1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc thí nghiệm tàn khốc cũng là lúc ti vi trên tường phát ra âm thanh: cảnh sát chiang mai thái lan cùng những vị cảnh sát trung quốc triệt được đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay. nhưng người đứng sau vụ án vẫn chưa có dấu vết

em không để tâm đến những thông báo được truyền ra, lúc này em chỉ muốn về nhà thật sớm, nằm lên chiếc giường thân yêu của chính bản thân, thưởng cho bản thân một đêm nồng cháy cùng chăn ấm.

hồng trí tú năm nay hai mươi ba tuổi, người đời truyền nhau y học có thể chữa bệnh cứu người, em một sinh viên y khoa năm ba, em cầm dao kéo nhưng không dùng để phẩu thuật người sống.

em một bác sĩ pháp y tương lai giải oan cho những người chết.

hồng trí tú không biết tại sao mình lại học cái ngành quái quỷ này. trong ký ức của em luôn xuất hiện một hình bóng cùng những câu nói: 'anh làm cảnh sát còn em sẽ là một bác sĩ pháp y, chúng ta là một đôi trời sinh trong ngành cảnh sát và pháp y.' tại sao em không thể nào nhớ được người đó là ai.

hồng trí tú lên năm, ba mẹ ly hôn. em đến mảnh đất vàng thái lan cùng mẹ. trong một lần sốt cao em đã quên hết những chuyện trước đây - kể cả anh.

em có một gương mặt khả ái tuấn tú, một đôi mắt hồ ly sắc xảo mê hoặc lòng người, một khuôn miệng biết cười cùng nước da trắng hồng nhưng xinh đẹp ấy lại làm bạn với những cái xác không hồn.

hồng trí tú mang dáng vẻ lười nhác về căn hộ của mình, một khoảng đen vô tận bao trùm lấy em. hồng trí tú lo sợ nép vào bụi cây gần đó, em không biết mình đã đi lạc từ lúc nào. khung cảnh trước mắt em là những tên đàn ông cao lớn không rõ lai lịch cùng những thùng hàng chất đống không biết bên trong là gì. một cái thở mạnh em cũng không thể, hai chân nhỏ cứng đờ không dám phát ra tiếng động. nếu như sai một bước em có thể không nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai, hồng trí tú đợi chờ những tên kia lơ đãng em sẽ cố vùng vẫy và chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này.

"mau đi, coi chừng bọn cớm tìm đến bây giờ."

nếu hỏi em có sợ không thì tất nhiên là có, em từng bị bắt ở nhà xác thông đêm. nhưng đó là những cơ thể nằm bất động trên lan can, bọn chúng không thể động dậy làm hại đến thân thể em. còn đây là người sống, hơn hết chúng nó còn có vũ khí ở bên người.

đứng lâu bây giờ hai chân hồng trí tú như tê dại mềm nhũn, em loạng choạng lùi về sau đạp trúng một thanh gỗ đã khô mục phát ra âm thanh soàn soạt. hồng trí tú biết bản thân bại lộ, em cắn chặt răng cúi đầu quay lưng chạy thật nhanh vào khoảng không, chạy đến khi chân không còn cảm giác, những tiếng súng thi nhau phát ra bên tai em bỗng có có một bàn tay kéo em lại. hắn bịt miệng em, hồng trí tú ngẩng đầu nhìn người. hắn đưa tay lên miệng bảo em im lặng.

những hơi thở gấp làm lòng ngực em phồng lên không ngừng. em và hắn cứ thế nhìn nhau cho đến khi những âm thanh kia càng lúc càng xa. khoảng một lúc không còn nghe thấy gì nữa hắn mới buông em ra.

"cậu có biết ở đây nguy hiểm lắm không?" hắn gằn giọng hỏi em, giọng nói không to nhưng đủ vẻ uy nghiêm của một vị lãnh đạo làm sống lưng em lạnh buốt.

em cứ thế nhìn hắn gật đầu.

"rời khỏi đây ngay đi, nếu cậu còn muốn sống. không được kể cho ai về chuyện ngày hôm nay cậu gặp được." dứt lời hắn chỉ tay về một hướng, em cứ đi theo hướng đó sẽ ra đến lộ lớn.

những dòng nước ấm chảy dọc cơ thể em, tẩy rửa sạch sẽ những thứ dơ bẩn bám chặt vào làn da trắng mịn. những lần kì cọ đỏ ửng đến bật máu mới có dấu hiệu dừng lại. hồng trí tú không thể nào không nghĩ đến những người kì lạ kia, em không thể nào quên được người đàn ông đã cứu em ra khỏi khu rừng. khi anh xuất hiện mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, động tác của anh rất tuỳ ý mà lại toát lên vẻ nguy hiểm nhưng khi ở cạnh lại rất an toàn. anh có ngũ quan như một người con lai á âu.

trong lòng hồng trí tú rất muốn được gặp lại anh một lần nữa nhưng không phải hoàn cảnh như vừa rồi.

lần này cậu thật sự chìm đắm trên chiếc giường của mình.

mỗi ngày, mỗi ngày hồng trí tú đều đi qua khu rừng. em tìm kiếm một ánh mắt, một thân thể nhưng có vẻ anh chỉ là một người xa lạ đi ngang qua cuộc sống của em.

cuộc sống hồng trí tú dần dần khôi phục về những ngày tháng trong phòng thí nghiệm làm bạn cùng những xác chết. cảnh sát thái lan vẫn đang truy lùng những nhóm người buôn bán vũ khí cùng hàng cấm trái phép.

hôm nay lại là một ngày mưa, hồng trí tú nhốt mình trong phòng thí nghiệm cũng sắp gần bảy mươi hai giờ đồng hồ.

em nhìn qua khung cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi xuống, những cơn gió lạnh phả vào mặt trắng làm nó càng tái nhợt theo từng giây.

thân thể mệt mỏi khiến tinh thần tê liệt đi, em chán ghét nhìn những cơ thể bất động kia, những đường dao giải phẫu rạch rạch mai mai lại càng chán hơn.

hồng trí tú quyết định trốn học ngay lúc này.

hồng trí tú chạy một mạch ra cổng trường, đôi chân nhỏ cứ thế lao thẳng về phía trước trong vô định không biết em đã chạy bao lâu, đã đứng dưới mưa bao lâu. chạy đến khi đôi chân không còn sức lực nữa em dừng bước dưới một mái hiên bên đường thở hắt, hai tay nhỏ phủi đi những hạt mưa dính trên áo.

hồng trí tú loay hoay với những hạt mưa còn xót lại trên cơ thể, một chiếc ô tô chạy nhanh qua hất toàn bộ nước trên mặt đất bắn lên. em chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra đã có một cơ thể to lớn đứng chắn ngang trước mặt em.

động tác người kia quá nhanh làm cả thân thể em ngã nhào về phía trước ôm trọn lòng ngực người kia, cơ ngực săn chắc, làn da mịn màng có thể cảm nhận qua lớp áo sơ mi mỏng dính chặt vào cơ thể.

em ngẩng đầu nhìn, là anh. là người mà em hằng mơ ước được gặp lại một lần, là người em luôn nợ lời cảm ơn.

*

sau hai lần gặp nhau, em cũng đã biết được tên anh. tên của anh là dương trọng hoàng nhưng anh lại xuất hiện như những nhân vật huyền bí em được xem trên tivi.

hồng trí tú thở hắt ra một hơi dựa lưng vào thành ghế, gõ gõ từng nhịp tay lên mặt bàn còn ánh mắt thì nhìn theo bức chân dung được treo trên khung cửa sổ với những đường nét được em phác họa gương mặt anh_ người có cốt cách dân dã thật là thanh cao.

và rồi trời lúc này đã dần sáng, ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuyên qua từng đám mây trông vô cùng nguy nga. một cảnh tượng xinh đẹp làm cho trái tim nhỏ bé của em vội nhung nhớ đến khuôn mặt người ấy.

chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng nếu có thể xin đừng bỏ lỡ nhau...

hồng trí tú lại mong ngóng sẽ được gặp lại anh dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. nếu được gặp lại, em sẽ dùng tất cả cơ hội của mình để bước đến bên anh, mở cánh cửa trái tim này để cho anh bước vào.

em sẽ chọn lễ hội đèn lồng yipeng để có thể viết tên anh lên chiếc đèn lồng rực rỡ ấy, mong muốn điều ước của mình sẽ thành hiện thực.

em nhìn theo chiếc đèn lồng của mình bay cao cùng với hàng ngàn vạn chiếc đèn lồng khác cũng đang thi nhau chiếu sáng cả một bầu trời đêm làm cho em cảm thấy rằng mình như một chàng hoàng tử trong một thế giới cổ tích đang đợi một chàng hoàng tử khác đến bên cạnh. nhưng chỉ sau mười phút, cái khung cảnh lung linh vĩ đại ấy lại bị một đám người áo đen vây đến làm nháo nhào tán loạn cùng với những tiếng súng-pháo hoa nổ vang tung cả vùng trời.

em ngây người ra đó nhìn những người xung quanh đang chạy ngang qua. em dần mất kiểm soát, không còn biết phương hướng nào là lối thoát an toàn cho bản thân nữa. nên em quay người đi ngược về phía đám đông.

những con người đang chen lấn xô đẩy để thoát thân làm cho bước chân em loạng choạng nhanh dần về phía trước.

rồi bỗng có một người ôm trọn lấy thân và đầu em để bảo vệ. bên tai em nghe thấy những tiếng súng rất gần. những hình ảnh ấy không còn xuất hiện trong tầm nhìn của em nữa mà nó là một mảng màu đen vô cùng rộng lớn bằng cả cơ ngực của người đàn ông trưởng thành.

"hãy im lặng và rời khỏi nơi này ngay."

giọng nói ấy vang lên chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng nó lại rất quen thuộc với em. là anh, chính là anh rồi.

hồng trí tú nghe theo mệnh lệnh ấy. em nhắm mắt hít lấy mùi gỗ tùng nhè nhẹ bên cánh mũi, chân thì bước theo từng nhịp của anh, hai tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh.

"gặp lại anh rồi, điều ước của tôi đã thành hiện thực."

câu nói ấy của em vừa cất lên trong không gian không hề tĩnh lặng nhưng em có thể nghe thấy ý cười trên đỉnh đầu.

sau khi được đưa lên xe an toàn, hồng trí tú nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy bóng lưng của anh đang châm ngòi điều thuốc. những dòng khói trắng bay trong không khí cùng vẻ mặt ảm đạm trên gương mặt người đàn ông, anh nheo mày nhìn em qua khung cửa.

điếu thuốc trên tay lúc này cũng bị anh dập tắt.

anh lái xe thẳng về phía trước, đi hết con đường gập ghềnh, rẽ vào đường núi đi thẳng tầm mười lăm phút thấy một căn nhà gỗ hiện ra nằm giữa rừng núi rất độc đáo và mới mẻ khiến hai mắt em như sáng rực rồi quay sang nhìn về phía ghế lái. gương mặt anh vẫn bình tĩnh không bất động, em liếc mắt nhìn xuống cánh tay anh.

một màu đỏ thẫm ướt cả áo. bị trúng đạn???

anh trúng đạn từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro