VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh ả đau tay, em muốn về nhà ôm, hắn, muốn được hắn vỗ về nhưng mở cửa nhà, báo với hắn em rằng em đã về nhưng đáp lại sự mong đợi của em chỉ là im lặng, mang bao mệt mỏi trĩu nặng lên phòng nằm, chỉ muốn ôm hắn khóc thật to, nhưng chả có ai ở đây.

em nhớ hắn quá, mà mãi hắn không về, em lại ngồi ôm đàn mà tuông lời thở than thôi.

mãi đến những 2 giờ 47 phút sáng em mới nghe tiếng hắn về, thế những lúc em không có ở đây thì hắn cũng về muộn vậy à?

mang đến cho em hạnh phúc là thế nhưng hắn lại ăn chơi, đi sớm về muộn, dù em rất tin tưởng rằng hắn không ngoại tình, chắc chắn là như vậy nhưng hắn cứ đi mãi như thế em lo lắm, lo cho sức khỏe của hắn vì toàn đi đến 3-4 giờ sáng mới về nhà. Em đã nghĩ ra cách mè nheo với hắn để hắn ở nhà với em, nghĩ là làm, lúc hắn về, vừa tắm xong leo lên giường nằm em lăn qua ôm lấy hắn nhõng nhẽo.

"cậu đi đâu mà hay về khuya dọ?"

"tớ đi chơi với bạn thôiiii"

em ôm lấy hắn rồi dụi đầu vào người hắn.

"tịnh hàn đi hoài, chả ai chơi với bé hết aaa.."

"ôi hôm nay bé sao đấy, sao mà nhõng nhẽo thế này, tớ ôm cái nàoo"

"cậu cứ đi mãi, bé nhớ tịnh hàn lắmmm"

thơm vào má em, hắn âu yếm ôm lấy em mà vỗ về.

"bé cho tớ xin lỗi nha, dạo này tớ đi hoài không có thời gian cho bé, xin lỗi bé yêu nhìu nhìu ạa"

"vui thui, đừng vui quá, còn về với bée. Cậu đừng chỉ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi, về sớm với béee"

"dạ dạ, tớ không đi nữa, tớ ở nhà với bé, bây giờ bé cưng đi ngủ nhaaaa, muộn rồiii."

"tịnh hàn ôm tớ mới ngủ đượcc"

ôm em vào lòng, hắn nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em, thơm vào má em, rồi lại thơm vào đôi mắt nai xinh đẹp của em. Cảm thấy có lỗi với em quá, hắn chỉ thì thầm lời xin lỗi vào tay em khi em đã thiếp đi lúc nào không hay. Dù đã ngủ nhưng tay em vẫn ôm hắn cứng ngắt, lâu lâu lại còn dụi đầu vào người hắn, trông em như một em bé cuộn tròn ngủ trong lòng hắn.

______

cutii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro