2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yoon Jeonghan! Cậu đừng có bám theo tôi như vậy mãi có được không?"

"Anh sửa điểm cho tôi đi rồi tính tiếp"

Jisoo bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã động phải con người tóc vàng kìa rồi. Suốt một tuần nay sáng nào hắn ta cũng mang cho anh một cốc cà phê, thi thoảng sẽ có thêm bánh ngọt kèm theo. Sau đấy hắn sẽ nịnh nọt anh sửa điểm ở trên trường, điều này làm Hong Jisoo cảm thấy vô cùng khó chịu và khó xử. Nếu chỉ dừng ở vậy thì anh cũng không phải bực mình vậy, bất kể ở khoảng thời gian nào, Yoon Jeonghan đều kè kè bám đuôi anh. Hắn chẳng làm gì đâu, chỉ ngồi cắm mặt vào điện thoại chơi game như vậy thôi.

"Tôi bảo rồi, tôi sẽ không sửa điểm cho cậu đâu"

"Vậy đừng hòng tôi buông tha cho anh"

Buông một câu xong, Jeonghan tiếp tục ngồi chơi game mặc kệ cho Jisoo đã bực đến đỏ tái cả mặt. Thấy đối phương ngồi một cục không nói gì, hai tay nắm chặt lấy góc áo sơ mi, Jeonghan mới rời mắt khỏi điện thoại. Nghiêng đầu nhìn xem biểu cảm của anh ra sao, chỉ thấy anh hơi bĩu môi dưới ra, gò má trắng mềm đã đỏ vì tức giận từ bao giờ.

"Sao nhìn mặt lại như cái bánh bao thiu như này?"

"..."

Jeonghan cười một cái, đưa tay nựng một bên má của Jisoo.

"Được một người như tôi mua đồ ăn cho mỗi ngày. Lại còn được ngắm khuôn mặt điển trai này miễn phí thì chẳng phải sướng lắm sao?"

"Sướng cái đầu cậu"

"Nếu vậy thì sửa điểm F cho tôi đi"

"Rõ là cậu làm sai, cậu biết tôi đã kì vọng vào buổi học đó như nào không?"

Jisoo quay sang đánh vào người Jeonghan một cái trong nỗi ấm ức sau đấy cầm túi xách bực bội rời đi. Jeonghan chạm vào vị trí mình vừa bị đánh, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần cho đến khi biến mất. Hắn xoa xoa nhẹ, chỉ thở dài một cái rồi nằm xuống chiếc ghế dài để đánh một giấc. Một tay đặt trên mắt để tránh ánh nắng chiếu vào mắt khiến mình khó ngủ, khóe miệng hắn cong lên một đường.

___

Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi vô cùng. Anh ngáp một cái thật to sau đấy bước xuống giường, lấy một viên thuốc giảm đau đầu uống. Nhăn mặt vì vị đắng lan tỏa trong miệng, Jisoo thở dài một cái rồi từ từ cất giáo án vào trong túi.

"Cái tên Jeonghan kia mua thuốc đắng dữ.."

Thầm nghĩ đến việc hôm nay cũng bị Jeonghan làm phiền, Jisoo chỉ biết cắn răng im lặng không nói gì. Thật ra nói là làm phiền thì cũng không đúng, hắn ở bên cạnh anh cũng chỉ ngồi chơi game, không nói năng hay phiền nhiễu gì đến anh. Chưa kể được hắn mua cho đồ ăn sáng cũng khiến một giảng viên lương ba cọc ba đồng như anh đỡ tốn hẳn một khoản tiền.

Anh cũng không muốn phải cho hắn học lại môn của mình đâu, nhưng vì thái độ cợt nhả của Yoon Jeonghan nên anh cứ mặc kệ hắn ở bên cạnh mình năn nỉ.

Điều anh cần là việc hắn xin lỗi và thay đổi cơ.

Chứ 7 giờ 30 vào học mà 9 giờ Jeonghan mới vác mặt đến trường, xong cuối cùng cũng chả nghe giảng gì mà nằm xuống ngủ gục. Hắn có mang sơn hào hải vị đút vào mồm anh cũng không khiến Jisoo tha thứ cho hành động của hắn đâu.

Jisoo nhấp một ly trà lên miệng, vị thanh ngọt lan ra khắp khoang miệng khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn hẳn. Chàng thanh niên khẽ vươn người để chuẩn bị đi giảng dạy, dạo gần đây sức khỏe của anh có phần yếu đi, tần suất chóng mặt ngày một tăng. Jisoo chỉ có thể uống thuốc và đi ngủ sớm để sức khỏe của mình khá lên thôi.

Ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai bên tai vang lên đều đều âm thanh từ tai nghe, Jisoo tận hưởng giây phút được ngắm nhìn cả thành phố. Chỉ là anh không biết có ánh mắt dõi theo mình từ hàng ghế phía sau chăm chú.

Jisoo thấy mắt mình nặng trĩu, anh mở điện thoại xem đồng hồ. Bình thường anh đi xe buýt sẽ mất tầm 20 phút, giờ mới trôi qua 5 phút thôi, Jisoo muốn chợp mắt một chút để đỡ buồn ngủ. Anh nhắm mắt lại, hơi cúi đầu về phía trước để không bị va đập vào ai trên xe sau đấy chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe đông đúc người đi, tài xế đi cũng rung lắc liên tục bởi dừng đèn đỏ.

Đối phương ngồi ở đằng sau nhìn chỏm đầu của Jisoo đang cúi xuống ngủ thì nhíu mày, có chút lo lắng việc anh sẽ va đập vào đâu đấy. Bỗng nhiên xe rẽ trái làm xe nghiêng theo, cơ thể của Jisoo cũng vì vậy mà nghiêng theo chuẩn bị đập vào cửa kính xe. Đối phương nhanh chóng đưa tay ra phía trước đỡ lấy đầu anh. Jisoo vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng gì, người ngồi sau chỉ chép miệng một cái rồi hành động một cách từ tốn nhất có thể, để đầu Jisoo tựa vào cửa kính. Thấy anh không phản ứng mới rút tay lại.

"Đồ ngốc này.."

Tầm 15 phút sau xe dừng lại, Jisoo giật mình tỉnh dậy vì xe phanh gấp làm anh đập đầu vào ghế ở phía trước. Jisoo ốm lấy trán mình kêu lên một tiếng thật nhỏ, tự thầm nghĩ hôm nay mình thật xui xẻo. Ôm lấy cục đau ở trên đầu, Jisoo từ từ bước xuống xe trong khi tay vẫn không ngừng xoa lấy đầu mình. Anh đi từng bước vào trong trường, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 10 phút, Jisoo định bụng sẽ mua cái gì đó ăn.

Từ đằng sau có bóng dáng cao cao bước lại, đưa tay chạm lấy tóc anh vuốt lại cho gọn khiến Jisoo giật bắn mình cách xa khỏi đối phương.

"J-Jeonghan?"

"Tôi dọa gì anh sao?"

"Không, sao nay cậu lại đi học sớm vậy?"

Jisoo đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình, nhìn con người đầu vàng ung dung cầm cặp bước cùng anh. Chỉ thấy Jeonghan chìa ra trước mặt anh gói bánh mì nhân kem mà Jisoo thích.

"Tự dưng nổi hứng, anh ăn đi"

"Cảm ơn"

Sau đấy hắn lôi ra từ cặp mình một chiếc bánh tương tự, đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Jisoo nhìn hắn một hồi xong cũng chỉ cất gói bánh vào trong balo, cũng không cần phải xuống căn tin để mua đồ ăn sáng nữa. Suốt dọc hành lang, cả hai người không nói gì với nhau, chỉ có tiếng nhai bánh của Jeonghan cùng tiếng bước chân đều đều. Đứng trước cửa lớp, hắn mới nhanh chân đi trước mở cửa ra cho anh.

Jisoo nhìn hắn rồi bật cười, đi lại rồi đưa tay lau đi vết kem còn dính bên khóe miệng hắn.

"Cũng ga lăng dữ ha"

Jeonghan đứng sững người không đáp, ánh mắt hướng theo bóng đối phương ngồi vào bàn để chuẩn bị tiết học. Hắn đảo mắt một cái, lau lau vụn bánh dính trên miệng mình rồi luống cuống đi vào chỗ ngồi.

Trong lớp lúc này chỉ lác đác vài bạn học sinh, vô cùng vắng vẻ. Bạn bè của Jeonghan đều chưa đến nên hắn thấy chán vô cùng, chỉ biết nằm ườn ra bàn cắm mặt vào điện thoại. Thi thoảng hắn liếc mắt về phía Jisoo, chỉ thấy anh ngồi rà soát lại giáo án của mình.

"Chăm chỉ vậy sao.."

Nói thực, Jeonghan cũng không có mấy thiện cảm với giảng viên mới này mấy. Mới buổi đầu tiên đã cho hắn điểm F vào sổ, hành động đó đã chạm đến lòng tự ái của Jeonghan. Từ trước đến giờ hắn không sợ trời sợ đất, không sợ không có ai nể mình nhưng lần đầu tiên hắn thấy có giảng viên thẳng tay đến mức vậy. Vì không muốn phải học lại nên Jeonghan chỉ biết cách mặt dày đi năn nỉ Jisoo xóa điểm F trong sổ đi thôi. Chứ Yoon Jeonghan cũng không rảnh rỗi mà lại đi bám đuôi một người lâu đến vậy.

Hắn chống tay lên cằm, khung cảnh một chàng trai mang dáng vẻ thư sinh với chiếc kính dày cộp đeo trên mắt đang chăm chỉ viết bài tự dưng lại thu hút Jeonghan lạ thường. Mái tóc đen mềm mượt bay trong gió, ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt mang những đường nét mềm mại làm gò má của thư sinh bỗng ửng hồng tự nhiên. Đôi mi cong dài rũ xuống cùng cặp kính che đi đôi mắt to tròn, sâu thẳm như vùng biển đại dương. Hai cánh môi đỏ mọng như hai miếng đào thơ khép mở đầy thu hút.

Jeonghan thẫn thờ một lúc thì tát vào mặt mình một cái thật đau sau đấy chép miệng rồi gục đầu xuống đi ngủ. Lẽ ra hắn không nên đi học sớm làm gì.

Tiết học trôi qua với sự năng nổ của Jisoo, số lượng học sinh cũng tăng lên đáng kể làm anh thấy trong lòng vui hơn hẳn. Tuy nhiên cứ mỗi lần liếc mắt nhìn về phía người đang ngủ gật mang cái đầu màu vàng kia lại làm Jisoo khó chịu. Hận không thể một cước đá tên kia ra khỏi lớp, mới được anh khen ga lăng thì liền như vậy. Có chọc tức Hong Jisoo không chứ.

Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc Jisoo giảng xong bài, anh cẩn thận giao bài tập cho học sinh rồi chuẩn bị đi về. Mãi đến lúc này mới thấy cái đầu của Yoon Jeonghan góc dậy, hắn chép miệng một cái rất to như thể vừa ngủ một giấc ngon lành lắm. Sau đấy hắn vươn vai một cái rồi đi lại trước bàn của giảng viên. Nhìn Jisoo cặm cụi xếp đồ vào trong túi, Jeonghan chỉ tò mò đưa tay tháo kính của anh ra.

"Anh cận nặng lắm hay sao mà đeo kính thường xuyên vậy?"

"Yoon Jeonghan! Trả kính cho tôi"

Jeonghan tò mò tò mò cầm kính anh lên cao để Jisoo không với lấy được, làm Jisoo đứng ngồi không yên vì mắt anh không thấy gì cả. Jeonghan cười khanh khách xong cúi xuống chuẩn bị trêu chọc đối phương thì vô tình nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đang mở to cùng đôi môi đang bĩu ra dành giật lại chiếc kính của mình. Jeonghan lại lần nữa sững người không phản ứng gì, chỉ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

Jisoo bực mình giật mạnh tay hắn xuống rồi lấy lại kính của mình, dùng góc áo lau kính cho sạch rồi đeo lại.

"Đừng có tùy tiện lấy đồ của tôi như vậy! Tôi không thích người khác động vào đồ của mình đâu"

Nói xong cùng cái lườm nguýt nóng mắt của Jisoo, anh cầm túi mình rời đi ngay sau đó, bỏ lại Jeonghan đang đứng thẫn thờ không phản ứng gì. Hắn cứ đứng như thế một lúc, sau đấy đưa tay lên che đi khuôn miệng đang há ngoác ra. Cùng với cảm xúc bồi hồi đang nảy lửa ở bên ngực trái, Jeonghan thầm nghĩ trong đầu.

"Xinh quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro