xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



jeonghan trầm tư ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại và thứ mà hắn đang chìm đắm đó là hình của hong jisoo. chẳng biết sao sau khi bị tác động bởi choi seungcheol - người tự nhận là bạn thân của jisoo, chắc là bạn thân thật, jeonghan chẳng dám ra khỏi nhà nữa, hắn không biết mình nên làm gì cho đúng khi bản thân mình đã lún quá sâu vào hong jisoo như thế.

- jisoo à... tôi nhớ em đến phát điên mất... ước gì em ở đây, sưởi ấm thân thể này của tôi...

mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến jeonghan giật mình. chậm rãi bước ra cánh cửa trong tư thế phòng vệ, nhìn qua mắt mèo, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, chính là hong jisoo! vẫn xinh đẹp như ngày nào.

chần chừ mãi, yoon jeonghan mới dám mở cửa, ánh mắt cả hai chạm nhau, nét ngây thơ vẫn còn trong đôi mắt nai xinh xắn đó.

- ừm... vào nhà... được chứ?

- à... ừ...

chẳng biết từ bao giờ cả hai xưng hô một cách hời hợt và vô hồn như vậy. mặc dù người ta cũng hơn tuổi mình, nhưng mà jisoo lại xưng hô trống không thế thật sự rất ngại ngùng luôn.

hai thân ảnh ngồi xuống ghế sofa, cả hai chẳng ai nói với ai tiếng nào. bầu không khí thật sự rất khó chịu, cho đến khi hong jisoo lên tiếng.

- ừm... anh không có gì để nói với em sao?

chỉ vì một câu nói mà jisoo khiến jeonghan sững người, bộ não của hắn đóng băng hoàn toàn sau đó. hắn chẳng thể nào ngờ rằng jisoo sẽ xưng hô với mình như vậy. nhưng không phải là hắn cầu được ước thấy rồi sao? giây trước với nói ước gì jisoo ở đây, giây sau liền thấy anh đứng trước cửa nhà, rồi bây giờ còn đang ngồi trên ghế sofa cùng hắn nữa. có phải hắn bị điên rồi không?

-     tôi...

- em biết thừa chuyện anh theo dõi em rồi, và em cũng đoán được anh là enigma.

jeonghan hoàn toàn cứng họng trước những gì jisoo đang thổ lộ với mình, vì vốn dĩ hắn cứ tưởng mình đã giấu kĩ tất cả.

- ý em là... không phải em tò mò đâu, mà nó kiểu là linh cảm ấy, thật ra lúc đầu em cũng không chắc lắm vì nghĩ anh là omega. nhưng sau đêm hôm đó em... nhận ra anh là enigma thật.

jeonghan vẫn im lặng.

- em muốn tự anh nói ra điều đó nhưng mà có vẻ là không thành haiz...

jisoo cúi đầu xuống rồi thở dài một tiếng, anh chơi đùa với mấy ngón tay của mình. thú thật là anh đã luôn nghĩ jeonghan có tình cảm gì đó với mình và anh nghĩ hai người sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc, khác hẳn với các mối quan hệ lợi ích trước đó của chính hong jisoo. nhưng thấy jeonghan như vậy thì có vẻ anh chả có hi vọng gì mấy.

yoon jeonghan để ý thấy bạn nhỏ cũng có chút buồn nên hơi thấy có lỗi trong lòng, nhưng mà tên enigma này ngốc xít quá, hắn chẳng biết làm gì để dỗ jisoo cả, vì hắn đâu có kinh nghiệm trong việc này đâu chứ?

-     em nhớ anh, thật đó yoon jeonghan.

jisoo tiến lại gần phía jeonghan, mạnh bạo ép hắn xuống thành ghế. phía dưới anh còn không để yên mà ngồi lên đùi của hắn, jeonghan lại nhất thảy không làm được gì.

-     anh không nhớ em sao?

jisoo đưa tay mình lên, nhẹ nhàng vuốt lấy má người lớn hơn. xuyên suốt khoảng thời gian nãy giờ, jeonghan vẫn chẳng thể mở miệng nói tiếng nào. chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình hèn đến mức này. lấy hết dũng khí, jeonghan hé môi ra, thì thầm vào tai hong jisoo khiến anh rùng mình một trận.

-     anh cũng nhớ cưng lắm joshuji của anh~

___

chắc là sắp end r ha???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro