Chương I: Dinh Thự Số 7 Cơ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hộ cao cấp của khu phố xa hoa rộng lớn, tấp nập xe cộ, người người qua lại bậc nhất ở Bắc Kinh, ai cũng biết rằng ở đây nếu không phải người nổi tiếng, là đại minh tinh, quan to làm lớn, hay con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu thì cũng là những con người có tài sản với số dư hơn sáu con số không

Một chàng thanh niên đang đeo chiếc kính cận, đôi bàn tay trải dài trên bàn phím khiến nó kêu lạch cạch lạch cạch không ngừng....

- 'Alo, Hong Jisoo, anh vừa tìm được một dinh thự với đầy đủ mong muốn của em rồi, tuy đã qua kha khá đời chủ nhưng nó vẫn ổn, chẳng hư hỏng gì...'

- 'Vậy thì may quá, cảm ơn Wonwoo huynh, thế ngày mai chúng ta đến đó xem nó nhé?'

- 'Được thôi, không vấn đề, mà cũng muộn rồi mau ngủ đi mai còn xuất phát sớm'

- 'Được, ngủ ngon hyung'

*tút tút...*

Hong Jisoo - em là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng với những tác phẩm danh giá. Em hiện đang sống trong một căn hộ ở Bắc Kinh, nhưng bỗng một ngày nọ có lẽ vì mức sống ở đây quá cao hoặc chỉ đơn giản là sở thích mà em đã quyết định rời khỏi căn hộ ấy, đi đến một nơi yên bình, thoát mát tránh xa những tiếng xe ồn ào, tấp nập, không còn những con người quyền quí dựa vào gia thế ỷ cao hiếp thấp

Nhưng dù đã liên hệ rất nhiều nơi, không nơi nào ổn định như em đã mong đợi cả....ai ngờ hôm nay lại được người anh họ giới thiệu cho một dinh thự vừa rẻ lại vô cùng ưng ý em

__________

Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, đã thấy từ đâu đó một bóng người nhỏ nhắn đi đến bên chiếc xe đã được đỗ sẵn ở đó, không ai khác đó là Hong Jisoo, em dậy từ sớm chỉnh chu lại quần áo một cách tươm tất nhất rồi leo lên xe lái đến địa chỉ mà Wonwoo đã chỉ dẫn

Nơi em sắp đến nằm ở khu phố Cơ Hạ, dinh thự này đã có tuổi đời hơn hai mươi năm

- 'Hyung, anh đang ở đâu?'

- 'Em đến chưa?'

- 'Em đến rồi'

- 'Dinh thự số 7 nhé'

Không ít lần trải qua những tòa dinh thự cao cấp, với những thiết kế xa hoa, độc áo thì có lẽ dinh thự số 7 phố Cơ Hạ này để lại cho em một thứ ấn tượng vô hình

Trước mặt em, là một dinh thự bao la, rộng lớn, nó khiến em rợn cả người. Dinh thự này được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ điển hòa lẫn với hiện đại

Bên trong thật tráng lệ, nguy nga làm sao, nhưng lạ nhỉ? Hong Jisoo sao cứ cảm thấy nó âm u và lạnh lẽo ấy

Nhưng biết sao bây giờ? Ngôi nhà này chất lượng vừa cao, giá lại rẻ, đây cũng là ngôi nhà hợp ý em nhất rồi, kén chọn nữa thì mãi không có nơi ở mất, thôi thì đành phải chốt đơn vậy

- 'Haiz...trang trí lại chắc nhìn sẽ ổn hơn thôi'

Vậy là chỉ trong một ngày, Hong Jisoo đa tài đã trang bị, sửa sang lại tất cả, thiết bị điện tử, tv, máy giặt, tủ lạnh, bếp điện... Nói chung là có cái gì ưng mắt là em lôi vô hết với niềm tin dai dẳng "trang trí lại nhìn sẽ ổn thôi"

Cơ mà quái lạ, trong cái dinh thự này phòng nào cũng không khóa, chỉ riêng có căn phòng ngủ này là bị khóa trái cửa, dù đã tìm mọi cách nhưng chẳng thể nào mở được

Ờ thì thôi vậy, đêm nay chỉ đành bất lực ngủ trên sofa phòng khách thôi

___________

Nghĩ lại, cũng còn khá sớm mà, em cũng chưa buồn ngủ nữa, nên quyết định đi tham quan một vòng xem sao, thú thật dinh thự này rất đẹp, có một chiếc đèn chùm lớn treo ở trung tâm trần nhà nữa. Ánh vàng trắng lóe tựa như ánh mặt trời đang rọi muôn nơi

Sau một hồi nhìn ngắm, em chợt thấy những chiếc thùng đồ cũ kĩ chồng lên nhau của người chủ trước, để lại. Cũng chỉ vài món đồ linh tinh nhưng Hong Jisoo lại vô tình thấy một thứ gì đó, nó được nhét sâu dưới đáy của thùng đồ

Lôi nó lên, thì ra là một chiếc hộp hình chữ nhật dài 90cm, mở ra là một chiếc đàn violin bóng loáng được đặt trong mảnh vải nhung đỏ. Hong Jisoo nhìn sơ qua đã biết đây là món đồ quý giá. Không!!! Phải là báu vật mới đúng

Ngắm nghía một lúc, chợt thấy bên hông cây đàn có khắt dòng chữ "Tặng con trai - Yoon Jeonghan". Có lẽ đây là món quà mà chủ trước kia dành tặng cho cậu con trai tên Jeonghan trong dịp sinh nhật, hay dịp lễ chăng? Mà chắc cậu ấy chơi đàn violin giỏi lắm nên mới nhận được món quà giá trị như thế

- 'Hay đi tìm chủ nhân trả lại nhỉ?'

- 'Thôi thôi, cứ để đây mặc kệ vậy, ai để quên tự tìm đến lấy, biết từ đời chủ nào mà tìm'

Cất cây đàn vào trong hộp thật cẩn thận, rồi quăng nó vào góc nhưng em lại chẳng hay răng sau chiếc hộp đó có ghi dòng chữ "Đừng Mở Ra!"

Haiz biết sao giờ, chân tay lóc nhóc, tất cả là 2 chữ tò mò

Và đúng như dự kiến, đêm đó có biến xảy ra

Hong Jisoo chợt thấy cũng khá khuya, đi đến đóng hết của nhà lại, cẩn thận đi đến công tắt

*bụp*

Đèn được tắt hết

Căn nhà bỗng chập tối, chỉ còn chập chờn ánh sáng của chiếc tv trước mặt. Nằm lúc lâu, mắt bắt đầu lim dim, dần dần chìm vào giấc ngủ

Đến nửa đêm, khi ấy Hong Jisoo đã ngủ say, tấm chăn bông được kéo qua đầu. Tv cũng được chuyển sang đài khác, bất chợt gió từ đâu luồng vào làm những chậu cây trên bàn kính lung lay, mặc dù tất cả cửa đã được đóng

*bụp* chiếc tv đột ngột tắt, ánh sáng cuối cùng của căn nhà đã biến mất, thay vào đó là một khoảng không tối đen

*lạch cạch...lạch cạch*

Tiếng đế giày đi lại trên cầu thang đi tới đi lui, cuối cùng lại vọng lại ngày một gần. Từ trong màn hiện rõ một dáng người cao ráo, người nam nhân ấy mặc chiếc áo sơ mi được sơ vin vào quần tây, hai ống tay áo được sắn lên chỉnh tề

Từng bước từng bước kêu lạch cạch từ chiếc giày da màu đen sang trọng, mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, vài cộng dài ngắn len lỏi phủ bên mắt. Tay phải đeo chiếc đồng hồ màu bạc. Tổng quan lại chàng trai này rất đẹp, nhưng sự vô cảm trên gương mặt của anh đã làm cho bầu không khí vô cùng ảm đạm đến rợn người....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro