Hong Joshua tập Gym và nỗi băn khoăn của Yoon Jeonghan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hong Joshua tập Gym và nỗi băn khoăn của Yoon Jeonghan.

Author: Helen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Pairings: YoonHong.

Rating: PG.

Summary: Yoon Jeonghan nghĩ sao khi Hong Joshua tập gym thành công quá trời.

Category: HE.



"Haizzz..."

"Haizzzz..."

"Haizzzzz..."

Seungkwan khó hiểu ngó ông anh mình, Jeonghan ngồi cạnh cậu liên tục thở, một tay giữ điện thoại một tay chống cằm, mắt thì nhìn vào màn hình, cậu liếc sang nhìn ké, bình thường cậu không có thói quen nhìn những điều riêng tư lắm, nhưng cậu đoán ông anh này đang gặp vấn đề gì khó giải quyết hay sao ấy, cậu quyết định xem ké một tí, chắc là không sao đâu nhỉ.

"Ủa?" Seungkwan nhìn xong thì giật mình. "Anh muốn thì đợi anh Shua về mà nhìn trực tiếp ảnh, nhìn qua điện thoại làm gì?" Cậu thật sự rất khó hiểu nha, ổng mất nửa tiếng để nhìn chằm chằm một bức hình rồi cứ thở dài liên tục để làm gì chứ.

"Haiz, đấy không phải vấn đề Seungkwan à" Hình như ổng mỏi nên đổi tay cầm điện thoại từ tay phải sang tay trái, tay phải thì lại chống cằm, mắt vẫn tiếp tục nhìn màn hình. "Anh không có nhìn mặt, anh nhìn cái khác."

"Nhìn gì? Bộ nay ổng lạ lắm hả? Sao em thấy cũng bình thường mà." Seungkwan bắt đầu nhìn công khai hơn, hai anh em chụm đầu vào một cái màn hình điện thoại.

"Tay này, nhìn thấy không? Vai này." Jeonghan gõ gõ lên màn hình phần tay và vai Joshua, phóng nhỏ màn hình về ảnh gốc, giờ Seungkwan mới phát hiện thì ra ảnh này có cả Jeonghan nữa, chẳng qua nảy giờ anh zoom lên để nhìn một mình Joshua "Nhìn tay này." Jeonghan cảm thán lần nữa xong ngước lên nhìn Seungkwan, đưa tay bóp bóp bắp tay thằng bé, rồi lại thở dài.

"Em giảm cân chứ có đi tập Gym giống anh Shua đâu, anh bóp em làm gì, làm gì có cơ to vậy." Seungkwan ghì tay mình lại, ổng bóp đau muốn chết, muốn thử cơ thì vô thử ông Shua đi chứ '-'

"Em có thấy gần đây Shua bắt đầu to hơn anh không, nhìn xem, ngồi kế bên như vầy to hẳn 1 vòng, trông anh cứ bị bé lại ấy."

"Thì anh Shua đi tập gym mà, phải có kết quả chứ, anh muốn to lên thì đi tập gym giống ảnh đi."

"Anh thích thể thao nhưng không thích đến phòng gym đâu, mà anh cũng không thích tập gym nữa." Jeonghan thở dài cái nữa trước khi đứng lên về phòng "ngồi chơi đi anh vào phòng đây."

Seungkwan nhìn theo, không biết phải bày tỏ cảm xúc gì cho đúng bây giờ.

"Vernonie~ Dino~" Seungkwan vẫy vẫy tay gọi hai người vừa từ cửa bước vào KTX, kéo lại để nhiều chuyện tiếp câu chuyện vừa rồi "Anh Han á, ảnh đang lo lắng vì anh Shua đi tập gym."

"Hả?" Vernon và Dino ngạc nhiên quay lại nhìn nhau, hai miệng một lời.

"Thật nhá, nảy tớ ngồi cùng ảnh, ảnh suy tư liên tục, còn bảo là Joshua bây giờ trông to con hơn ảnh nhiều, mặt thì trông lo lắng lắm"

"Ủa chứ không phải hồi lúc anh Shua bắt đầu muốn đi tập gym, ảnh là người ủng hộ nhất mà, em còn nghe ảnh bảo là Shua tập gym xong sẽ ngầu lắm đây." Dino thắc mắc, cậu nhớ lại lời ông anh mình từng nói với vẻ tự hào lắm.

"Ừ á, xong bây giờ ổng là người lo lắng nhất." Seungkwan phụt cười, cậu đoán ông anh mình sợ ai kia sẽ lấn át lại mình rồi "Bây giờ anh Shua ảnh to như vậy, ảnh mà lật kèo anh Han, chắc ổng cũng không cãi lại được."

"Thôi thôi giải tán, anh Shua về rồi kìa." Vernon vỗ vỗ hai đứa khi nhác thấy mấy ông anh mình lần lượt kéo nhau vào nhà, hôm nay mọi người đến phòng tập, cuối ngày lại hò nhau đi ăn, cậu với Dino không ăn nên ở lại tập thêm tí rồi lên xe quản lý chở về, giờ mấy ông anh kia mới rồng rắn kéo nhau về, anh Jeonghan và Seungkwan thì có lịch trình khác nên đi xong về KTX trước tiên.

"Jeonghan đâu mấy đứa?" Joshua hỏi, tay còn xách theo mấy túi đồ ăn, chắc mua mang về cho Jeonghan.

"Ảnh vừa vào phòng nghỉ ạ, anh vào đi." Seungkwan trả lời.

"Ừm." Joshua nheo mắt cười. "Của ba đứa nhé, ăn đi còn nóng." Joshua đưa ba túi đồ ăn cho ba cậu nhóc.

"Nè, tụi mình ở chung từng ấy năm, mà mỗi lần ảnh cười tớ đều thấy đáng yêu muốn xĩu." Seungkwan quay lại cảm thán với hai đứa nhóc nhà mình. Vernon kẹp cổ bạn kéo đi vào bếp cùng với Dino bên cạnh.

—————————————————————

"JeongHan ơi?" Joshua đẩy cửa bước vào, hơi ngạc nhiên vì phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ điện thoại của người nằm trên giường, cậu tiện tay bật công tắc đèn lên. "Ăn chút gì nhé? Mọi người đi ăn tớ mua một phần đem về cho cậu này."

"Ừm." Jeonghan ngồi dậy mở túi đồ ăn ra, Joshua ngồi xuống bên cạnh ngó anh.

Jeonghan tay thì mở túi đồ ăn, hồn thì lạc về phương nào, lơ ngơ xém làm đồ chén canh.

"Nè nè, đổ!" Joshua hết hồn giữ lại "Để đấy tớ làm cho." nói rồi Joshua lấy lại túi thức ăn về bên mình, bỏ ra từng món.

Jeonghan hết việc làm, rảnh mắt lại nhìn sang Joshua, nhìn từ đầu xuống chân, cuối cùng lại tập trung nhìn vào bắp tay Shua.

"Xong rồi cậu ăn đi." Joshua ngước lên nhìn, mỉm cười hài lòng.

"Ừm." Jeonghan đáp lại bằng miệng nhưng mắt thì vẫn không dời về chỗ đồ ăn, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm tay Joshua.

"Ăn đi chứ, nhìn gì dữ vậy, tay áo tớ có dính cái gì đâu." Joshua khó hiểu ngó theo hướng mắt Jeonghan, cũng nhìn vào tay mình, cậu cứ tưởng áo mình dính gì nhưng không phải.

"Shua nè..." Jeonghan vừa bỏ đồ ăn vào miệng, vừa trầm tư dò hỏi "Cậu có cảm thấy gần đây cậu tập gym hiệu quả lắm không?"

"Đúng rồi, cậu xem nè." Joshua kéo tay áo lên, khoe với Jeonghan như kiểu có món đồ đặc biệt lắm muốn khoe ra "Nhìn tay tớ xem, sắp tới tớ sẽ còn ngầu hơn vậy luôn á"

"Không không..." Jeonghan phản ứng lại, sau đó chợt thấy hình như mình phản ứng hơi kỳ cục, anh lựa lời nói khác. "Không, ý tớ là, cậu bây giờ trông ngầu lắm rồi ấy, không cần thêm tí nữa đâu."

"Tớ thấy mới hơi hơi ngầu thôi, tớ còn muốn phải hơn bây giờ cơ, bao giờ thì có 6 múi nhỉ?!" Joshua nghiêng đầu tự hỏi.

"Nhưng mà cậu trông to hơn tớ luôn rồi ấy..." Jeonghan khó chịu buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, anh đã đắn đo cả một ngày không biết làm sao giải quyết điều anh trăn trở, cậu cứ tiếp tục tập gym thế này, một ngày đẹp trời cậu lại bảo: Từ hôm nay chúng ta đổi "vị trí" đi. Chắc là anh ngất ra đấy mất, anh thì chưa bao giờ từ chối những điều cậu làm, cậu muốn, nhưng điều này lại làm anh hơi hoảng. "Tớ muốn tớ là người bảo vệ cậu, dắt tay cậu, ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu cơ."

Joshua đỏ mặt nín thinh nhìn anh, cậu đã biết anh nghĩ gì trong đầu rồi.

"Đồ ngốc." Cậu cúi đầu, không tiếp tục đáp lại lời anh "Ăn lẹ hết đi, tớ đi tắm đây." Nói rồi cậu chuồng lẹ ra khỏi phòng, tự nhiên nói mấy lời đó làm trái tim cậu đỡ không kịp luôn.

—————————————————————

Joshua lần thứ hai mở cửa bước vào phòng Jeonghan, anh cũng lại tắt đèn lần hai, đồ ăn ăn xong đã được bỏ ra ngoài, bây giờ người và chăn đang nằm một cục trên giường. Joshua tiến sát lại giường anh, kéo chăn lên chui vào nằm bên cạnh. Jeonghan đưa tay ra kéo cậu vào lòng ôm lấy, mũi hửi lấy mùi sữa tắm và dầu gội trên người cậu, thơm quá.

"Nè, ôm có vừa tay không?" Joshua rầm rì hỏi, mặt thì áp vào cổ anh.

"Có." Jeonghan nhắm mắt mỉm cười trả lời.

"Có thoải mái không?"

"Có."

"Có thích như vậy không?"

"Có."

"Tớ cũng có, tớ cũng thích được cậu ôm vào lòng, tớ cũng cần được cậu che chở, và tớ cũng muốn che chở cho cậu, dù tớ có trở thành như thế nào, tớ cũng muốn mỗi ngày đi làm về sẽ nằm trong vòng tay cậu, cậu hiểu ý tớ không?" Joshua ngước mắt lên nhìn anh.

"Ùm, tớ hiểu rồi"Jeonghan nhìn vào mắt Joshua, mỉm cười rồi hôn lên trán cậu. "Rất yêu cậu."

"Tớ cũng vậy, yêu cậu." Joshua cười thoả mãn, tiếp tục áp mặt vào người anh "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Jeonghan lần nữa nhắm mắt lại, tay choàng lên tóc Joshua, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Joshua có là Joshua của 5 năm sau, 10 năm sau, 20-30 năm sau, nhiều nhiều năm sau nữa, có thay đổi như thế nào, thì vẫn là cậu của ngày hôm nay nằm trong vòng tay anh, chỉ cần hai trái tim còn chung nhịp đập là được.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro