gả cho anh có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo năm tuổi, khư khư ôm eo người con trai cao gấp đôi cậu. hai hàng nước mắt tuông trào đầm đìa trên má cậu: "anh không được bỏ em ở lại." cậu vừa lẩm bẩm vừa khóc oà lên.

"buông anh ra, anh còn phải đi học." thanh niên cao lớn cố gắng tháo từng khớp ngón tay cậu, anh càng tháo vòng tay ôm càng chặt eo anh.

"anh đừng bỏ em đi mà. nhà họ hong giàu lắm, một chút tiền lẻ này em lo được." giọng nói trẻ con trong trẻo hoà cùng tiếng nức cố gắng thốt từ miệng cậu.

"hong jisoo, buông anh ra. im miệng và đi vào nhà." yoon jeonghan không thể nào chiều cậu nổi nữa rồi. bé con này quá quấy người.

*

hong jisoo mười tuổi, nghe người lớn nói yoon jeonghan hình như yêu sớm. còn viết thư tay mỗi ngày gửi cho ai đó.

hong jisoo miệng nhai dưa hấu đáp: "anh chung han không yêu sớm đâu,..." một miếng dưa hấu nhỏ lại được đưa lên miệng cậu, ngoài cửa bật mở ra. yoon jeonghan cầm tập sách bước vào. chân nhỏ chạm đất chạy ra ngoài. vẫn như thói quen cũ, hong jisoo ôm lấy eo anh; "bé jisoo không cho anh yêu sớm đâu." miệng nhai dưa hấu ướt đỏ một vùng trời áo đồng phục jeonghan.

yoon jeonghan vừa ngồi, vừa quỳ lau miệng cho cậu: "ai nói với em là anh yêu sớm?" anh hỏi cậu.

miệng nhỏ chúm chím lí nhí đáp: "hai mẹ nói anh yêu sớm." cậu chỉ tay về phía mẹ yoon và mẹ hong; "anh chỉ được yêu em bé, không được yêu sớm đâu." hong jisoo thì thầm vào tai anh tươi cười ôm lấy cổ anh.

yoon jeonghan mỉm cười xoa lấy đầu cậu, anh nhẹ gật đầu.

yoon jeonghan cao ráo đẹp trai, da mịn như em bé, không thể để những chị gái khác cướp đi được. cuộc đời anh sẽ giống như cha hong và cha yoon bị hai mẹ đẹp quản lý chặt chẽ. hong jisoo mỗi ngày chạy sau lưng anh, nói rằng anh chỉ được yêu em bé là cậu mà thôi.

*

từ khi hong jisoo vào trung học, cậu xin gia đình dọn đến ký túc xá trường tiện cho việc học hành.

em bé ngày xưa bây giờ cũng đã lớn không còn lẻo đẻo chạy theo sau lưng anh của nó nữa. yoon jeonghan vào đại học xa nhà mất khoảng hai tiếng chạy xe. khoảng cách của hai người dần xa nhau.

hôm nay là thứ sau, trung tâm thương mại rất nhộn nhịp. hôm nay lại là ngày lễ, nam ca sĩ hong jisoo yêu thích tổ chức buổi hợp fan nhỏ, cậu đành trốn học đến xem.

bức tường cũ kĩ sẫm màu được đặt hai tay cậu làm lực nhảy nhoài người ra ngoài. hong jisoo trốn học thành công.

cậu cầm cặp chạy về phía trước, qua một con ngõ nhỏ nữa thôi sẽ đến nơi. nhưng ông trời lại không thương cho cậu, khi chân vừa bước vào quán cà phê, jisoo ngẩng đầu lên nhìn thấy yoon jeonghan ở phía trong. người...người ngồi bên cạnh anh là choi seungcheol, một nam ca sĩ đang rất nổi dạo gần đây.

hong jisoo loay hoay nữa ngày không biết nên trốn như thế nào. đã đến đây không lẽ quay về. không để cậu suy nghĩ lâu, yoon jeonghan đã đứng trước mặt cậu.

"không phải đang trong giờ học hay sao?" yoon jeonghan lên tiếng.

hong jisoo ngước lên nhìn người lớn, nhìn xong cụp mắt nhìn xuống chân mình. hai tay bấu lấy nhau, ai ai cũng biết cậu sợ yoon jeonghan.

"ngước lên nhìn anh." giọng anh hơi khàn, có vẻ đang kìm chế bản thân.

hong jisoo rất muốn chạy nhưng không thể chạy được.

"em trốn học đến đây là để gặp anh ấy." cậu chỉ tay về phía choi seungcheol. xung quanh choi seungcheol bây giờ đã có rất nhiều nữ sinh bao quanh.

"anh biết, muốn gặp thì nói anh. anh có thể dẫn cậu ấy về nhà, không cần phải trốn học."

hong jisoo xém sặc nước miếng.

đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn lấy anh. "anh có thể mời anh ấy đến nhà ăn cơm?" cậu ngơ ngác hỏi anh.

yoon jeonghan gõ trán cậu, vẻ mặt trêu chọc: "em quên rồi sao? lúc nhỏ em đã lấy đá ném vào lưng cậu ấy chỉ vì dành anh trai với em."

nghe đến đây hong jisoo không dám đi đến bên cạnh choi seungcheol, cậu một lần nữa lẻo đẻo theo sau anh, cứ thế đến khi buổi hợp mặt kết thúc.

choi seungcheol bước đến đưa một tờ giấy cho cậu, trên đó kèm theo chữ ký nhỏ trông vô cùng đáng yêu; "cho em, em trai nhỏ."

hong jisoo cười híp mắt quên chuyện xấu mình đã làm.

yoon jeonghan đứng sau lưng tay đặt lên vai cậu, cúi người thì thầm vào tai: "em yêu sớm rồi. không còn yêu anh trai này nữa rồi."

"em yêu..." hong jisoo quay sang nhìn anh, vô tình chạm má anh đang nhìn lấy cậu.

yoon jeonghan bóp má cậu, môi đỏ chu chu; "em yêu ai?" anh hỏi cậu.

hong jisoo vùng vẫy thoát khỏi tay anh, lùi người về phía sau: "em có yêu ai đâu." cậu quay người chạy về ký túc xá trường.

yoon jeonghan đứng tại chỗ đợi người nhỏ khuất bóng mới rời đi.

hong jisoo tránh mặt yoon jeonghan hai năm, cậu sợ anh biết cậu yêu sớm. mọi hoạt động hong jisoo đều sinh hoạt ở ký túc xá. lúc về nhà cậu sẽ ru rú trong phòng, mọi lúc cha mẹ yoon qua chơi cậu bẻn lẽn ra chào hỏi rồi lại chạy nhanh vào phòng.

hong jisoo không thể trốn yoon jeonghan cả đời được.

tết nguyên đán năm jisoo mười bảy tuổi, yoon jeonghan đóng sầm cửa lại. bên ngoài ồn ào tiếng cười nói của mọi người, bên trong yoon jeonghan áp sát cậu vào tường, tay anh đè chặt cổ tay người nhỏ qua đỉnh đầu: "nhìn anh." yoon jeonghan hình như uống rượu, mùi rượu gạo phản phất trong không khí làm cơ thể hong jisoo bắt đầu nóng lên.

"anh...anh say rồi."

hong jisoo cảm thấy ẩm ướt, cậu cố vùng vẫy lại bị yoon jeonghan đè chặt lên tường. môi truyền đến cảm giác đau đớn, jisoo theo phản xạ hé miệng. một đầu lưỡi to lớn xâm chiếm bên trong khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi nhỏ cùng khiêu vũ.

yoon jeonghan liếm mút vành môi cậu, tách ra lại liếm mút thêm lần nữa.

"em kêu anh chỉ được phép yêu em. đến khi anh yêu em rồi thì em lại chạy trốn anh, là sao hả hong jisoo." yoon jeonghan nhìn sâu bên trong đôi mắt đen huyền cậu, bờ môi sưng tấy cố lấy lại dưỡng khí cùng đôi gò má ửng đỏ câu dẫn đến lạ thường. một tay anh đặt lên ôm eo hong jisoo, anh cúi đầu gặm nhắm vành tai ửng đỏ của cậu. giọng nói khàn đặt của rượu cùng một chút mê hoặc: "anh muốn em."

"em thích..." lời nói chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi nóng rực chặn lại, anh sợ, anh sợ cậu thương người khác, anh sợ em bé nhà anh yêu sớm. anh rất sợ.

yoon jeonghan không còn bình tĩnh, môi anh di dời từ từ, men theo cơ thể xinh đẹp cậu, hôn lên đỉnh hồng lấp ló phía trong áo sơ mi. trong bóng tối, giác quan của cậu càng thêm rõ ràng.

bên tai anh nghe thấy những tiếng thở khó khăn của cậu, yoon jeonghan dịu dàng xoa eo nhỏ, anh không thể kiềm chế được trượt xuống lưng quần cậu.

hong jisoo vùng vẫy khó khăn, miệng lắp bấp: "yoon jeonghan, em cũng yêu anh. em yêu anh nhưng em sợ..."

giọng nói yếu ớt kéo yoon jeonghan bừng tỉnh, anh chỉnh quần áo trên người cậu ngay ngắn, trong mắt ẩn chứa nhiều phức tạp nhìn cậu; "em sợ điều gì?"

"em sợ anh ghét bỏ em." hong jisoo vỡ oà ôm lấy cổ anh.

hai tay anh bấu chặt giường, trong lòng thầm chửi thề vài tiếng. có phải anh là súc sinh hay không hả? cành hoa tinh thiết trước mặt mình đang khóc, mà trong lòng chỉ suy nghĩ làm cách nào vấy bẩn đoá hoa sen xinh đẹp này.

yoon jeonghan cầm lấy bao cao su mình chuẩn bị sẵn ném vào sọt rác.

đôi mắt tròn xoe ẩm ướt nhìn lấy anh; "sao...sao anh lại dục nó đi?" cậu mè nheo hỏi.

yoon jeong gõ nhẹ trán cậu: "ngốc, em chưa đủ tuổi."

"em không nói ba mẹ đâu." hai tay cậu ôm lấy cổ anh, khịt khịt mũi dụi vào hõm cổ anh.

"sau này gả cho anh có được không? năm sau em tốt nghiệp, nuôi em thêm vài năm đại học rồi gả cho anh có được không?"

"em gả cho anh lâu rồi, từ lúc nhỏ đã muốn gả cho anh rồi."

"em vậy mà đã mê trai từ nhỏ rồi à?" anh đè người ra hôn một lát rồi ôm vào lòng "cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro