gọi mãi anh cũng có chịu về đâu mà bày đặt."

Jeonghan thở dài, hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, chiếc đèn chùm trang trí trong phòng Hee Jin sáng lấp lánh khiến hắn nhoè mắt. Về nhà ngủ một đêm, là không muốn đối mặt với cậu lúc này. Nằm không cũng khiến Hee Jin cảm thấy không khí trong phòng đang bị anh trai mình kéo chùng xuống. Giọng cô lại lanh lảnh vang lên để gặng hỏi.

"Làm sao? Thế sao lại về? Cãi nhau với anh Jisoo à?"

"Ừ."

Cốc cacao trên tay Hee Jin sóng sánh suýt đổ, cô quay sang nhìn Jeonghan. Cô không muốn làm cho mọi thứ nặng nề, đã vậy còn là vào ban đêm như này.

"Thế thì như này gọi là yêu đương khó quá rồi về nhà khóc với em à?"

"Yêu đương quái gì, làm gì có ai mà yêu đương."

Mấy câu Jeonghan nói nãy giờ thực sự khiến Hee Jin nghĩ đêm nay mất ngủ, sao anh mình không pha cafe luôn đi. Cô nằm im lặng uống cacao khi nó vẫn còn đang nóng. Mỗi một câu cô nói, Jeonghan đều đáp cụt ngủn như vậy thì tâm trạng hắn thự sự đang rất tồi rồi.

Phải thật lâu, Jeonghan mới lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Bé con này."

"Ừa"

"Anh trai em mệt quá. Nhưng mà, anh cũng không biết làm sao nữa. Anh không thể ngừng yêu cậu ấy được."

Yoon Hee Jin nhắm mắt, cô cố nén tiếng thở dài để Jeonghan không nghe thấy. Cô có quen Hong Jisoo, cô biết anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không yêu anh trai của cô mà thôi. Đang định nói gì đó thì Jeonghan ho khù khụ. Hắn đặt cốc cacao lên bàn rồi ngập người lại để ho, nghe như sắp thổ huyết đến nơi rồi.

"Anh à? Sao vậy?"

Ngón tay của hắn cảm thấy có cái gì đó mỏng nhẹ sượt qua. Rồi Yoon Hee Jin nhìn thấy dưới đất có vài ba cánh hoa màu trắng. Cô giật mình đặt chiếc cốc xuống bàn, từ từ đi đến cạnh anh mình kéo bàn tay đang bịt miệng của hắn ra.

Những cánh hoa rơi lả tả xuống.

"Anh..."

Cô hoảng hốt đến nỗi không thốt nổi lên lời. Ngay lúc này Jeonghan cũng bàng hoàng đến câm nín. Mặt hắn đanh lại, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn vào tay mình. Trong lòng đầy hoảng loạn không thể kiểm soát được.

"Là... Đây là, hoa... hạnh đào."

"Hả?"

Hắn khó hiểu nhìn lên em gái mình.

"Đang nói linh tinh cái gì đấy?"

Nhưng Yoon Hee Jin không dừng lại. Đôi môi run rẩy của cô vẫn hé ra mấp máy thêm vài chữ.

"Hoa hạnh đào nó... nó có nghĩa, là, nghĩa là sự thầm lặng và, mòn mỏi."

Hắn kịch kiệt lắc đầu, nắm chặt tay của Hee Jin rồi nói như tự thôi miên chính mình.

"Không thể nào, không đúng đâu, không được, không phải đâu. Hee Jin à, anh, anh không thể nào mắc cái căn bệnh khỉ gió chết tiệt này được."

Mắt Hee Jin ầng ậc nước, hai bàn tay cô run run đưa lên ôm lấy mặt Jeonghan. Cả hai người, đều đang sợ hãi đến tột cùng. Đầu óc Hee Jin trống rỗng, cô không biết phải làm gì vào lúc như này. Tại sao anh của cô lại phải chịu sự tréo ngoe như vậy?

"Anh ơi..."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Hee Jin, cô cố ngửa đầu lên để ngăn những giọt nước mắt của mình không chảy xuống. Nơi viền mắt của Jeonghan cũng ửng đỏ từ khi nào. Hắn ôm em gái đang run rẩy vào lòng, đè nén những thanh âm không rõ tiếng, cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Hee Jin à, đừng sợ. Anh đây, anh vẫn ở đây mà."

Nỗi sợ bủa vây ôm trọn lấy tâm hồn của anh em họ. Yoon Jeonghan cố gắng ôm chặt Yoon Hee Jin đang khóc rưng rức trong lòng mình để chứng minh với cô rằng anh đang ở đây và chưa bị làm sao cả.

Trái tim hắn, như bị khoét sạch đi rồi.

Lồng ngực hắn, nở rộ một đoá hoa.

Hanahaki. Người ta bảo căn bệnh hiếm gặp. Lạng quoạng thế nào, trúng ngay vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro