6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn trung thành đóng chặt. Yoon Jeonghan dựa đầu vào tưởng thở dài. Điều này thách thức sự kiên nhẫn của hắn nhiều hơn hắn tưởng. Lon cafe được đưa đến trước mặt hắn, Jeonghan cầm lấy bật nắp và uống một hơi dài để nhấn chìm cảm giác bồn chồn của mình xuống. Wonwoo thấy hắn căng thẳng như vậy không giống phong cách cợt nhả thường ngày chút nào liền lên tiếng bông đùa:

"Uống xong phải trả tiền công cho em đấy."

Yoon Jeonghan nhăn mày quay qua nhìn y, hắn bĩu môi đưa lon cafe ra nhìn tới nhìn lui rồi bảo:

"Có cái lon vài won ở máy bán hàng tự động mà chú cũng muốn đòi anh. Thiếu gia kẹt sỉ thế!"

"Anh trai sắp lên đường rồi, có đòi được cái gì thì em cũng phải đòi cho bõ chứ."

Y nhún vai rồi treo cái nụ cười nhạt như là thương hiệu của mình trên môi. Đằng kia vẫn ánh đèn sáng đỏ chói từ phòng phẫu thuật, mãi không tắt.

Cả Jeonghan lẫn Wonwoo đều yên lặng. Yên lặng đến kì và đáng sợ. Bình thường giữa hai người họ thì không có gì là không nói được với nhau cả nhưng bây giờ mở miệng ra cũng thấy khó khăn, chỉ sợ nói rồi lại chạm vào điều không vui.

"Sẽ thành công mà đúng không?"

Wonwoo đang yên lặng nghịch lon bia rỗng của mình nghe thấy liền thích thú nheo mắt cười.

"Anh sợ à?"

"Chú bảo đây là bác sĩ phẫu thuật về hanahaki tốt nhất cái nước Hàn Quốc này còn gì."

Y nhìn vào khoảng không vô định đầy tư lự. Y tự hỏi rằng Yoon Jeonghan có đau không và đau đến mức như nào. Tích cách của Wonwoo rất dễ hình dung, yêu ghét rõ ràng, y có thể làm mọi điều để bản thân không bị tổn thương. Y sợ đau. Vậy mà y thấy hắn đối mặt với cơn đau như thể là một thứ gì đó chúa trời đích thân ban tặng. Là thế nào khi đau mà không thể nói rằng mình đau? Cứ tiếp tục yêu thương Hong Jisoo hết mình rồi mặc nhiên coi nỗi đau là điều xứng đáng. Để rồi nỗi đau rỉ máu đó dần đóng vảy, quên đi mất và tiếp tục với nỗi đau mới. Tất cả là gì yêu à? Y không biết và y cũng không muốn trải nghiệm.

Tầm nhìn của Wonwoo đời về khuôn mặt của Jeonghan. Y nhìn hắn thật lâu một phần vì có lẽ sắp không được nhìn hắn nữa và thật sự là vì đây là lần đầu tiên y thấy khía cạnh này của hắn.

"Em thật sự đã nghe lời anh mà tìm bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho Hong Jisoo mà. Anh không tin em à?"

Hắn lắc đầu, rồi lại trở về vẻ trầm mặc khi nãy. Tiếng ho khù khụ vang lên đem đến vài cánh hoa nhuộm máu. Wonwoo nhìn thấy thì nhíu mày đầy ghét bỏ. Vấn đề này với hắn cũng thành quen, không còn là cố gắng phủ nhận như ban đầu nữa. Jeonghan lấy khăn lau đi khoé miệng, cầm mấy cánh hoa thả vào thùng rác rồi lại quay về chỗ đợi ban đầu của mình.

Cả hành lang yên ắng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng giày da. Lee Jihoon vẫn mặc nguyên bộ âu phục chỉnh tề của mình đến bệnh viện. Wonwoo thấy bạn mình đến mà mắt sáng như bắt được vàng, y đã chán ngán việc ngồi ngoài phòng phẫu thuật để chờ đợi cùng Yoon Jeonghan.

"Hoà nhạc xong rồi hả?"

Anh gật đầu, tay cởi bỏ cúc áo vest ra để rồi xuống ghế. Yoon Jeonghan thì phờ phệch vì lo lắng, Jeon Wonwoo thì nhợt nhạt như một thằng chán đời. 

"Sao không gọi Hansol đến mà ngồi đây như bọn chết trôi vậy?"

Nếu theo bảng xếp hạng của Jeon Wonwoo thì anh em nhà họ Yoon độc miệng thứ nhất chắc chắn Lee Jihoon sẽ hiên ngang an toạ ở vị trí số hai.

"Thằng nhóc đó nhân đạo lắm, tao không nghe nó dạy đời tao đâu."

Jihoon liếc y rồi cười khinh bỉ.

"Để thằng bé dạy mình thì cũng nên xem xét xem mình tệ như nào đi chứ."

Y bất bình đứng dậy chỉ tay vào phòng phẫu thuật.

"Hãy nhìn phòng cấp cứu kia, rồi hãy đánh giá tôi bạn nhé."

Như sực nhớ ra điều gì đó, Jihoon nghiêng đầu hỏi Jeonghan.

"Anh đã làm cách nào để đưa tiền bối Hong đi phẫu thuật vậy?"

Từ sau hôm ngất đi ở nhà, Jisoo lúc nào cũng mang trong mình một mỗi sợ rằng sắp rời xa thế gian này. Jeonghan có thể là một người chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài kia nhưng cậu thì khác. Cậu yêu những thứ nhỏ nhặt nhất, cậu có thể chỉ kể cho hắn những câu chuyện đơn giản như hôm nay tiếng chim hót ngoài kia hôm nay như thế nào, hay là ở công viên những ông bà già cùng nhau tập thể dục ra sao, hay chỉ là hôm nay trời nắng hay mưa. Hong Jisoo tha thiết yêu thế gian này.

Vì tình hình sức khoẻ không ổn định như vậy nên cậu cũng xin phép giáo sư nghỉ vài hôm ở nhà. Jeonghan thì lười nên việc học hành với hắn cũng không quan trọng lắm nên cũng cúp học ở nhà chơi cùng cậu luôn.

Jeonghan mở cửa vào nhà khệ nệ xách mấy cái túi cồng kềnh rồi bắt đầu bày ra bàn phòng khách. Gà rán đủ các loại đên bia, soju và mấy vị strongbow mà hắn thích. Mấy loại thức uống này cũng đủ làm Jisoo say tỉ bỉ. Và hắn chuốc say cậu thật.

 Jisoo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng say sỉn. Bác sĩ đợi cậu giã rượu rồi mới dám tiêm thuốc để cậu hôn mê đến lúc vào phòng phẫu thuật. 

Gene di truyền của nhà họ Yoon là kiểu muốn gì chắc chắn sẽ có được hoặc làm được. Điều này Wonwoo nhiều năm đã chiêm ngưỡng nhưng đến khi y thấy Jeonghan đưa được Jisoo đến tận bệnh viện để phẫu thuật mà trong lòng âm thầm ngưỡng mộ.


...

Bác sĩ bảo với họ rằng cuộc phẫu thuật đã thành công một cách rực rỡ. Wonwoo thở phào như ném được tấn đá đang đeo trên người xuống. Y chỉ sợ nếu có vấn đề gì thì Yoon Jeonghan chắc chắn sẽ trực tiếp bóp chết y luôn. 

Lúc Wonwoo quay ra định mang công ơn của mình ra khoe khoang thì lại chẳng thấy hắn đâu. Y ngơ ngác quay ngang ngửa, đầu đầy thắc mắc sao hắn chạy đi nhanh được như thế.

-Về đi, mặt mày nhìn tệ quá.

-Hả, tao á?

Lee Jihoon gật đầu, anh đứng đậy phủi chút bụi trên quần áo rồi kéo cả y theo luôn. Wonwoo chưa kịp suy nghĩ gì chỉ ú ớ.

-Nhưng mà, còn anh Jeonghan?

-Kệ đi, anh ấy lo được. Giờ mày ở lại chỉ tổ vướng mắt thôi. Tí đem đồ ăn qua là được rồi.

Vừa kéo y đi anh vừa suy nghĩ. Sao Wonwoo lại trông tàn tạ như vậy, bình thường mỗi lần y xuất hiện lúc nào cũng là hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, không phát ra ánh hào quang thì y nhất định không ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay là một Jeon Wonwoo cào tạm mái tóc, khoác tạm bộ đồ cùng với đôi mắt thầm quầng trĩu xuống. Jihoon chỉ nghĩ vậy nhưng không hỏi.

Cả hai chia tay ở nhà xe. Wonwoo lái motor nên không phù hợp với một người đang mặc vest như Jihoon. Trước khi y kịp phong đi, Jihoon có nói thoáng qua một câu.

-Từ bảo giờ phải suy nghĩ đắn đo như thế vậy?

Câu hỏi của anh không có lời phản hồi, đáp lại chỉ có tiếng động cơ nổ ầm ầm rồi bé dần.



...

Lồng ngực trống rỗng, đó là cảm giác đầu tiên Jisoo cảm nhận được khi tỉnh dậy. Cậu đưa tay sờ lên lồng ngực mình. Thể chất không khác gì, chỉ là cảm giác thì lại hoàn toàn khác. Ngay lúc này, cậu không biết nên phản ứng như nào. Jisoo đã đánh mất hết cảm xúc của mình. Có lẽ trong cậu chỉ còn le lói một chút tiếc nuối nhỏ xíu còn lại đều không có gì.

Ngoài khung cửa sổ, trời đã ngả về đêm. Bầu trời đêm đen xì đặc quánh khiến người ta banh mắt ra tìm một ngôi sao cũng không thể nào thấy. Jisoo tỉnh dậy trong một căn phòng trống nhưng cậu cũng chẳng nặng lòng chỉ cố gắng kê gối để mình ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cậu sẽ ngồi im như vậy nếu Jeonghan không bước vào.

"Cậu, tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của hắn đầy ngập ngừng. Trong suy nghĩ rối tung của hắn đã nghĩ ra đủ biểu cảm và cách ứng xử của cậu khi tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật. Chắc chắn hắn đã suy nghỉ thiếu sót bởi đến chính hắn còn không tin vào mắt mình, cậu sẽ phản ứng như này. Jisoo đơn giản chỉ đưa mắt nhìn hắn rồi cười nhẹ. Không tức giận, không khóc lóc, không đau đớn. Bình thản đến ngạc nhiên.

"Ừm, có lẽ tớ ổn rồi."

Hắn chầm chậm tiến lại gần. Căn phòng yên ắng tới mức hắn cảm nhận được tiếng thở đầy nặng nhọc của mình. Chiếc ghế được hắn kéo tới cạnh giường. Jeonghan xoa đầu cậu, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất của mình để đối đáp.

"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu tìm lại cảm xúc của mình, có được không?"

Jisoo lắc đầu, đôi mắt cụp xuống một chốc rồi lại nhìn thằng vào mặt hắn khiến hắn có chút muốn tránh né.

"Không, tớ không có vấn đề gì hết. Nếu khoẻ, xuất viện thôi, không thể bỏ học mà."

Gió đêm lùa vào căn phòng phả vào người khiến lòng Jeonghan lạnh buốt. Một Hong Jisoo như này, bản thân hắn thật sự không thể thích nghi nổi. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm rằng giúp cậu phẫu thuật rồi sẽ không còn đau khổ nữa, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu nó tốt hơn theo chiều hướng không cảm xúc như này. Jeonghan có đang hối hận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro