Màu tóc mới của Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Màu tóc mới của Jeonghan.

Author: Helen

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Pairings: YoonHong.

Rating: PG.

Summary: Ghen tuông cũng là một dư vị của tình yêu.

Category: HE.

———————————————

Đợt comeback này Jeonghan trở lại với mái tóc dài chấm cổ, anh thậm chí còn tẩy thành màu vàng bắt sáng, nổi bật, Jeonghan thấy hình ảnh mình mới mẻ hẳn, thích thú vuốt vuốt tóc trong gương suốt.

Nhưng lại có một người không thích thú gì cho lắm, đặc biệt là khi vị trưởng nhóm cũng đổi sang màu tóc vàng, dài vừa bằng như tóc anh, biến hai người trông vừa giống sinh đôi vừa có nét phu thê.

Đúng rồi, Joshua cảm thấy rất khó chịu, cậu biết đó là hình ảnh công ty muốn thay đổi mỗi đợt comeback, nhưng biết làm sao được, cậu không thích.

Joshua im lặng suốt trong buổi chụp hình quảng bá, thậm chí DK đến chọc ghẹo cậu cũng chỉ cười với thằng bé chứ không buồn giỡn lại như mọi khi.

"Đáng ghét" - Joshua lí nhí trong miệng, liếc mắt về phía trưởng nhóm và anh chàng visual đang trong set chụp cùng nhau.

"Anh ghét ai á?" - The8 ngồi xuống ghế sofa cạnh cậu, thằng bé liếc mắt nhìn theo hướng cậu nhìn rồi lên tiếng hỏi.

"Hả? Đâu có, anh có ghét ai đâu, có nói gì đâu, không có nói gì hết á" - người chột dạ thường phản ứng khá mạnh, Joshua nói xong cũng muốn tự tán vào đầu mình, tự nhiên lại cuốn lên như thế.

"Ơ em nghe anh có nói gì mà, mà chắc em nghe nhầm" - The8 lắc đầu, cũng may thằng bé không để ý lắm - "trông anh cứ mệt mệt, hôm nay anh không khoẻ hả? Anh muốn vào phòng chờ nằm nghỉ tí không? khi nào đến set của anh em sẽ vào gọi" - thằng bé xoa xoa vai cậu.

"Không sao, anh hơi mệt tí thôi, ngồi đây lát chụp xong rồi về KTX nghỉ luôn, đỡ đi ra đi vào" - Joshua lắc đầu từ chối, ôm lại vai thằng bé, The8 thật sự rất tình cảm, thằng bé hay quan tâm đến cậu, thường giúp đỡ khi cậu gặp vấn đề gì đó.

"Anh cố lên nhé".

"THE8" - tiếng đạo diễn hô to gọi thằng bé.

"Đến em, em đi trước nha".

"Ok" - Joshua vẫy tay.

Jeonghan kết thúc set chụp, anh cởi bỏ áo vest ra, dùng khăn staff đưa lau lại mặt, S.coups ném sang cho anh chai nước, anh mỉm cười cảm ơn rồi cầm theo chai nước tiến đến chỗ cậu đang ngồi.

"A~, cuối cùng cũng được thả lỏng cơ mặt rồi" - anh ngồi phịch xuống chỗ cậu, ngửa mặt dựa lên sofa nhắm mắt lại thở ra một hơi.

"..." - Hoàn toàn chìm vào im lặng.

"Hửm..?" - Jeonghan thấy lạ ngồi dậy mở mắt ra nhìn cậu, mọi khi người kế bên nhiều năng lượng lắm mà, mỗi khi ở cạnh nhau cả hai sẽ nói liên mồm, ấy thế mà hôm nay người này còn không thèm đáp lại anh. - "Joshuji làm sao thế? Không khoẻ hả?"

"Tớ không sao" - Joshua không nhìn lại anh mà lầm bầm trả lời. Hỏi con khỉ, đáng ghét.

Cơ mà Jeonghan đâu có dễ bỏ qua như vậy, tên này hôm nay chắc chắn có vấn đề.

"Không, trông cậu khác hẳn ngày thường."

"Tớ nói tớ không sao hết, cậu đừng có hỏi nữa" - Joshua gắt lại, đứng phắt dậy bước thẳng vào studio đạo diễn đang chụp cho The8.

"Nè.. nè, Shua..?" Jeonghan gọi với theo nhưng cậu còn chẳng thèm ngoảnh lại.

———————————————

Kết thúc buổi chụp hình, cả đám lần lượt tẩy trang rồi nhanh chân nối đuôi nhau ra về.

"Cảm ơn mọi người.. cảm ơn anh chị ạ... chúng em về trước ạ..." - cả nhóm cùng cuối gập người chào các staff và nhân viên hậu trường.

Joshua bỏ ra trước, chui tọt vào xe ngồi rồi kéo luôn Mingyu đi sau anh ngồi cùng, thằng nhỏ ngơ ngác vì tự dưng hôm nay ông anh này lại kéo mình mạnh dữ vậy, bình thường mọi người ngồi đâu mà chẳng được, mà ông anh mình còn đặc biệt thích ngồi cùng ông anh Jeonghan cơ, có bao giờ thèm ngồi với cậu.

"Ơ.." - Mingyu ngơ ngác nhìn quanh, ông anh Joshua mặt hướng ra bên ngoài xe không nói tiếng nào, đáng sợ quá.

"Anh ngồi đây, Mingyu sang ngồi với Wonwoo nhé" - Giọng Jeonghan vang lên, anh mới lên sau có tí mà con mèo này lại bỏ rơi anh rồi.

"Không, Mingyu ngồi đây với anh". Joshua mím môi túm lấy tay Mingyu giữ lại.

"Không Mingyu đứng lên.."

"Không Mingyu ngồi yên đấy.."

Wonwoo nhịn hết nổi, ngồi ghế bên trên quay đầu xuống.

"Hai người tha cho người yêu em, Mingyu lên đây với anh" - Wonwoo đưa tay xuống nắm lấy tay Mingyu, kéo cậu đi lên hàng trên ngồi cùng anh.

"Hừ.." - Joshua khoanh tay tức giận tiếp tục quay mặt ra ngoài.

Jeonghan im lặng ngồi xuống cạnh Joshua, hình như anh lờ mờ đoán được cậu đang tức giận gì anh rồi chứ chẳng phải mệt gì đâu.

"Nè.. Shua bị làm sao á?" - Jeonghan đưa tay bóp má Joshua, ép cậu quay lại nhìn mình.

Joshua ngước nhìn anh, tuy tức lắm nhưng không bạo phát được, biết mình nói ra sẽ thành ra vô lý, mà không nói thì cục tức cứ chẹn ngay cổ, khó chịu cực kỳ.

"Sao thế? Bị làm sao thì phải nói với tớ, cậu không tin tớ sao?" - đánh vào tâm lí, đánh vào tâm lí người ta, cái tên đáng ghét này.

"Thích lắm hả? Thích một cặp với Coups lắm đúng không?" - Joshua trừng mắt nói, giọng không to nhưng rót hết vào tai anh, trời đất ơi, người yêu mình nói cái gì vậy.

"Hửm? Là sao?" - Jeonghan cố hỏi lại cậu.

"Cậu đó, tóc tai các thứ để cặp với Coups, cười nói vui vẻ như vậy? Thích lắm đúng không?" Joshua lại tiếp tục hỏi anh thích điều đó lắm đúng không.

Lần này thì Jeonghan ngớ người ra thật, trời ơi cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, ra là cục cưng của anh đang ghen, mà ghen với ai đi ghen với ông Coups đó, bó tay hết sức.

"Ngốc ạ" Jeonghan đưa tay ngắt má Joshua rồi giữ mặt cậu đối diện mặt mình, kê sát lại thì thầm "cậu cũng biết đó là tạo hình cho công việc mà, trước giờ tớ với Coups vẫn thân thiết như vậy, do cậu thấy tụi tớ giống nhau nên suy nghĩ nhiều thôi, tớ chỉ có cậu, thích cũng chỉ thích cậu, sao lại thích Coups chứ" - Jeonghan cười tươi.

"..." có ai đó ngượng ngùng không trả lời lại, gì chứ cậu cũng biết cậu ghen vô lý, nhưng người yêu cậu mà, sao không cho cậu ghen được, có thương có yêu thì mới có ghen chứ.

"Thôi cục cưng tớ đừng tức nữa, tớ chỉ có mình cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé" Jeonghan ôm lấy Joshua vào lòng, vỗ lưng cậu dỗ dành, khổ lắm có người yêu suy nghĩ nhiều làm mình cũng dần học thêm cái tính kiên nhẫn, được cái người yêu mình tuy hay suy nghĩ nhiều nhưng vẫn luôn chịu lắng nghe và thấu hiểu, bằng chứng là cậu đã chịu ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, không chống đối nữa.

Bên dưới êm ấm vậy nhưng bên ghế trên có hai kẻ đang trợn mắt lên trời, ủa hai ông anh của tụi em ơi? Ở đây còn hai đứa em mà, sến súa với nhau vậy ai dám coi?, sao tự nhiên hai đứa tui lại chui lên đi chung với hai người cãi nhau làm lành vậy 😑

———————————————

Mấy ngày sau.

"A..? Jeonghan hyung..?" Jun thấy Jeonghan đi từ cửa vào phòng, ngơ ngác nhìn mái tóc "hơi hơi" mới của ông anh mình, sao ổng kêu đợt này sẽ dưỡng dài mà, hà cớ gì nó lại ngắn củn cỡn nữa rồi.

"Sao? Đẹp không? Hyung mới ra salon về á." Jeonghan nháy mắt, bước đến gương vuốt mái tóc ngắn mới.

"Anh nói dưỡng dài như hồi debut mà hyung" Jun khó hiểu, ổng mới nói cách đó chưa được một tháng luôn.

"À, nhà có người không thích, muốn anh đổi chút, nên anh đổi, dù sao tóc ngắn hay dài anh cũng không để tâm bằng người ấy" Jeonghan cười cười đáp lại Jun.

Bằng chứng là ai kia cũng yên tâm hơn , cũng vui vẻ hơn, haizz, anh cũng tâm lí lắm đó chứ haha.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro