c.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mỗi chiều Jeonghan đều qua công ty Joshua để đón em về, rồi định bụng sẽ kéo em đi ăn tối luôn nhưng suốt 1 tuần 7 ngày qua, không hôm nào là thành công cả. 

Jeonghan ở công ty cứ 4 giờ 30 là dọn dẹp giấy tờ rồi bàn làm việc, sau đó gọi điện đặt bàn rồi sửa soạn lại tóc tai áo quần. Đồng hồ điểm đúng số 5 là anh tốc biến khỏi văn phòng mà chạy xuống lấy xe ngay. Seungcheol hôm nào qua đưa báo cáo cũng đã thấy anh về rồi, trong khi mới có 5 giờ 5 thôi mà. Trước kia 5 rưỡi Jeonghan mới luyến tiếc dọn giấy tờ để về cơ!

.

Nỗ lực là thế nhưng hôm nào cũng phải cancel bàn ăn ở nhà hàng cả. Joshua hôm đầu không hề biết việc Jeonghan sẽ qua công ty mình "ăn vạ" nên mới dính bẫy khi xuống sảnh ra về để rồi chạm mặt anh, bị anh lôi kéo đi giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên. Cũng không muốn người ngoài biết gia đình mình có chuyện nên em đành miễn cưỡng theo anh ra xe. Jeonghan kéo được em đi thì thấy vui trong lòng, cứ nghĩ là ăn chắc rồi, đã nghĩ tiếp đến việc sẽ dẫn em đi đâu tiếp theo sau khi ăn tối xong cơ. Nhưng vừa thả tay em ra để mở cửa xe thì Joshua liền chạy mất. Em chạy tới xe mình, liền vào trong xe khoá cửa lại rồi lái thẳng. Jeonghan chạy theo, kêu tên em trong bất lực nhưng rồi cũng đành nhìn em đi dần xa. Và cứ thế những ngày còn lại, Joshua đều cho Jeonghan leo cây. Em biết (qua nhân viên) thế nào 5 giờ hơn Jeonghan sẽ qua đây làm trò thì 4 rưỡi em đã quắp đít về nhà rồi hihi. Thế là mỗi ngày Jeonghan cứ đợi 1 tiếng, khi vào hỏi lễ tân thì đều được biết Joshua đã về từ lâu rồi.Mỗi lần như vậy anh đều buồn bã rồi lẳng lặng ra về. Haiz, coi bộ con mèo nhỏ của anh thật sự quyết tâm giận anh đến cùng rồi đây.

Thật ra, trong lòng Joshua đã bớt giận anh nhiều rồi nhưng mà em không có cản đảm để nói chuyện với anh. Trước đó anh đã làm những điều em không nghĩ đến nên giờ đứng trước anh em thấy có chút ... ngại.

Shua cũng không biết câu chuyện đằng sau là gì và Jeonghan đã tìm ra được kẻ hại cả 2 chưa, em muốn hỏi lắm nhưng rồi lại thôi. Mấy hôm qua, Jeonghan cứ tới công ty chờ chực em, còn em lại tìm cách bỏ trốn. Mai lại lên công ty, mấy bạn nhân viên cứ hỏi em là em đi đâu mà hôm nào anh Jeonghan cũng đứng chờ đến tội, rồi còn bảo thêm là trông ảnh buồn lắm. Em nghe mà xót vô cùng nhưng em đã tự nhủ phải làm 1 trận tới bến tới bờ, vừa muốn thử Jeonghan liệu anh có còn yêu em không cũng như vừa muốn "giáo huấn" anh 1 trận vì đã không tin tưởng em. Ngồi nghĩ vu vơ thế thì em nghe Seungkwan ở dưới tầng gọi lớn tên em:

"Anh Shua ơi, anh Shuaaaaa"

em cũng hơi hoảng tại vì tiếng em kêu rất to và có chút gấp gáp, em liền bật dậy khỏi giường rồi vừa đáp lại:

"Ơi, anh đây. Có chuyện gì đấy em?"

"Anh xuống đây nhanh đi"

"Rồi, anh đang xuống, rồi có chuyệ-..."

Em đứng khựng lại sau khi xuống hết cầu thang, nhìn về phía Seungkwan đang lo lắng nhìn em rồi lại nhìn sang bên cạnh, tay không ngừng vỗ vỗ lưng 1 người:

"Anh, anh Jeonghan say lắm rồi này"

"Không biết ảnh uống đến mức nào để ra bộ dạng như này, lần đầy tiên em thấy ảnh như này đấy, ùi dời"

Joshua vội vàng chạy đến bên cạnh còn lại của Jeonghan. Đúng vậy, là Jeonghan say sỉn chạy đến nhà em. Lúc này em vô cùng tức giận lại vừa lo lắng. Cái tên điên này không những uống nhiều như thế này mà lại còn dám tự lái xe đến đây. Nhưng may mắn là đến được nơi an toàn rồi. Điên thật, lỡ như anh có chuyện gì thì em biết sống làm sao?

Joshua quay sang sốc người Jeonghan dậy từ tay Seungkwan, vỗ vỗ má kêu anh tỉnh táo nhưng lúc này Jeonghan chỉ dương 1 đôi mắt buồn mơ màng nhìn em, anh đưa 2 tay lên ôm má em, mếu máo:

"Shua ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi ... ực ... xin em đừng lạnh ... ực... lùng với anh nữa"

"Anh say lắm rồi đấy"

"Không, anh không... không say"

"Anh xin lỗi em, ........ anh yêu em nhiều lắm"

Nói đoạn, Jeonghan gục đầu vào vai Joshua mà không nói thêm gì, Joshua bất lực đành để anh ở lại đây 1 hôm vậy, đã hơn 11 giờ đêm rồi, nhà Seungcheol lại xa nhà Seungkwan nên thôi em không gọi điện cậu ấy đến đón "cục nợ" này về được.

Joshua quay sang nhìn Seungkwan đang ngồi chăm chú nhìn 2 người anh của mình, nhờ em cùng anh đưa con Thỏ này lên phòng hộ anh. Jeonghan không nặng nhưng ảnh quậy, vừa đi đừa cười vừa nói linh tinh gì đấy ồn ào chết đi được, cái gì mà "Shua ơi, đi du lịch nha bé"; "em muốn đi Paris với anh không?" rồi là "anh muốn ăn croissant"... đại khái là vậy vì em đang bực lắm lại nghe cái loa đầy mùi rượu ì ầm bên tai đau hết cả đầu.

Nhà Seungkwan có 2 phòng thôi, chẳng lẽ giờ để cho Jeonghan ngủ với Seungkwan thì kì cục quá trong khi chồng nhỏ của anh cũng ở đây. Rồi Seungkwan cùng anh Shua vác Jeonghan vào giường của Joshua. Trước khi rời phòng, Seungkwan cũng khuyên em nên tha thứ cho anh, anh có lẽ đã biết lỗi rồi. Em cũng ậm ừ gật đầu cho qua. 

Seungkwan ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại, em liền bắt tay vào thay đồ cho anh, em thay cho anh 1 bộ đồ ngủ thoải mái của em, rồi lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho anh, dù sao thì anh vẫn là người em yêu, vẫn là chồng lớn của em, giận thì giận mà thương thì thương. 

Xong xuôi, Joshua xuống bếp pha cho Jeonghan 1 ly sữa ấm và 1 ly nước đem lên. Jeonghan dù say nhưng khi được em dỗ dành vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết ly sữa và ly nước em đưa. Uống xong thì lại nằm xuống ngủ ngon lành.

Joshua dọn dẹp ly xong, em ngồi trên giường, cạnh người chồng lớn đang ngủ say. 

Lâu rồi mới lại ngủ cùng nhau, nhìn người đang say ngủ bên cạnh, em không cầm lòng được mà đưa tay sờ lên các đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt của người chồng mà em ngày đêm mong nhớ. Em thương anh nhiều lắm, anh cũng rất tốt với em. Vừa chạm vừa suy nghĩ về anh của ngày trước, em không khỏi mong muốn mà cúi xuống hôn lên má anh. Một cảm giác lâu lắm rồi em mới được có lại trong khi trước kia là điều mặc định hằng ngày của em. 

Vừa xong nụ hôn, nước mắt em đã rơi từ lúc nào. Một giọt pha lê trong suốt rơi xuống má người đàn ông đang ngủ bên cạnh. 2 bàn tay ấm áp từ đầu áp vào má em, đôi mắt Jeonghan mở to trò nhìn thẳng vào đáy mắt em, hai ngón tay cái xoa xoa dưới bọng mắt em nhằm lau đi những giọt nước mắt đang chảy kia cũng như vừa an ủi dỗ dành em: "Shua à, em đừng khóc mà". Nói rồi anh mỉm cười, kéo em ôm vào lòng. 

Joshua lúc này cũng không lảng tránh hay kháng cự mà em để bản thân mình được hoà vào cái ôm ấm áp mà em vô cùng khao khát suốt những ngày qua. Em nằm xuống bên cạnh anh trong khi Jeonghan vẫn ôm chặt cứng em trong vòng tay lớn của mình. Một tay vuốt vuốt mái tóc nâu nhạt thơm mùi hoa hồng thuần khiết nhẹ nhàng mà anh nhớ nhung. Tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng em vừa xoa dịu em vừa muốn ru em ngủ.  Jeonghan vừa dỗ dành vừa nói mấy lời với em:

"em bé ngủ ngoan, không được khóc nhè, phải luôn tươi cười, phải luôn hạnh phúc"

"Shua xinh đẹp của anh ơi, mong giấc mơ của em sẽ tràn ngập những đoá hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc rực rỡ giữa cánh đồng xanh ngát bình yên, Shua của anh sẽ là người hạnh phúc nhất"

Joshua bên này cứ nằm yên ôm anh, đem khuôn mặt dụi vào hõm cổ của anh. Lắng nghe lời ru của Jeonghan. Cứ thế đến khi thấy Joshua đã vào giấc ngủ, Jeonghan mới đặt xuống má em một nụ hôn nhẹ nhàng, anh xích người ra để nhìn rõ khuôn mặt dễ thương của em, vuốt nhẹ lọn tóc trước mái: "tình yêu của anh, anh xin lỗi vì đã làm em phải khóc nhiều, anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em và khiến người gây ra nỗi đau cho em phải trả giá. Ngủ ngoan nhé". Rồi xong, Jeonghan xích lại gần ôm chặt em như thể đang ôm thứ kho báu đắt giá nhất trong cuộc đời mình.

Thế rồi cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, không hề có những lúc thức dậy vào nửa đêm, không còn gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Thứ cảm giác hạnh phúc từng rất quen thuộc mà cả hai từng có dường như đang sưởi ấm lại 2 con tim đầy nỗi nhớ và cả nỗi đau.

.

Joshua tỉnh dậy trước, dù sao Jeonghan tối qua say rượu mà, làm sao mà tỉnh trước em được. Joshua cảm thấy người mình có cảm giác nặng, ngước mắt nhìn lên thì thấy người chồng lớn đang ngủ cùng mình. Vòng tay của anh không hề thay đổi, vẫn cứ yên vị ở eo em. Joshua hơi ngại ngùng khi nhớ lại tối qua rồi cũng nhanh chóng nhẹ nhàng thoát ra. Em vào phòng tắm, đứng trước gương vỗ vỗ cái má hơi đỏ của mình. Thành thật thì đây là giấc ngủ ngon nhất của em từ khi em cãi nhau với Jeonghan, em yêu cảm giác đó nhưng mà để trở lại với anh như ngày trước thì chưa phải lúc.

Joshua từ phòng tắm đi ra thì đã thấy Jeonghan ngồi ở giường rồi.

"Chào buổi sáng em yêu"

"..."

Joshua không đáp lời mà tiến thẳng đến bàn làm việc cho đồ vào túi để chuẩn bị đi làm, Jeonghan liền đứng dậy ôm em từ đằng sau, gác cầm lên vai em mà thủ thỉ:

"Thôi nào, anh xin lỗi mà"

Joshua không hề hất tay ra hay cố thoát khỏi cái ôm ấy, em vẫn im lặng mà cho đồ vào túi.

"Đêm qua là đêm anh ngủ ngon nhất kể từ lúc không được ngủ cùng em đấy, ngủ với em lúc nào cũng ngon, em có thấy như thế không?"

Joshua vẫn không nói câu nào

Jeonghan cũng không giận, anh với người tới hôn cái chụt lên má em, rồi ôm em chặt hơn mà dụi đầu vào cổ em.

Joshua lúc này lại đỏ mặt, liền hất tay Jeonghan đang yên vị ở bụng em ra:

"Anh tỉnh rồi thì về đi làm đi, đừng tới đây làm phiền tôi nữa"

Nói xong Joshua đeo chiếc túi lên vai rồi bước về phía cửa, bỗng dưng em khựng lại, rồi lại quay vào trong phòng, tiến tới chiếc tủ lạnh mini lấy ra 1 cái bánh mì sandwich ăn liền cùng với 1 bịch sữa chuối rồi đưa cho Jeonghan: "Anh rửa mặt xong thì ăn cái này rồi đi làm, tối qua uống rượu chắc chưa ăn gì nhỉ. Ăn xong thì đừng tới đây hay công ty làm phiền tôi nữa nhé"; "À, có bàn chải đánh răng mới tôi để trong phòng tắm, chiếc màu xanh ấy. Tôi đi đây". Như thể vừa dặn dò xong, em quay người đi rồi đóng cửa cái rầm.

Jeonghan cầm chiếc bánh và bịch sữa chuối trên tay, nở một nụ cười tươi đầu ngày, em giận nhưng vẫn đưa cho anh đồ ăn vì sợ anh đói, lại còn đưa cho anh món sữa chuối mà anh thích nữa chứ. Lại còn chu đáo chuẩn bị bàn chải mới cho anh dù anh chỉ qua *mè nheo* với em một hôm. Với những điều nhỏ nhặt như thế thôi thì hỏi sao anh không thể không yêu thương em được chứ? Giận cũng dễ thương là sao vậy hả Joshua Hong?

----------------------------------------------------------

Các phần sau sẽ tiếp tục với textfic hoặc textfic trộn văn xuôi hoặc cũng còn văn xuôi nhưng ít thui he. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro