Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bạn học Yoon và bạn học Hong.

Author: Helen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Pairings: YoonHong.

Rating: PG.

Summary: Theo đuổi học sinh giỏi.

Category: HE.

Trên đời này có những thứ, những người hoàn toàn đối lập nhau. Ví dụ như 1 người luôn đứng top 3 toàn khối, người thì lại xếp thứ 50 từ dưới đếm lên, người là học sinh 5 tốt, người lại thường xuyên ra vào phòng giám thị, người nổi tiếng là mọt sách chỉ biết đến học tập, người lại là đại ca có tiếng trong trường. Nhưng người ta nói, trái dấu thường có xu hướng hút nhau, mà ở đây trường hợp này chính xác được một nửa, sao lại gọi là một nửa hả, là vì...

Dạo gần đây cậu bạn Hong Jisoo lớp 11A nổi tiếng là con ngoan trò giỏi được cậu bạn Yoon Jeonghan lớp 11C học sinh quậy phá nổi tiếng của trường theo đuổi tích cực lắm. Chỉ vì một lần Jisoo giúp Jeonghan trốn khỏi giám thị đang kiểm tra học sinh hút thuốc thôi. Như mọi ngày Jeonghan và lũ bạn lêu lỏng của mình đang hút thuốc trong nhà vệ sinh thì Jisoo đi vào. Sau khi giải quyết "nhu cầu" của mình, Jisoo đứng rửa tay thì bất ngờ giáo viên giám thị bước vào khiến cả đám học sinh lúng túng vì khói thuốc bay đầy nhà vệ sinh, Jeonghan lúc đó đứng gần Jisoo nhất, anh tiện tay nhét luôn bao thuốc vào túi cậu vậy mà Jisoo vẫn im lặng, vì cậu là học sinh gương mẫu nên giám thị trực tiếp cho cậu đi về lớp, Jeonghan hôm đấy thành công thoát khỏi thầy giám thị. Sau lần đó Jeonghan lại vô tình đụng mặt Jisoo nhiều lần trong trường, anh bắt đầu chú ý đến cậu bạn có nét dễ thương thư sinh này mà từ khi nào chuyển thành cảm nắng mất tiêu. Mà Yoon Jeonghan là ai, là người sẵn sàng làm bất cứ những gì mình muốn, thế nên anh quyết định theo đuổi cậu bạn đáng yêu này.

Quay trở lại với việc tại sao sự hút nhau trái dấu thì chỉ đúng một nửa, vì cậu bạn Hong Jisoo lại không ưa cậu bạn Yoon Jeonghan này chút nào, cậu chỉ muốn yên ổn học tập đến khi ra trường, đùng một cái có một tên dở hơi ất ơ nào đấy đến làm phiền khiến cậu cực kỳ khó chịu. Bình thường cậu toàn trả lời anh cho có lệ rồi lơ đi, nhưng anh lại liên tục bám theo làm giới hạn chịu đựng của cậu lên đỉnh điểm.

"Yaaa, đã nói không thích không muốn không đi rồi, tôi tự đi bộ đến trường được, không cần cậu chở" Jisoo nổi điên quay lại nạt cậu bạn đang dắt xe tò te theo mình, từ ngày anh bắt đầu theo đuổi cậu, không có ngày nào anh không chạy theo đòi chở cậu đến trường chiều lại đòi chở cậu về nhà. Mới đầu cậu còn lịch sự nhẹ nhàng từ chối, sau thì chuyển sang im lặng lơ đi, cuối cùng là bùng nổ.

"Hihi, Jisoo bữa này chịu nổi nóng với mình rồi này" Jeonghan nhe răng ra cười, phải công nhận dù cậu không thích anh cậu vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, Jeonghan là học sinh có vẻ ngoài nổi bật trong trường trái ngược hoàn toàn với sức học tập của anh, haizz, đúng là ông trời không thể ưu ái cho ai tất cả mà. "Soo lên xe đi mà, đi bộ mỏi chân lắm, lên mình đèo tới trường cho nhanh này."

"Cậu đúng phiền phức luôn đấy." Jisoo nổi giận đùng đùng dậm chân bước nhanh đến trường không thèm nói tới anh nữa.

Nhưng mà người ta nói, mưa dầm thấm lâu, khi thật lòng nỗ lực thì kết quả cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Jeonghan mỗi ngày đều chăm chỉ đi theo Jisoo muốn đưa đón cậu, vậy mà chỉ một hôm không làm, lại có biến chuyển xảy ra.

"Jeonghan, Han ơi" cô bạn lớp trưởng 11C cùng lớp Jeonghan chạy theo gọi anh khi vừa hết giờ học, anh đang lửng thửng đi đến lớp Jisoo để đón cậu.

"Minah hả, sao thế?"

"Hôm nay cho tớ đi ké về được không? Hyun có việc nên không đưa tớ về được rồi" cô bạn này tuy là lớp trưởng nhưng lại khá thân với anh, còn tốt bụng nữa, Hyun là bạn thân của cô, mọi ngày 2 cô bạn này toàn về cùng nhau, hôm nay cô nhờ anh vì nhà anh cùng đường về nhà cô.

"Ưm... cũng được." Anh suy nghĩ rồi gật đầu, đằng nào Jisoo cũng không về với anh, thì thôi hôm nay anh làm người tốt trả ơn cô bạn này vì mấy lần giúp anh chuyện bài vở. "Vậy cậu cứ ra cổng trường trước đi, mình lấy xe rồi ra sau."

"Mình cảm ơn Jeonghan nhiều lắm nha."

Hôm nay Jisoo thấy khá lạ vì mọi ngày đến giờ về tên kia toàn phóng qua lớp cậu cùng đi xuống dưới, vậy mà hôm nay mãi vẫn không thấy hắn, cậu đã cố tình dọn đồ trễ một chút xem tên kia có xuất hiện không, vậy mà đến khi lớp còn lác đác vài người vẫn không thấy hắn. Jisoo tự nhiên khó chịu trong người, tên phiền phức này sáng nay vẫn còn bám theo cậu, vậy mà giờ biến đâu mất tiêu, hừ. Jisoo không thèm chờ nữa, cậu khoác cặp đi xuống ra về.

Vừa ra đến gần cổng, cậu thấy Jeonghan đang đẩy xe đạp ra từ bãi gửi xe, Jisoo hừ một tiếng trong lòng, bữa nay còn ra lấy xe trước nữa chứ, cậu đang tính giả mặt lạnh với anh thì thấy Jeonghan dắt xe lướt luôn qua cậu, anh tiến đến cô bạn đang đứng ở cổng đợi, dừng xe lại để cô leo lên rồi phóng đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu.

Jisoo nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, mắt long lanh nhìn chằm chằm theo, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, cậu giật mình lau vội đi rồi cúi đầu bước đi về.

Hoá ra việc ai đó theo đuổi bạn cũng chỉ có một thời gian nhất định, mà bạn còn chưa từng cho người ta một tính hiệu tốt nên việc người ta từ bỏ cũng là điều hiển nhiên.

Jisoo đã nói nhiều lần với Jeonghan rằng cậu chỉ muốn tập trung cho việc học, không muốn yêu đương, nhưng thật ra con tim nhỏ bé của cậu vẫn đập mạnh mỗi khi thấy anh đến, anh quan tâm cậu, đôi khi chỉ là ngồi cạnh cậu hằng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cậu làm bài.

——————

"Ủa Han, quay lại đón Soo hả?" Seungcheol hỏi khi thấy anh đạp xe ngược lại hướng về trường, lúc nảy đã thấy anh chở Minah về trước rồi mà.

"Ừ, nảy đưa Minah về, hôm nay bạn ấy không có ai chở, có thấy Soo đi đến đoạn nào không?"

"Có, nó cúi đầu đi phía sau kìa, trông âm u lắm nhé." Seungcheol quay lại chỉ về phía sau, Jisoo đang lửng thửng vừa đi vừa cúi đầu đằng xa.

"Ừ cảm ơn nhá, đi trước." Jeonghan vỗ vai cảm ơn cậu bạn rồi phóng đi trước.

Jisoo tâm trạng đang cực kì tệ, cậu quyết định sẽ không bao giờ để anh vào mắt nữa.

"Nè sao thế, lên mình chở về nè đừng đi cúi mặt như vậy nữa nguy hiểm lắm." Jeonghan phóng tới dừng xe trước cậu rồi nắm vai giữ cậu lại. Jisoo ngước lên nhìn anh, môi mím chặt lại mắt thì long lanh nhìn chằm chằm anh.

"Sao cậu khóc, ai làm gì cậu? Vừa có ai bắt nạt cậu hả?" Anh hỏi liên tục, dùng 2 tay giữ cậu lại nhìn vào anh khi thấy cậu có dấu hiệu né tránh ánh mắt.

"Cậu, tất cả là tại cậu, tôi cực kì ghét cậu, cho nên cậu biến đi." Cậu khó chịu đẩy anh, mắt thì đỏ ửng tưởng chừng chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ theo đó chảy xuống.

Jeonghan sững người, từ trước giờ tuy anh mặt dày bám theo cậu nhưng cậu cũng chưa bao giờ thể hiện bộ mặt uất ức đến như vậy. Có lẽ là anh phiền phức thật, và cậu cũng chẳng có chút động lòng nào với anh, nếu không muốn nói đau lòng rằng cậu ghét anh.

"Nếu.. nếu mà cậu ghét mình đến thế thì thôi vậy, mình xin lỗi, mình.. sẽ không làm phiền cậu nữa." Anh ngập ngừng xin lỗi cậu, cúi đầu định dắt xe quay đi thì bỗng nghe tiếng cậu khóc lớn sau lưng.

"Đ..đáng ghét, cậu khiến tôi như vậy, rồi cậu định bỏ đúng không..." Jisoo tức đến bật khóc, cậu đánh mạnh vào lưng anh.

"Không có, mình không có bỏ cậu mà." Jeonghan hết hồn quay lại giữ lấy tay cậu, thấy cậu không thể bình tĩnh anh quyết định ôm lấy cậu vào lòng, cậu ban đầu còn đấm vài cái vào lưng anh, sau lại buông xuôi ngã vào vai anh rấm rứt.

——————

"Rồi bây giờ bình tĩnh lại chưa?" Sau khi cậu khóc đã đời, anh nhất quyết ép cậu ngồi lên xe chở đến công viên gần nhà, dắt cậu đến ghế đá ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

Jisoo im lặng không trả lời, tuy vậy mặt cậu đã bình tĩnh hơn, mắt không còn long lanh nữa.

"Nói mình nghe đi có chuyện gì vậy? Cậu không nói sao mà mình biết được." Jeonghan dịu dàng hỏi cậu, người anh xoay hẳn về phía Jisoo, tay cầm lấy tay cậu.

"Buông ra đi, cậu có bạn gái rồi đừng như vậy, kì cục lắm." Jisoo hất bàn tay kia ra.

"Gì? Bạn gái gì? Lòi đâu ra bạn gái?" Jeonghan hơi lớn giọng hỏi, thật ra là anh bất ngờ mới lớn tiếng như vậy.

"Cậu không cần phải giấu, hôm nay tôi thấy người ta đợi cậu đến chở về rồi, sau này cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi sẽ xem như trước giờ cậu chỉ đùa vui thôi."

"Đùa vui? Tình cảm của mình dành cho cậu cậu nghĩ là đùa vui? Đùa vui thì mình dắt xe theo cậu gần hai tháng để làm gì? Đùa vui thì mình cố gắng chấn chỉnh bản thân, tập trung vào bài vở vì cậu nói sẽ thích người giỏi giang không quậy phá để làm gì? Mình chở bạn ấy về vì bạn ấy nhờ do không ai chở, chưa nói đến bạn ấy còn có người yêu rồi, dù có bị cậu từ chối buồn đến thế nào mình cũng sẽ không nổi điên mà chen vào hạnh phúc của người khác." Jeonghan tức đến chết, đồ ngốc này đang nghĩ cái gì vậy hả? Anh chỉ là chở người ta về, còn chưa hề đụng chạm chút nào mà đã nghĩ rằng anh với người kia đã yêu nhau.

Jisoo im lặng nghe anh nói, tự nhiên cậu cảm thấy sượng trân, lúc nảy thì suy nghĩ tiêu cực nhiều lắm, bây giờ không biết phải mở miệng nói cái gì luôn.

"Mà thôi, về đi, mình cũng xin lỗi vì làm cậu khó xử, sau này mình sẽ không như vậy nữa." Jeonghan đứng lên tiện tay khoác cặp cậu và anh lên luôn.

"Không.. mình không khó xử." Jisoo hoảng hốt giữ tay anh, cậu sợ anh bỏ đi sẽ không đến gặp cậu nữa. "Mình xin lỗi, mình không có ghét cậu. Mình chỉ.. mình chỉ nghĩ rằng cậu đã có bạn gái, mình khó chịu.. mình không vui." Jisoo cuối mặt, càng nói càng nhỏ.

Khoan đã, hình như anh cảm nhận được vấn đề gì đang xảy ra rồi, đừng bảo rằng thái độ nảy giờ của cậu là đang ghen nhé. Anh sẽ hạnh phúc lắm đấy.

"Thật ra, cậu cũng có cảm giác với mình đúng không?" Jeonghan ngồi xuống lại mạnh dạn ôm lấy cậu, lần này cậu ngồi im để anh ôm, không chống cự không khó chịu. "Đúng không?" Jeonghan lại thì thẩm, Jisoo đỏ mặt gật đầu không đáp.

"Hì hì." Jeong kéo cậu ra đối mặt với cậu, nhưng tay vẫn ôm lấy không buông ra. "Ở bên nhau đi, mình hứa sẽ yêu thương cậu, vì cậu mà nỗ lực cho tương lai hai đứa, được không? Mình thích cậu thật lòng không phải là cảm nắng đôi ba bữa, là kiểu thích muốn cậu ở bên, muốn lo lắng cho cậu, muốn khoe cậu với thế giới, muốn cố gắng vì cậu, nhé?"

Jisoo lại im lặng nhìn anh, cậu tìm thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh, chỉ một mình cậu, dịu dàng và ấp ám.

"Ừ" lần này đến lượt Jisoo mỉm cười chủ động ôm lấy anh. "Mình cũng muốn ở bên cậu." Nói ra hết tâm tư của mình, tâm trạng nặng nề của Jisoo như được buông bỏ xuống hết.

Đấy, bây giờ thì trái dấu hoàn toàn hút nhau rồi đấy. Bởi ta nói, có bản lĩnh, có cố gắng thì mới thành công, viên mãn. Cố lến.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro