Joshua 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ tĩnh mịch ngăn cách hoàn toàn với không gian xung quanh. Rèm cửa dày cộm cùng chăn bông to sụ như nuốt Joshua vào bóng tối. Cậu mò mẫm tìm công tắc bật điện. Từ hồi ở chung với Jeonghan, anh sửa cho Joshua cả chục thói quen khó bỏ trong đấy gồm cả bật đèn khi đi ngủ. Ban đầu thì Joshua không quen xíu nào, bản năng trong công việc khiến cậu bất an và lo lắng đối với những gì không biết rõ: đặc biệt là bóng tối - thứ đồng nghĩa với sự nguy hiểm. Có mấy lần lúc đang ngủ chỉ một cái cựa mình của Jeonghan cũng làm cậu giật mình và tỉnh giấc, thậm chí suýt động tay động chân với anh. Lúc ấy, Jeonghan sẽ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời đường mật và dỗ cậu vào giấc ngủ.

Phòng của cả hai đậm mùi nước xịt phòng và nến thơm với hương hoa dìu dịu. Chúng được thông qua vòng tuyển chọn gắt gao của Jeonghan và trở thành liều thuốc an thần, thư giãn cho Joshua trong lúc ngủ. Dù cậu chưa bao giờ nói nhưng Jeonghan biết Joshua có những giấc mơ thế nào. Kể cả những chuyện như... cái chết của đồng đội cũ. Khi choàng tỉnh giấc, Joshua cũng sẽ hoảng loạn, sẽ thút thít trong sợ hãi. Dẫu vậy, phần lớn cậu sẽ quên sạch vào sáng hôm sau. Đúng là một điều không biết là tốt hay xấu nữa. Điều chứng minh tâm lý của Joshua tổn thương nặng nề đến thế nào.

Joshua lơ mơ ngồi dậy giữa đám chăn nệm. Do thói quen ngủ sấp mà đầu tóc cậu rối bù hết cả còn mặt mũi thì đỏ rực. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi mà cậu có được. Lắm khi cậu nghĩ mình cũng cần biếu xén bọn tội phạm để chúng cho cậu được nghỉ một hôm. Còn phải có ngày mà ở nhà chơi với con cái chứ?

Dù thế thì Jia thay vì chọn papa như mọi lần thì lại chọn chú Seungkwan của nó. Nhanh chóng bị mê hoặc bởi công viên trò chơi và đã lên sẵn đồ đạc đợi ở ngoài cửa. Joshua rửa mặt xong cũng chỉ kịp ra ôm con bé một cái.

- Đi chơi vui nhé.

Jia đứng trong phòng khách, đội một chiếc mũ bucket màu vàng gà con cùng bộ áo yếm gọn gàng. Buộc tóc hai bên với dây buộc hình hộp sữa dâu. Trông xinh y công chúa.

Cằm Jia gác lên vai cậu, gò má thơm mùi sữa non nớt chạm vào má Joshua. Cô bé gần như lọt thỏm trong lòng ba nó dù Joshua chỉ đang đứng bằng đầu gối. Thế mà lại toả ra một năng lượng rất đĩnh đạc và tự tin.

- Papa nhớ ăn cơm đúng giờ nhé. Chiều con sẽ về.

Dặn dò đủ thứ như thể Joshua mới là người cần được quan tâm chăm sóc vậy, lại còn vuốt vuốt tóc Joshua bằng đôi tay nhỏ xíu. Trước khi kết thúc còn hôn bẹp một cái lên má, làm trái tim ai cũng mềm xèo cả đi. Phút chốc lòng Joshua thầm nghĩ: chẳng biết anh đã cứu sống con bé hay chính con bé đã cứu anh nữa. Bịn rịn như chia tay nhau cả tháng trời, cuối cùng cậu cũng buông Jia ra để con bé nắm tay Seungkwan và rời khỏi nhà. Vẫy vẫy bàn tay và hôn gió các kiểu trong khi Joshua trưng ra vẻ mặt như sắp khóc.

.

Joshua quay lại phòng ngay khi bé con rời đi, ngã ụp xuống giường và định bụng ngủ tiếp. Cậu chẳng định đi đâu và làm gì ngoài quanh quẩn trên giường: êm ái, dễ chịu và an toàn.

Hoặc không.

Ngay giây phút Joshua vùi mình vào gối, hít hà hương thơm mềm mại, có một người cũng đi theo.

Jeonghan leo lên giường ngay sau Joshua, nhìn chằm chằm vào cặp đào trước mặt. Cái quần cộc nhỏ xíu của Joshua trông rõ khó chịu khi che chắn tầm mắt anh. Và dĩ nhiên, cái gì ghét thì phải loại bỏ.

Mái tóc nâu đen của Jeonghan chạm vào gò má Joshua, nhột nhột, ngứa ngáy. Anh bắt đầu hôn nhẹ lên má từng cái một cho đến khi Joshua phải cười phá lên mới thôi. Má Joshua mềm, thơm thơm mùi sữa bò. Ở với cậu, Jeonghan mới hiểu thế nào là cha nào con nấy.

Joshua đành lật người lại để đối mặt với Jeonghan, cằn nhằn về bàn tay đang lần mò trong áo cậu, thứ rõ ràng chẳng có động cơ trong sáng gì.

- Sao anh cứ dính lấy em thế? Anh là cún con à?

- Gâu!

Jeonghan chẳng ngại ngùng gì mà đáp lời, tiếp tục hôn lấy hôn để vào tai lẫn cổ Joshua để đổi lại tiếng cười khúc khích nhàn nhạt.

Anh đã tia Joshua từ hôm qua nhưng toan tính thế nào vừa vứt cậu lên giường thì chuông điện thoại reo lên. Joshua buộc phải nghe máy và đi mất, bỏ mặc Jeonghan đang ngồi thừ người trên giường với cái xà lỏn. Chưa kịp sơ múi tí gì!!!

Vậy nên giờ này anh phải đòi lại tất cả. Chẳng có thời điểm nào tốt hơn lúc này nữa! Bùa cứu mạng duy nhất của Joshua là Jia đã đi chơi mất rồi, giờ thì có trời cứu cậu cũng không thoát.

- Em vừa mới về lúc 2 rưỡi sáng đấy, em không có sức đâu.

Joshua rú lên. Cậu có mỗi ngày nghỉ thôi làm ơn để cậu yên! Còn phải đi ăn, đi chơi, xem nốt Emily in Paris nữa! Giờ mà quấn lấy Jeonghan thì chỉ có ngủ đến tối thôi. Joshua cố sức bao biện, tay giữ lấy quần để bảo vệ tấm thân ngọc ngà quý giá, tay còn lại đẩy ngực Jeonghan cách xa mình cả mét. Bớ người ta ở đây có cưỡng gian!!! Báo cảnh sát báo cảnh sát!!!

- Thì anh có bắt em làm gì đâu? Em chỉ cần nằm và kêu mấy tiếng "hay hay" thôi!

Nói đoạn Jeonghan cũng kéo phăng được cái quần ngủ được Joshua bảo vệ từ nãy đến giờ. Xốc áo cậu lên và vứt nó xuống sàn. Đè chặt Joshua xuống giường bằng bắp đùi, lục lọi gel bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo. Dĩ nhiên nói Jeonghan vật được Joshua là vô lý, dù anh có lọ mọ tập gym suốt mấy ngày (còn có hẳn mấy cái video tập đùi trong đau khổ bị em Seokmin quay) đi chăng nữa thì Joshua is on the next level.

Nhưng mèo mà, ngốc lại còn hay mất tập trung, Joshua cứ bận cười phá lên vì nhột, uốn éo như sâu thay vì nghiêm túc thoát ra. Với cả không ai vật nhau trên giường hết, đây không phải sàn đấu, ở đây chỉ tiếp chuyện "vui vẻ" thôi.

Tán về rồi Joshua mới nhận ra Jeonghan dính người thế nào. Lúc mới quen thì cao lãnh, lạnh lùng, ở với nhau mấy bận thì bám như sam, đi đâu theo đấy. Joshua vào bếp cũng vào theo, đi ngủ cũng muốn vào cùng, thậm chí đi vệ sinh cũng!!! Thế mà trước chê cậu là cún con, đúng là gậy ông đập lưng ông, quả táo nhãn lồng! Có nói thì Jeonghan cũng chẳng quan tâm đâu, anh rớt liêm sỉ đâu đấy quanh gầm giường này rồi. Nhìn cách anh "Gâu" lúc nãy thì biết.

- Em ngủ đi cười gì mà cười?

Jeonghan liếm môi, tỏ ý khiêu gợi. Được rồi, Joshua chào thua. Ai mà ngủ được tầm này thì đúng là giỏi.

Không nhiều lời, Jeonghan cúi xuống bắt đầu "cuộc chơi" của mình. Môi chạm môi với người còn lại, nhẹ nhàng tách chúng ra để vờn lưỡi vào trêu đùa. Ngọt chết đi được! Joshua và Jia xài cùng tuýp kem đánh răng vị bạc hà dâu rõ con nít! Lưỡi Jeonghan chạm nhẹ lên răng nanh của Joshua và liếm dọc theo nó, liếm láp vòm họng rồi lại khuấy đảo quanh khoang miệng. Thư thái liếm mút theo nhịp điệu của riêng mình mà Joshua chẳng theo kịp. Nước bọt cứ thể nhiễu ra, chảy dọc xuống cằm, trượt tới yết hầu và rồi lại bị Jeonghan hôn lấy.

- Anh có thôi ngay mấy trò mất vệ sinh đi không?

Joshua đánh bốp vào vai Jeonghan dù nó chả đau tí nào. Đổi lại là tiếng ậm ừ kiểu biết mà cũng không biết của Jeonghan. Anh còn đang bận chăm sóc hai khoản anh đào ở ngực. Tập tành đúng là có cái thú của nó. Xem cơ thể đẫy đà với bộ ngực nở nang và bờ mông cong mẩy này xem. Có bảo anh là cún thì anh cũng tình nguyện luôn.

Joshua khẽ rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay Jeonghan đang khẽ lướt xuống dưới và chạm nhẹ vào khe mông mình. Ở đây khô ráo và khác hoàn toàn với mấy thứ nói nhảm trong sách. Jeonghan tặc lưỡi mất bình tĩnh, ngồi thẳng dậy và ưỡn eo, cắn vỏ bao cao su bằng răng mình.

Hiển nhiên là cảnh tượng ấy kích thích Joshua sâu sắc. Suy cho cùng là Joshua thích Jeonghan trước nên nhan sắc của anh là điều cậu không thể chống cự. Mái tóc dài màu đen của Jeonghan phủ xuống che khuất đôi mắt, khoé miệng vì hôn mà đỏ rực cùng làn da trắng sữa. Miệng cằn nhằn mấy lời thô tục về việc mở nắp chai gel bôi trơn. Dâm dục mà cũng tuyệt mỹ.

Đôi mắt Joshua nhanh chóng bị phủ đầy bởi sự kích tình. Tính khí của cậu cứng lên và bắt đầu dớp dính những dòng dâm dịch nhớp nháp.

- Anh còn chưa bắt đầu mà?

Jeonghan bật cười, ngón tay linh hoạt đảo lộng trong hậu huyệt. Mềm, ấm, chật chội. Vui làm sao khi Joshua tự sung sướng, hưởng thụ và rên rỉ một mình trong khi Jeonghan còn bận khuếch trương vì sợ cậu đau. Phần da bên trong cứ hút lấy ngón tay anh không rời, chầm chậm thích ứng với sự xâm nhập. Nó làm da đầu anh muốn căng lên và nổ tung, chỉ muốn thô bạo mà đâm thẳng vào nơi này, để nó bao lấy cái của mình và bắt cậu "ngậm" nó cả đêm.

Tiếng nước dấp dính vang lên cùng âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ. Khâu chuẩn bị thế là ổn, Jeonghan nghĩ mình đã làm tốt lắm rồi khi dưới thân anh là một người mị lực như Joshua. Lý trí bắt đầu dạt đi phương xa cùng với lòng kiên nhẫn, Jeonghan giải phóng thứ dày cộm, cương cứng ở đũng quần khỏi cái boxer chật hẹp, đặt nó ngay trước hậu huyệt mà chầm chậm tiến vào.

Chật!

Joshua hét lên một tiếng nho nhỏ. Đau. Quá đau. Khoé mắt vươn chút nước mắt sinh lý trong khi miệng bắt đầu cắn từng ngụm lên vai Jeonghan, trả lại anh những dấu răng đỏ rực. Joshua cảm nhận rõ cái thứ to lớn nóng rực kia đang cố chen vào, chèn ép với cơ thể cậu. Và thật đáng xấu hổ làm sao khi thứ hậu huyệt đáng chết kia cứ hút lấy nó không rời.

- Thả lỏng đi nào bé cưng, em đang giết cả anh đấy.

Jeonghan vỗ nhẹ lên lưng cậu, hôn lên má cùng cần cổ thon gầy. Bản năng trong anh chỉ muốn siết lấy eo Joshua rồi đâm thẳng vào, lút cán nhưng lý trí thì kêu gào sự bình tĩnh. Anh bắt đầu từng nhịp nhẹ nhàng như một lời mào đầu trước khi nhích từng chút vào trong. Xoa nắn hai cánh mông căng mẩy và hạt anh đào ở ngực, làm Joshua vừa đau vừa sướng.

Gel bôi trơn bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi Jeonghan quen đường mài ép điểm G trong cơ thể Joshua. Thích muốn chết. Bên trong Joshua ấm nóng muốn tan ra. Jeonghan bắt đầu động nhanh dần, ra vào liên tục trong cửa mình nhỏ xíu. Người dưới thân anh không ngừng khóc lóc và rên rỉ. Để được thấy Joshua khóc chẳng dễ chút nào nhưng chỉ cần Jeonghan tiến vào là cậu lại chẳng biết trời trăng gì hết.

Khuôn miệng ướt át của Joshua đòi được hôn, cậu choàng tay kéo Jeonghan gần phía mình, đòi hỏi được lấp đầy cả miệng trên lẫn dưới. Thút thít mấy tiếng mềm mại như mèo con. Jeonghan nuông chiều, chăm sóc tính khí nóng rực đang không ngừng rỉ nước. Joshua cứ cọ cọ nó liên tục trên bụng anh trong khi không ngừng vặn vẹo hông cho những cú thúc sâu và thoải mái.

Mông của Joshua ướt đẫm, nơi giao hợp phát ra tiếng bạch bạch khiến người khác phải đỏ hồng cả mặt. Không ngừng đòi hỏi sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa trong khi chỉ biết khóc lóc đòi ôm hôn. Jeonghan cũng hết cách. Tch! Hong Joshua em đúng là con mèo khó chiều!

Dương vật của Jeonghan trướng to một vòng, đẩy thúc liên tục vào bên trong cậu. Mài ép phần thịt mềm bên trong và rải những bông hoa tím xanh lên da thịt. Chỗ nào trên người cũng bị kích thích đến mơ hồ, Joshua ngoài rên rỉ đến khàn cả giọng thì chẳng biết gì, ngoan ngoãn để Jeonghan chơi và chờ bắn. Mà cũng sắp rồi.

Thế mà cái nghề nghiệp dị hợm của Joshua chẳng để ai yên. Nghỉ rồi mà chuông điện thoại còn vang lên, cắt đứt mọi hành động ngại ngùng của cả hai. Joshua giật bắn mình. Cậu siết chặt lấy Jeonghan bên trong mình và trực tiếp bắn ra tay anh, dính đầy chăn nệm và bụng của cả hai.

- Joshua!!! Em định cắn đứt anh đấy à?!!!

Jeonghan cũng chẳng khá khẩm gì, lỗ nhỏ của cậu tưởng như muốn cắn anh đứt làm đôi. Khá lắm! Em hại anh không còn gì xài để kiếm lấy thằng khác chứ gì!

Nhưng nào ai để tâm đến Jeonghan, Joshua vội vàng xoay người, hậu huyệt vẫn bao trọn lấy dương vật của Jeonghan, với mình lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông réo rắt.

- Alo?

Mặc kệ Joshua nghe điện thoại, Jeonghan cũng không định dừng, anh quay lại với việc đưa đẩy và tự thoả mãn chính bản thân mình. Cảnh tượng trước mắt lộ ra như xuân sắc vô biên, bờ mông tròn trĩnh của Joshua cứ ngọ nguậy trước mặt. Cậu đang nằm nghiêng và cố bắt điện thoại của một kẻ trời ơi đất hỡi. Mới nãy thôi đôi mắt còn ngập trong sóng tình giờ lại sáng rõ cực kỳ.

Jeonghan siết lấy mông cậu rồi tiếp tục ra vào kịch liệt, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất, chạm đến điểm mẫn cảm và mài ép không thương tiếc.

- Anh làm báo cáo rồi... ưm... ahh... ừ trong ngăn tủ.

Joshua cố đẩy Jeonghan ra mà cậu nào có yên. Miệng thì cố trả lời mạch lạc trong khi cơ thể cứ trôi dạt như sóng thuỷ triều. Mông cậu bị siết đến đau còn hậu huyệt thì toàn nước. Jeonghan biết đâm vào điểm nào thì Joshua sẽ sướng. Cậu cố bịt miệng ngăn cho bản thân không phát ra mấy tiếng rên rỉ xấu hổ. Trong đầu chẳng có gì ngoài khao khát bị chơi đến hỏng dưới thân Jeonghan, không ngừng nói mấy câu đứt quãng:

- Không sao, ưm... không có gì, anh đang tập thể dục thôi... ừm... a!

Phát cuối cùng, Jeonghan thúc sâu vào trong cậu, bắn đầy vào bao. Làm Joshua cũng bắn theo vì sung sướng. Chiếc điện thoại chẳng biết bị quẳng đi tận đâu rồi, chỉ biết trước mắt cậu giờ là một mảng mơ hồ đầy nước. Joshua trách móc Jeonghan không để mình yên, còn cố tình đâm cậu lúc nghe điện thoại nữa. Ai mà biết thì đúng là không còn mặt mũi đi làm. Bù lại thì Jeonghan chỉ cười, vứt bao cao su cũ đi và thay một cái mới.

- Nghe điện thoại còn làm tình, em đúng là hư hỏng nhỉ?

Mà Joshua cũng chẳng vừa, cậu đẩy Jeonghan xuống giường rồi ngồi trên eo anh, sẵn sàng chiếm thế thượng phong.

- Vậy thầy định phạt em thế nào bây giờ?

Lời nói của Joshua kích thích toàn bộ những giác quan ở Jeonghan. Anh chỉ lầm bầm một câu đấy là em tự chuốc lấy rồi siết chặt lấy hai cánh mông xanh tím, bắt chủ nhân của nó phải tự động trên người mình. Nhìn nó chảy nước dầm dề và bắn ở khắp nơi. Hôm nay, đố mà Joshua xuống giường được!

.

Joshua là vì đói mà tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Jeonghan, người được thay một chiếc áo phông và áp mình vào một lồng ngực trần trụi. Mái tóc đen nhánh của Jeonghan trải dài trên gối cùng đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Cánh tay ôm chặt lấy Joshua khiến cậu nhúc nhích không nổi mà có thì cũng phải dừng lại vì cơn đau nhói ở eo. Cậu đoán mình phải bắn cỡ năm lần trước sự trêu đùa của Jeonghan, trong đấy xấu hổ nhất là phải tự nhún rồi bắn ngay trước mặt anh. Dù năm lần bảy lượt bị trêu đùa, Joshua vẫn cứ như là mới làm lần đầu vậy.

Cánh tay vòng quanh cậu chật thêm một vòng cùng giọng nói khàn khàn lúc mới ngủ dậy: "Em nằm im xem nào!". Theo đó là tình tiết quen thuộc trong phim có thứ cứng ngắc cạ cạ vào mông liên tục. Nhưng ngoài đời thì khác, Joshua vừa mệt vừa muốn khóc. Cậu rên rỉ hai tiếng: "Em đói, ... em đói quá". Giọng vừa mềm vừa nhão nghe như sắp khóc.

Jia dặn cậu ở nhà ăn cơm đúng giờ mà. Huhu, thế mà chính Jeonghan lại chẳng cho cậu ăn gì. Nước mắt cũng muốn trào ra luôn.

Jeonghan biết điều, biết thân biết phận mò dậy. Hôn lên mí mắt cậu trêu là con mèo mít ướt, ở trên giường lúc nào cũng khóc rồi bắt đầu mặc áo ra ngoài lấy cơm. Bỏ lại Joshua mặt mũi đỏ bừng, phiến mi ươn ướt. Cái gì mà nhà với cửa! Jeonghan mà cậu cố hết sức mang về, chỉ là đồ cầm thú thôi!

.
Bonus

Cre hai miếng táo trong ảnh: @sunshine1230r

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ tốt lành. Yêu mọi người nhèo.
❤️❤️❤️


Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro