oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bốn rưỡi chiều, rời khỏi công ty cùng cái cổ đau rát và đầu nóng muốn nổ tung.

Thời tiết chuyển thu đông ẩm ương thật sự! Cái thời gian giao mùa đang ghét này, lần nào chuyển mùa cậu cũng phải vật vã một trận gần tuần trời mà việc công ty thì chẳng bỏ được. Để tránh việc mình phải chạy deadline với cái não bầy nhầy sắp chín, Jisoo tự tạo đường lui cho bản thân bằng cách dồn tất cả các ngày nghỉ phép trong năm của cậu vào hai mùa thu xuân chết tiệt.

"Đến nữa rồi đó..."- Jisoo bất lực đổ gục trong khoang tàu điện ngầm. "Làm ơn đi, cái cơn cúm chết tiệt này quên tao một lần không được sao?". Trời se lạnh, tàu chật chội và đống protein trong hộp sọ sắp chín. Tuyệt vời. Khi cậu gục xuống dùng chút sức lực cuối cùng để tính toán các việc đến tay khi về nhà, bỗng Jisoo cảm thấy có bàn tay ai đó kéo đầu mình dựa hẳn lên vai.

"Em không sao chứ?". Chẳng cần liếc nhìn, Jisoo cũng biết chủ nhân giọng nói là ai.



Quên mất, Jisoo có Jeonghan cơ mà.


Jeonghan thuận tay kéo cậu vào lòng, giúp cậu trụ vững trong vòng vài chục phút nữa. Jisoo quá mệt mỏi để để ý những ánh nhìn xung quanh, cũng chẳng sao cả. Đây chẳng phải Hàn Quốc, hôn nhân đồng tính được chính phủ thông qua và bảo vệ. Hai người cũng giống như bao cặp yêu nhau khác thôi.


"Đến trạm thì gọi em nha". Cậu mệt mỏi, lí nhí từng chữ trong cổ họng. May sao anh vẫn hiểu được, khẽ siết chặt lấy cậu hơn và vuốt ve từng sợi tóc phai nâu vì nắng. Trời lạnh nhưng nắng vẫn chói lọi đến lạ. Mấy tuần nữa thôi, mặt trời sẽ chỉ còn chiếu sáng trong một thời gian ngắn xíu xiu trong ngày. Suy nghĩ đó thôi thúc Jisoo cố gắng tận hưởng chút nắng phai cuối ngày. Cả toa tàu như bất động, chỉ có bụi vải vẫn bay bay theo vệt nắng.


Ồ, tại sao Jeonghan lại quên được đề kháng của người mình yêu quá là yếu đi. Người cậu mong manh, xẹp lép đến nỗi Jeonghan lo sợ cơn gió thoảng cuối thu cũng có thể cuốn cậu đi như những chiếc lá vàng xào xạc. Từ trọ của hai người đến ga tàu cũng chẳng xa lắm. Jisoo nhỏ bé chống đỡ nãy giờ cũng đã bẹp dí trên giường rồi. Jeonghan vuốt ve khuôn mặt nóng bừng ấy, cố gắng cảm nhận sự mệt mỏi đến độ chẳng thiết cởi chiếc măng tô dày dặn của cậu.

"Đợi anh chút nhé". Jeonghan thì thầm sau khi giúp cậu thay được bộ đồ ngủ và đưa cả cơ thể phừng phừng kia yên vị trên giường cùng chiếc chăn ấm áp. Jisoo khẽ gật đầu để phản ứng lại với lời nói của anh, mong Jeonghan yên tâm hơn phần nào trước khi chìm vào mộng mị.

Jisoo mơ. Jisoo biết tất cả là mơ. Jeonghan đang kéo vali cũng những túi nhỏ bước khỏi căn trọ của cả hai, bỏ lại một Jisoo đầu đau như búa bổ cùng hai mặt tèm nhèm chẳng rõ đường. Cậu thấy dưới da lành lạnh, phải rồi, Jisoo đang nằm trên sàn nhà. Cậu theo suy nghĩ được sắp xếp sẵn, khóc lóc níu kéo phát hoảng cả lên, tất nhiên là trong tình trạng sốt hầm hập. À, cậu nhận ra rồi. Đây là phòng trọ của cả hai khi còn ở bên Hàn. Toàn bộ những điều ngỡ là mộng mị thực ra chẳng phải mơ. Cậu và anh đã từng yêu nhau, trước cả khi sang định cư tại đất khách quê người. Jeonghan chẳng cho cậu một lí do, đùng đùng rời khỏi ngôi nhà chung mà cả hai đã định hùn tiền mua đứt sau khi tốt nghiệp. Cậu chỉ biết bất lực nhìn anh rời đi, chuỗi ngày sau đó là lân la tới những nơi anh hay đến. Cho đến khi lượn lờ quanh nhà bố mẹ Yoon, Jisoo mới biết tất cả đều đến từ sự thỏa hiệp của ba bên: bố mẹ hai bên và Jeonghan.

Mặt cậu sẩm tối lại, trong đầu lại vô thức chạy từ câu từng chữ xé toạc tim gan. "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh vẫn luôn muốn nói cho em biết, cuộc sống của anh sắp đảo lộn hoàn toàn và anh phải quay lại từ đầu. Em quá phụ thuộc vào anh và điều đó làm anh thấy khó chịu, cũng như việc em đón nhận tất cả chuyện này sẽ rất khó khăn. Chi bằng... kết thúc tất cả tại đây". Jeonghan nghẹn lại. "Anh nghĩ anh nên công bằng với em hơn, anh xin lỗi"

Cơn sốt làm toàn thân Jisoo tê liệt nhưng cậu chẳng thiết nữa. Choàng ngồi dậy, cố gắng ra phòng bếp lấy thuốc cảm cùng ly nước trắng. Chúng sẽ giúp Jisoo chống chọi trong vài giờ tới. Phải rồi, Jisoo độc lập cơ mà. Cậu chẳng cần phụ thuộc vào ai hết.


"Jisoo? Em đang làm gì vậy?". Jeonghan giật hết mớ thuốc trên tay cậu, quẳng chúng thật mạnh lên bàn. "Em có ổn không? Anh gọi bác sĩ nhé?". Jeonghan gấp gáp, chỉ sợ Jisoo tiến đến cơn mê sảng. Anh nhanh chóng bế cậu lên- một cách nhẹ nhàng nhất có thể và đi nhanh đến phòng ngủ.

"Jeonghan. Em tự làm được". Jisoo kiên định, nhìn thẳng vào nỗi lo của anh chực chờ trong tròng mắt. Jeonghan ngợ ra tất cả, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn sau khi nhanh chóng liên lạc với bác sĩ.

Jeonghan quay ra nhìn phần lãnh thổ đang nhỏ dần theo độ cao máy bay. Tất cả kỷ niệm đẹp nhất về mối tình đầu của cả hai bị chính tay anh đập sạch. Cái tuổi còn trẻ, kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều khiến Jeonghan chẳng thể nào trái lời cả. Nghiên cứu, viết luận xong cả rồi. Tình ta cũng đến hồi kết. Tương lai của cả hai rất sáng lạn, rộng mở. Nhưng những vỏ bọc ưu tú đó chẳng thể giấu được cái kim đang ngấm ngầm trong bao, sự thật từng ngày một cứ đến gần hơn với những bậc sinh thành. Jeonghan cầu xin đừng nói cho Jisoo, sẽ tự tay anh ngắt chết hồng tơ này. Jeonghan vẫn giữ nguyên tắc đó, không để ai khiến Jisoo tổn thương cả. Thà rằng chính anh là người khiến cậu ngợp dần trong đau thương đi...

Người ta nói, người của mình mãi mãi là của mình. Cho dù có lạc mất nhau mấy lần giữa dòng đời hối hả, hồng tơ vẫn kéo hai người về với nhau.


Jisoo nén đau thương lại, làm cho xong thủ tục để chạy khỏi nơi của nỗi buồn. Vốn dĩ, cậu đã định cùng anh...


Giữa nơi yên bình, cả hai không hẹn mà gặp.

Giữa nơi yên bình, Jeonghan một lần nữa ôm chặt lấy Jisoo.



Cả hai đã hoàn thành cuộc đảo tấu đúng nghĩa: chạy khỏi vòng kiểm soát của gia đình, gói ghém hành lý và bỏ lại sau lưng một phần bán đảo nhuốm màu đau thương. Xóa hết phương thức liên lạc cũ, đổi tên và bắt đầu cuộc sống của những người gần tuổi ba mươi.


Thì ra với một số người quê hương, gia đình chẳng phải là nơi an toàn nhất.


Jisoo và Jeonghan an toàn rồi, tại nơi đất khách quê người. Tại khu trọ nhỏ hướng đông bắc đầy nắng, nơi gần ga tàu điện tấp nập và một công viên nho nhỏ đầy những cây sồi cao lớn. Nơi mà chẳng ai phán xét gì câu chuyện của cả hai, thay vào đó là những người hàng xóm thân thiện với những chiếc ba-toong lạch cạch trên nền gỗ.


"Anh ở đây rồi. Ở đây với Jisoo rồi. Đừng sợ nữa, em nhé?"

"Anh xin lỗi. Em có thể dựa dẫm, làm nũng với anh. Kể cả khi em khỏe"

"Em ở đây rồi". Jisoo thầm thì khi cố vòng tay lên kéo Jeonghan đổ xuống người mình. Cái họng đau rát khiến cậu chẳng thể mong chờ gì hơn.

"Anh mới là người phải nói câu đó. Bác sĩ sẽ tới sớm thôi và anh nghĩ em nên ngủ một chút"

"Anh vẫn ở đây đó". Câu này khiến lòng Jisoo không còn gợn sóng. Cậu có thể yên tâm rồi, rằng Jeonghan của cậu không đi đâu hết. Có chăng cũng sẽ về bên cậu thôi.




"... Người sẽ về, về bên em. Vào một thoáng của tháng mười hai năm nào..."(*)










Hi, chiếc oneshot này chỉ là sản phẩm của sự ngẫu hứng thôi. Mình đang trong tình trạng cực kì tồi tệ với cơn cảm cúm nên mấy bạn nhớ giữ sức khỏe nhe, không phải ai cũng có Jeonghan của đời mình đâu 🥲🥲🥲

(*) mình lấy trong bài hát once upon a december, cái câu đầu tiên mình không biết thấy ở đâu nhưng từ hồi bé xíu à, bây giờ tra lại thì không có đúng với lời bài hát cho lắm nhưng mình vẫn muốn cho vào á 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro