oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo là một trong những người anh lớn của câu lạc bộ. Điều này dễ dàng biến cậu- người luôn quan tâm đến những chuyện xung quanh trở thành nơi trút bầu tâm sự của các cậu em. Nhiều khi cả của người bạn đồng niên nữa. Jisoo sẽ kiên nhẫn, nghe hết câu chuyện và đưa cho các em những lời khuyên cần thiết. Mà tuổi học trò thì còn chuyện gì đau đầu hơn chuyện tình cảm cơ chứ!?


"Hức... em... em không biết đâuuuu"

Nhóc Seungkwan gào lên, xen lẫn những tiếng nấc cụt mà em cố kiềm lại. Seungkwan thường ngày tự tin, hoạt ngôn là thế mà đứng trước cậu bạn Hansol đẹp trai cùng khối lại hóa thành bức tượng vô tri. Tiến tới thì không tiến, hôm nay thấy người thầm thương trộm nhớ của mình đi chung với bạn khác lại òa khóc kể khổ với anh đây.

"Nhỏ đó thế nào, xinh không?"

Kim Mingyu như đổ thêm dầu vào lửa, Seungkwan nghe xong lại sà vào lòng anh khóc tợn hơn. Jisoo một tay xoa lưng thằng bé, một tay cốc phát lên đầu tên nhóc đang nhe nhởn kia.




Hay là như một ngày nọ, Minghao cố tình ở lại với anh sau giờ họp. Nhóc bẽn lẽn bảo với anh thích thầm anh kia khóa trên rồi, có cách nào giúp em cua ảnh với.

"Nhưng anh phải biết em thích ai thì anh mới nghĩ được cách chứ"

"Thì... thì là anh Jun lớp A ạ"

Jisoo suýt ngã ngửa ra sàn nhà. Minghao thường ngày nghiêm túc là vậy mà lại phải lòng nhóc Jun cù nhây lớp A. Đến giờ mới thấm thía câu nói "chuyện gì cũng có thể xảy ra" mà.





Ngoài chuyện tình cảm ra thì có thêm mấy chuyện như áp lực học hành nè, chọn trường chọn ngành hay thậm chí là cả chuyện gia đình tụi nhỏ cũng đem kể với cậu được. Điều này khiến Jisoo cảm thấy biết ơn vì mọi người đều tin tưởng cậu, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mọi người trong lòng. "Nói ra vẫn tốt hơn mà"

Seungcheol thường bảo Jisoo là một người kỳ lạ. Trước hết là khả năng kiên nhẫn, sau đó là chuyện cậu không điên lên vì có ngày phải nghe đến bốn, năm người tâm sự. Có lẽ Hong Jisoo thật sự mang năng lượng của một Healer- người chữa lành. Nhưng khi em tiêu cực thì ai sẽ chữa lành cho em đây?









"Em cứ ngân nga một bài hát của người ta

Vì bài hát của em là tình ca, buồn thương lắm

Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương

Bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng"



Jeonghan ngân nga dưới nắng chiều cùng cây guitar mà cả hai tìm thấy trong chợ đồ cũ. Jisoo chìm trong mơ màng, trong vẻ đẹp của Jeonghan. Anh thật sự là một chất ngây nghiện, làm Jisoo say hoài chẳng tỉnh.


Mối tình thời niên thiếu trong trẻo như mặt hồ mùa thu. Yên bình, tĩnh lặng. Tình yêu của Jeonghan là vậy, con người của Jeonghan cũng vốn như vậy. Anh đến với cậu như cơn gió thoảng cuốn đi chiếc lá phong vàng. Dù sao chuyện này bắt buộc phải bí mật nên hai đứa cũng không quá phô trương.



Jeonghan nuôi tóc dài, điều này trong mắt mọi người xung quanh định nghĩa anh là một người ẻo lả. Nhưng chỉ có Jisoo mới biết anh đã mạnh mẽ đến mức nào. Vấn đề gia đình luôn hiện hữu trong những ngày thơ bé khiến Jeonghan tự lập từ rất sớm. Áp lực học hành, gia đình, tiền bạc khiến Jeonghan dần thu mình lại, cả đời lo lắng cho "ngày mai" của bản thân. Điều gì vốn định sẵn rồi cũng sẽ đến.



Jeonghan rời xa cậu, một cách nhẹ nhàng nhất cho cả hai. Vẫn là anh, vẫn yên bình và dịu dàng như thế nhưng đôi mắt anh nhắm nghiền, chẳng bao giờ mở lại nhìn thế giới. Jisoo cũng chẳng mong đôi mắt ấy mở đâu, anh chỉ thấy toàn bóng tối mất. Nói là nhẹ nhàng thôi chứ thực ra lòng cậu vẫn nặng lắm. Hôm nay cũng vậy, cậu nhớ anh. Rất rất nhớ anh cho dù di ảnh của anh đã yên vị một góc nhỏ trong nhà.



Jeonghan đợt đó bận lắm. Anh học xa nhà, dưới quê có chuyện nên phải chạy đi chạy lại. Đợt đó cậu không gặp anh nhiều, cậu cũng như bao người có tình yêu khác thôi. Cũng biết nhớ, biết buồn. Trước lúc tiễn anh lên tàu, Jeonghan thường đặt một nụ hôn phớt lên trán. Jeonghan đùa rằng anh có xa em đâu, vẫn gửi gắm tình yêu cho em bằng những cơn gió đấy thôi. Từ đó Jisoo sinh ra niềm vui thích khi đứng dưới trời gió. Tất nhiên không phải là gió bão gió lốc đâu, tình yêu của cậu cũng phải dùng một cơn gió xinh đẹp dịu dàng nào đó chứ. Kể cả khi Jeonghan đã về lại thành phố, cậu cũng không bỏ được thói quen tản bộ dưới trời gió thoảng. Jeonghan cũng đi theo, tận hưởng một trong những sự dịu dàng còn sót lại trong đời.



Jeonghan, hơn cậu ba tuổi. Cậu năm nhất thì anh đã năm ba rồi. Cái thời điểm gấp rút hoàn thành CV rải hồ sơ xin việc, cái cảm giác hồi hộp và thất vọng đó... cậu không hiểu được. Bỗng dưng cả hai mất kết nối. Cậu- đứa trẻ mới vào đời bị ngợp trong môi trường mới. Những căng thẳng tăng dần khiến Jisoo trở nên tiêu cực và đòi hỏi sự chữa lành từ anh như mọi khi. Nhưng hai đứa cùng có vấn đề tâm lý thì cứu sao cho được. Anh im lặng. Jisoo biết cậu sắp mất anh rồi.



Jisoo đang cố gắng biến bản thân trở thành một Jeonghan thứ hai. Ân cần, dịu dàng. Một người anh lớn luôn cầm cây guitar đã tróc gỗ. Và ngân nga những bản tình ca hồi trước Jeonghan hay chơi. Seungkwan hay than vãn sao anh Jisoo cứ hát nhạc buồn thế, cậu chỉ biết cười trừ.







Bởi vì đó là bài hát của em, một bản tình ca buồn.

Bởi vì đó là chuyện đôi ta, đi theo anh trong mùa gió nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro