Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Hong Jisoo

Ngày hôm nay, trời trở lạnh và tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Có lẽ đây sẽ là ngày đẹp nhất và cũng sẽ là ngày tôi không bao giờ muốn nhớ lại...

Trong con hẻm nhỏ, không một bóng người. Xuất hiện một con người cùng với trên người đầy rẫy những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng, từ sắp lành đến không bao giờ lành, từ vừa có vết thương cũ được che dưới vết thương mới. Con người đó đi chân trần trên nền đất lạnh phủ tuyết. Người bình thường cảm thấy lạnh thấu xương còn con người này vết thương không lành được sẽ cảm thấy thế nào? Tại sao ông trời lại sắp đặt cho tôi vào một cái thế giới như vậy, tất cả đều quay lưng với tôi.

Tôi tuyệt vọng. Giờ chắc chỉ còn nước chết. Tôi nhớ ai đó từng nói với mình:
" Ông trời đưa ta đến thế giới này chắc chắn phải có lý do, nhưng lý do là gì hãy tự tìm đến nó..."
Thật mơ hồ.

Tôi đi mãi, không biết mình đang đi đâu và lánh đến nơi nào. Tôi muốn thoát khỏi cái nơi khốn khiếp này. Nó làm tôi đau, làm tôi khóc, làm cho tôi không biết tin vào ai và dựa dẫm ai để sống.

Dưới đôi chân trần này màu tuyết trắng xoá, pha lẫn chút đỏ, có lẽ đó là máu chảy từ chân tôi.

Tôi đi mãi ra đến đầu ngõ, tôi thấy con đường lớn tấp nập người qua lại. Họ đi ngang qua tôi, không ai dám đến gần tôi. Từng bước từng bước họ lảng qua tôi, tôi chỉ biết nép vào chỗ không có bóng đèn đường chiếu vào mà đi.

Tôi sợ ánh mắt, sợ hành động và sợ lời nói của tất cả mọi người. Nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ giống như con mèo đang xù lông lên để bảo vệ bản thân khỏi những con chó hoang đang đe doạ đến tính mạng nó.

Tôi muốn chạy đi thật xa nhưng chân tôi không thể bước nổi chứ đừng nói là chạy.

Tôi ngã khuỵ xuống dưới nền đất trắng phủ tuyết. Máu từ trong người tôi ào ra, đỏ một mảng trên đất. Tôi bắt đầu thấy mệt và muốn ngủ ngay bây giờ.

Thật ấm áp, tuyết hôm nay sao vậy nhỉ? Ấm áp quá như đang ôm tôi và trao trọn tình yêu ấm áp này cho tôi. Tôi lạnh, đói và rét.

Tôi hé mắt ra một chút, một người đàn ông đang ôm tôi trên tay. Khung cảnh mờ ảo chắc tôi được thần chết bế đi rồi. Cũng được điều đó giúp tôi gặp mẹ. Mắt tôi nhắm dần và mất đi ý thức.

"Mẹ ơi, đưa con theo với được không? Con mệt quá, mẹ ơi...."
Tôi gặp mẹ, mẹ dắt tôi đi đến công viên nơi mà các gia đình thường hay đến dã ngoại cùng nhau. Những cảnh tượng này thật sự rất trân thật có lẽ tôi đã đến với mẹ rồi.

Tôi chạy lại ôm mẹ nhưng mẹ tôi lại lùi bước không muốn. Vẫn vẻ hiền từ, nụ cười ấm áp của mẹ nhìn tôi. Tôi càng chạy mẹ càng lùi, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má tôi, tôi đưa tay vuốt nhẹ. Tôi không thể để mẹ thấy tôi yếu đuối như vậy. Bước chân của tôi bắt đầu chậm dần, chậm dần và dừng hẳn. Tôi dừng mẹ cũng dừng, tôi bước lại gần mẹ nhưng sao bóng hình mẹ lại mờ nhạt như vậy? Mẹ bảo tôi: " Con chịu khổ nhiều rồi, mẹ xin lỗi vì không thể bên con thêm được nữa. Hãy tỉnh dậy và làm những gì con cần. Mẹ yêu con nhưng mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc cho con..."

Nước mắt dàn dụa, bóng hình tan biến vào hư không. Tôi với để kéo mẹ nhưng tôi chỉ với được không khí, ngày càng ngày càng xa. Thật buồn cười, mẹ yêu tôi mà mẹ bỏ tôi hết lần này đến lần khác. Thật đau lòng tôi nhìn mọi thứ xung quanh tối đen không còn bóng hình của công viên, cây xanh, nhưng chiếc thảm dã ngoại hay một bóng người cũng không cón. Bóng đêm bao trùm tôi, tôi sụp xuống mà nức nở.

"Cậu bị điên à, tự nhiên đem nó về làm gì? Thích rước hoạ vào thân?"

Tiếng cãi nhau đâu đó văng vẳng bên tai tôi..

"Điên cái con khỉ, người ta bị thương chẳng nhẽ thấy thế không cứu"

"Cậu đâu phải người thích lo chuyện bao đồng?"

"Đây không phải bao đồng, đây là cứu người. Thằng ngu."

Tiếng cãi nhau ngày lúc một to làm tôi tỉnh giấc. Những vết thương còn hơi nhức chạy thẳng đến dây thần kinh não bộ làm tôi nhăn mặt vì đau. Tôi từ từ mở mắt. Trước mặt tôi là một trần nhà thì phải, nó màu trắng và xa hoa. Tôi nghĩ là thiên đường rồi đó. Nhưng không phải, tôi nhìn xung quanh. Phải nó là bệnh viện, hình như tôi đang trong phòng VIP.

"Cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào, còn đau không?"

Chàng thanh niên nhưỡng chừng ngoài hai mươi tiến tới gần giường hỏi tôi. Cảm giác khó tả này là sao?

"Ấy, đằng ấy đừng sợ, tôi là bác sĩ chữa cho cậu và cũng là người đưa cậu về đây"

Tôi có chút khó tin.

"Vậy, anh là ân nhân của tôi?"

Anh ta nhìn tôi gật đầu lia lịa.

"Cảm ơn anh"

Anh ta đưa thẻ của mình cho tôi xem.

"Hmm... Yoon Jeonghan, hai mươi bảy tuổi bác sĩ khoa tổng quát"

Tại sao cái tên này lại khiến tim tôi có chút gì đó đau?

Tôi nhìn vào tấm thẻ mà từ từ đọc. Cái tên ấy rất quen nhưng tôi không biết tại sao lại quen đến vậy. Tôi ngước nhìn anh ta, thực sự, thực sự rất đẹp. Ngũ quan tinh tế sắc sảo, như được tạc từ một cao nhân. Anh ta rất đẹp rất thu hút, điều đó khiến tim tôi đập mạnh

"Này cậu, cậu ơi, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi"

Thấy tôi đơ mắt nhìn anh ta, anh ta lấy tay khua khua trước mặt tôi mà búng cái vào trán rõ đau.

"Anh mới nói gì?"

"Cậu sao vậy? Tôi hỏi cậu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà cậu ở đâu?"

"Tôi tên .... H-hong J-jisoo, anh cứ gọi tôi là Joshua cũng được. Tôi cũng hai mươi bảy tuổi, n-nhà..."

"À, nhà cậu làm sao???

Thấy tôi ngập ngừng về địa chỉ anh ta thắc mắc, còn tôi như sắp khóc khi nhắc đến hai chữ "nhà cậu". Bởi vì tôi làm gì có...

"T-tôi xin lỗi, tôi không có nhà"

Nước mắt tôi trào ra

"Đừng khóc, không sao, cậu có thể nín rồi từ từ kể cho tôi nghe, hoặc không cậu cứ ở đây vài bữa rồi khi nào khỏi tôi đưa cậu về nhà tôi, có được không???"

Thấy tôi khóc anh ta lại ôm tôi vào lòng, xoa dịu tôi bằng cái ôm mà bây lâu, à không đúng hơn là từ khi không có mẹ ở bên tôi mới được cảm nhận lại. Thật ấm áp lạ thường, tôi muốn ở đây trong vòng tay này mãi không buông. Cái gì vậy tôi nghĩ gì vậy.

"Vậy ổn không?"

Tôi hơi nghiêng đầu hỏi anh ta.

"Được mà, dù sao nhà tôi cũng có mình tôi"

Anh ta cười mà đáp

"Vậy cảm ơn anh trước"

"Không có gì"

Anh buông tôi ra, thật sự hơi nuối tiếc nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hù, anh đỡ tôi nằm xuống, lại ru tôi vào giấc ngủ. Hơi ấm ấy, sự sống ấy có lẽ sẽ cứu sống tôi, một tâm hồn thối rữa và mục nát.

Tôi ngủ rồi, anh cẩn thận đắp lại chăn cho tôi và nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Không được hơi ấm đang dần biến mất, nhưng lâu lắm rồi tôi mới được nằm trong chăn ấm đệm êm như vậy. Hình như là một năm, không phải nói đúng ra là tôi không nhớ nữa. Ở nhà tôi chỉ nằm đất nên tôi quên mất cảm giác nằm đệm đắp chăn sung sướng nhường nào, giống như bây giờ vậy.

Tôi thiếp đi trong sự im lặng.

Mùa đông mùa tôi thích nhất và cũng là mùa tôi ghét nhất.

Một tháng sau tôi xuất viện, trời hôm nay thật đẹp làm sao, mặt trời trốn sau những áng mây bồng bềnh nhẹ trôi nhẹ trên bầu trời xanh kia. Tôi hít vào, thật trong lành làm sao. Tôi cùng anh đang trên đường về nhà à không phải, là nhà anh nhé. Tôi tưởng tượng xa quá rồi. Thấy tôi thất thần tự nhiên lại cười nên anh hỏi.

"Cậu cười gì??"

"Không có gì, anh nhìn đường đi"

Thấy tôi cười anh cũng bất giác cười theo, ôi trời ơi thật sự rất đẹp vậy mà sao anh không hay cười. Tôi ngỏ ý muốn hỏi và muốn nói anh 'cười rất đẹp hãy cười thường xuyên' nhưng anh toàn ngó lơ tự nhiên nay cười, khiến tim tôi muốn rụng ra ngoài.

"Cậu cười gì mà lắm vậy?"

"Này, anh không cười thì cũng phải để tôi cười chứ, ngột ngạt muốn chết, anh không cười sao tôi cũng phải rầu rĩ như anh? Hả thằng cha này????"

Tự nhiên tôi cọc chắc do anh hỏi nhiều, nhưng điên thật cười cũng không cho.

Anh chẳng nói gì mà quay lại véo tôi cái rõ đau thể hiện sự không vừa ý.

"Tên điên này, mắc gì véo? Đau đấy biết không?"

Tôi véo lại, ít nhất cũng phải có qua có lại chứ. Sau ít hồi véo tôi đỏ cả tay còn tên kia thì ngồi cười như điên. Thật là không công bằng.

Cuối cùng cũng đến nhà anh, anh ta đi trước tôi theo sau, vừa đi tôi vừa choáng ngợp với những thứ xinh đẹp trước mắt mình. Bước từ cổng vào thấy vườn hoa hướng dương đang khoe mình trong nắng, những bông hoa hồng nở rộ, chúng được đặt trong những chiếc chậu tuy đơn giản nhưng tôn lên vẻ kiêu sa kia. Trông chúng thật lộng lẫy. Cảnh vật xung quanh yên bình lạ thường, cảm giác trong lành như đang ở vùng quê vậy. Đến cửa nhà anh gõ một dãy số kêu tít một hồi rồi cửa mở ra.

Chúng tôi bước vào nhà. Những bức tranh treo trên tường có chút sắc sảo pha chút kì lạ và huyền bí đập thẳng vào mắt tôi. Căn nhà không thiếu cửa sổ, cánh của mở tung căn nhà bừng sáng chiếu vào bức tranh làm cho nó tăng thêm vẻ bí ẩn. Tôi cảm nhận giống như nó là bức tranh không mấy tốt đẹp? Tôi nhìn chăm chú những bức tranh trên tường cũng có chút ngưỡng mộ. Anh ta nhắc tên tôi khiến tôi thoát khỏi sự mê hoặc này.

"Joshua này, mật khẩu nhà là: 271006"

Dãy số kì lạ tôi không hiểu

"Nó có ý nghĩ chứ?"

"Tất nhiên, cái gì mà chẳng có ý nghĩa. Phòng cậu trên tầng hai, bước lên tầng hai thấy căn phòng đầu tiên đó là phòng cậu, ngay cạnh đó phòng tôi, đối diện phòng tôi là phòng đọc sách, cạnh đó là phòng làm việc của tôi. Nếu thích sách có thể qua đó lấy. Nhưng nghe kĩ căn phòng cuối dãy cậu không được động vào, không được mở và không được lại gần. Tôi mà biết cậu vi phạm thì tôi sẽ không để yên. Cậu hiểu chứ?"

"Cuối dãy hả? Được tôi không có tò mò đâu, còn sách tôi thích nào tôi lấy chứ?"

"Được tuỳ cậu nhớ lời tôi dặn, cậu tự cất đồ  một mình được chứ?"

"Anh hai chục bảy rồi nha bé, tôi không thấy sẽ gọi anh =))"

Anh ta hơi nheo mắt vì tôi nói vậy, nhưng mà vui.

"Được vậy lên cất đồ đi, xong xuống ăn cơm, muộn rồi"

Tôi hớn hở vâng vâng dạ dạ lên cất đồ. Nhưng tôi đâu biết ngay từ khi vào đây đã là một sai lầm trầm trọng nhất cuộc đời tôi. À mà không phải là ngay từ lúc đồng ý về nhà với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro