1. Yoon Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua nhịp nhịp tay trên mặt bàn, mắt nheo lại theo dõi từng cử động một của anh người yêu cũ đang loay hoay bên bếp. Jeonghan hết xoay sang trái lại xoay sang phải, hắn cứ luôn tay luôn chân như vậy, miệng còn ngân nga một vài câu hát Joshua nghe không rõ lời.

Một người nấu ăn, một người ngồi ngắm người nấu. Cứ như vậy mà hết cả buổi trưa.

Buổi chiều mùa thu thành phố X lành lạnh, cửa sổ phòng bếp để lọt vào cả một khoảng nắng rực rỡ. Mái tóc của Jeonghan do nhuộm tẩy quá nhiều mà sợi tóc trở nên mỏng tang, dưới nắng chiều lại trở thành màu nâu đỏ chói mắt. Joshua cười cười, nhớ lại trước kia lúc còn trên sân khấu ca hát không cần biết ngày mai, Jeonghan cũng đã từng nhuộm tóc màu đỏ cũng gần giống thế này. Tạm thời xem ra cũng cùng một màu tóc, nhưng cách nhau mười năm lại cảm giác như nhìn thấy hai người hoàn toàn xa lạ. Ngày trước nhìn bóng lưng Jeonghan thôi cũng thấy hoạt bát, cả người cứ vặn vẹo chỗ này ngó chỗ kia không yên; bây giờ mỗi động tác cầm lên nắm xuống đều bình tĩnh từ tốn, dường như thời gian đã mang sự hấp tấp của tuổi trẻ đi mất rồi.

Joshua lắc đầu, dù sao cũng đã từng là người yêu của anh cả.

Jeonghan mang canh kim chi đặt lên bàn, sau đó lại thoăn thoắt lấy gà nướng mật ong trong lò ra rồi rắc vài loại thảo mộc lên trên. Kiểu bàn ăn Âu-Á hỗn hợp thế này Joshua không lạ, anh thừa biết Jeonghan không phải kiểu người biết nấu nướng cầu kì. Chẳng qua hôm nay bày vẽ một nồi canh Hàn Quốc kia cũng là cho anh mà thôi.

Joshua nuốt xuống muỗng canh đầu tiên. Rất vừa miệng, quả nhiên gia vị đã có sự điều chỉnh đáng kể. Anh vui vẻ cười rồi vừa múc thêm một muỗng vừa ngước lên nhìn Jeonghan qua làn khói nghi ngút ngay bát canh. Joshua nhận ra vẻ mặt Jeonghan đang rất hài lòng, rõ ràng là ngay cả đũa Jeonghan cũng chưa cầm lên, nãy giờ hắn chỉ ngồi nhìn anh với vẻ mặt mong chờ.

"Trông mặt cậu cứ như sợ tôi ăn phải bả vậy. Không cần chăm chú thế kia đâu. Canh ngon thật đó, đủ chuẩn rước người về hầu rồi." Anh bông đùa. Sau một thời gian dài không gặp mặt, mấy lời vớ vẩn thế này nói ra lại thật dễ dàng.

Jeonghan thành thục cắt thịt gà rồi gắp cho Joshua. Hắn cũng muốn nói với anh thật ra để nấu một nồi như vậy vất vả lắm. Chỗ thành phố này bé tí làm gì có đủ nguyên liệu, để mua được đậu phụ có vị na ná như ở nhà, hắn đã phải đi tàu vài tiếng xuống thành phố kế bên mang về cả vài loại thử dần; mấy ngày nay thức ăn cũng toàn canh kim chi, riêng chuyện trong tủ lạnh còn mấy lọ hắn nghĩ đến cũng thấy ngán ngược. Nhưng lời ra đến miệng đều bị nghẹn lại, Jeonghan nghĩ cũng nên chừa tí mặt mũi cho chính mình, không thể cứ gặp nhau là kể khổ.

Một năm gặp nhau được một lần không xác định thời gian, mỗi lần chỉ ở cùng nhau được tròn một tuần, sang ngày đầu tiên của tuần tiếp theo, Joshua sẽ đứng ở sân bay nhìn hắn nói lời tạm biệt. Nên đối với Jeonghan mà nói, hắn cực kì trân trọng những khoảnh khắc ít ỏi còn được ở cạnh nhau như thế này.

---------

Trưởng nhóm Seungcheol tức đến điên lên, sau bao nhiêu lần tan hợp hợp tan, lại còn vô số lần đứng ra nhận giải thích trước công chúng mỗi khi có scandal, đây là lần đầu tiên hắn ném hẳn một chiếc bát vào tường như vậy. Sau tiếng xoảng một cái cả kí túc liền lặng như tờ, các thành viên khác đang ngồi ngay bàn ăn không cần ngẩng mặt lên cũng biết ai vừa bước vào cửa. Joshua ngồi quay lưng lại cửa phòng bếp, cả người cậu cứng ngắc, nhưng nhất định cứng đầu không quay lại nhìn. Cậu cảm thấy như thế này mình đã đủ khổ sở lắm rồi, nếu nhìn thấy người kia mang biểu cảm chật vật nữa thì cậu sẽ không thở nổi. Quá đủ rồi, làm người cũng nên tự chừa cho bản thân đường lui. Nghĩ đến đó Joshua lại gắp một miếng rau củ xào, sau đó bỏ vào miệng cố gắng nhai.

Jihoon nhìn qua Seungcheol, không nói gì liền đứng lên lấy hai cái bát, một cho trưởng nhóm, một cho kẻ tội đồ Jeonghan đang đứa ngay kia. "Anh còn đợi gì mà không vào đây ăn tối?" Jihoon lên tiếng trước. Lời vừa dứt Jeonghan liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, lại còn cố tình chọn chỗ kế bên Joshua. Cánh tay hắn vô tình huých vào cùi chỏ Joshua làm rơi miếng thức ăn cậu đang gắp, Joshua giật thót một cái rồi kéo ghế nhích ra xa khỏi hắn. Cậu lại cắm cúi ăn, không hề ngước đầu lên nhìn hắn lấy một lần.

Seungcheol dĩ nhiên là không còn tâm tình đâu để ăn uống nữa, anh khẽ lấy tay áo quệt nước mắt, xong ngồi đờ đẫn nhìn vào bát canh trước mặt. Các thành viên khác trong nhóm đó giờ chưa từng nhìn thấy trưởng nhóm đến mức này nên không biết phải phản ứng thế nào, lúc đó Jihoon lại nhìn mọi người khoát khoát tay, ý bảo cứ ăn đi mặc anh ấy, càng để ý đến trưởng nhóm tâm tình của anh ấy sẽ càng tệ. Trước mắt là cứ phải có gì vào bụng đã, có sức mới đánh nhau được, nên Jihoon gắp cho Seungcheol một miếng thịt.

Bữa ăn cứ trong yên lặng mà trôi qua, đến nghe tiếng thở thôi mọi người cũng thấy ngột ngạt. Seokmin lẳng lặng đi rửa bát khi Seungcheol, Jihoon, Joshua và Jeonghan vào phòng Jihoon để nói chuyện. Trưởng nhóm vừa bước vào đã ngồi phịch xuống giường, Jihoon và Jeonghan cũng biết điều qua chiếc giường đối diện lặng lẽ ngồi xuống, chỉ có mỗi Joshua đứng dựa cửa.

Seungcheol ngước lên nhìn Jeonghan một chút xong mở lời, "Jeonghan. Trước giờ cậu làm gì sai, tôi đều nhắm mắt cho qua được. Nhưng hôm nay đến cả cái tên mình cậu còn không màng tới, tôi thật sự không tin rằng cậu còn nghĩ cho SVT." Anh thở dài. "Ngày trước cậu thấy chuyện yêu đương hẹn hò để bị phát hiện kinh khủng như thế nào còn hứa với tôi sau này sẽ cẩn trọng. Giờ đã vài năm sau, tân binh mọc lên như nấm sau mưa, không thể nói chúng ta không chật vật trong việc giữ lại danh tiếng, cậu lại như thế này hả Yoon Jeonghan?"

Jeonghan cúi gằm mặt, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Cả phòng chỉ còn nghe được tiếng sột soạt của quần áo khi Jihoon xoa xoa lưng Jeonghan.

"Lúc cậu chưa về nhà anh quản lí gọi cho tôi bảo bên mấy show truyền hình đang nổi giận lắm. Họ bảo hình tượng người đàn ông sát gái hát hay đó giờ là giả hay sao, họ còn nói không tin được đó giờ đang dùng giờ vàng lăng xê một nhân vật có tính cách giả dối." Seungcheol nhấn mạnh từng câu, những lời này nói ra cũng khiến anh nghẹn ngào. Chuyện này nghiêm trọng đến mức anh còn chưa cần nói đến SVT sau này xuất hiện trên truyền hình làm sao. "Ngắn gọn thôi Jeonghan, cậu có gì để nói không?"

Joshua nhìn trưởng nhóm bức ép Jeonghan phải giải thích, trong lòng cậu cũng quặn đau. Joshua không biết người Jeonghan hôn là ai, cậu cũng nào có can đảm nhìn cho kĩ tấm ảnh. Bên cạnh đó, Seungcheol thừa sức nắm được chuyện một vài thành viên trong nhóm có tính hướng đi ngược lại với chuẩn mực của đời xưa, nên đã năm lần bảy lượt tốn bao nhiêu nước bọt nhắc nhở chúng không được để chuyện đời tư lộ một tí nào ra ngoài. Anh còn đẹp nên vẫn còn muốn kiếm chút cháo, câu kết bao giờ cũng hài hước như thế, Joshua biết Seungcheol tin rằng mấy đứa sẽ nghe lời anh, không ngờ Jeonghan lại nổ cho một phát pháo tan hoang hết cả con đường trước mắt của SVT.

Jeonghan cúi đầu một lúc lâu xong nấc lên một cái. Hắn òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị đánh đau. Seungcheol hoảng hồn nhìn Jeonghan nước mắt nước mũi tèm nhem, anh theo bản năng vươn tay ra xoa đầu để dỗ Jeonghan, xong nước mắt cũng lăn dài trên má.

Joshua chỉ biết đứng đó, cậu không nghĩ ra được bây giờ cái gì đáng lo hơn? Trái tim tan nát của cậu? Hay sự nghiệp của cậu? Cậu nãy giờ cũng muốn mở miệng, thật ra từ lúc Jeonghan ngồi xuống bàn ăn cậu đã muốn hỏi một câu "Tại sao lại phản bội em?", nhưng hỏi không được, cậu sợ câu trả lời không phải thứ cậu muốn nghe. Làm gì có câu trả lời nào thỏa đáng nếu tấm ảnh kia là thật.

Joshua đó giờ khắc ghi lời dặn dò của Seungcheol, mỗi lần ra ngoài đều giữ khoảng cách với Jeonghan để không quen thói mà làm bậy. SVT đã đi được gần mười năm rồi, những chuyện như kiềm chế tình cảm này thần tượng nào làm cũng giỏi cả. Đột nhiên bây giờ cậu giật mình, Joshua nhận ra từ một năm đổ lại đây, cậu và Jeonghan đã không còn bao nhiêu khoảng thời gian riêng tư với nhau nữa, còn lại toàn cùng xuất hiện trước ống kính và Joshua ngoan ngoãn đứng ở một vị trí an toàn xa xa Jeonghan. Tháng tư năm ngoái, lúc một người đàn anh từ giã việc dẫn chính cho một radio đêm từ 0h đến 2h sáng hằng ngày, Jeonghan đã hết lời cản Joshua nhất định không được xung phong nhận vai đó. Nhưng Joshua cứ ỷ mình trẻ, khỏe, còn làm được thì cứ làm, cuối cùng dẫn đến việc mỗi ngày cậu từ chỗ ghi âm radio về nhà, Jeonghan đều đã mệt mỏi ngủ gật ngoài ghế sô pha. Mấy hôm đầu còn tình cảm như vậy, sau này Jeonghan cũng không thể chờ nổi nữa, làm thần tượng thì giấc ngủ còn quý hơn vàng, nên trước khi cậu đi làm, hắn chỉ có thể nói mấy câu rồi chui vào chăn ngủ sớm. Joshua đôi lần vẫn dùng radio để lấy lòng Jeonghan, mấy câu khen ngợi giọng ca thứ của SVT cứ thốt ra ngọt như mía lùi, nhưng thế nào thì cũng không đủ để so sánh với vài giờ đồng hồ nằm cạnh nhau mỗi tối anh anh em em của cả hai nữa.

Jeonghan vẫn đang khóc, Joshua lại thấy trong lòng chết lặng. Cậu tự hỏi liệu kết cục hôm nay có phải do mình mà ra hay không?

Tối đó ngồi nói chuyện. Jeonghan nhỏ giọng nói xin lỗi. Xong hắn không giải thích gì thêm. Câu cuối cùng hệt như phim hay chiếu trên truyền hình chính là "Mình chia tay đi. Anh không xứng với em."

Cái gì xứng cái gì không Joshua cũng không có tâm trạng để hỏi. Cậu ừ một cái rồi thôi.

Những gì xảy ra sau đó đều hệt như Seungcheol dự đoán, tất cả show truyền hình Jeonghan tham gia đều bị cho ngừng quay, các bên quảng cáo cũng dỡ hết bảng hiệu có ảnh Jeonghan, trên mạng đầy rẫy những chủ đề kể tội hắn, và giấc mơ lớn nhất của Jeonghan là album solo cũng bị hoãn vô thời hạn.

Sự việc kia không phải vô tình mà dẫn đến những hệ lụy lớn hơn nhiều. Sau đó các thành viên còn lại đi đâu cũng bị hỏi đến tính hướng của Jeonghan, có nhà đài thâm độc lại còn hỏi những câu như Jeonghan có bao giờ làm chuyện không phải với các thành viên khi ở nhà? Mọi người nghe xong đều giận tái mặt, nhưng Seungcheol bình tĩnh bảo Jeonghan biết trước biết sau, sống rất có phép tắc nên không phải người như mọi người đang nghĩ.

Áp lực đè nặng như vậy, ngay cả Jeonghan không chủ đích nghe những lời kia cũng phong thanh biết được. Các thành viên về nhà đều không nhìn được vào mắt nhau, ở trong kí túc nặng nề đến mức hít thở không nổi. Jeonghan cũng không có cách nào lên sân khấu biểu diễn được nữa. Cuối cùng dấu chấm hết xuất hiện với SVT khi chưa đi được hết năm thứ mười.

Sáu tháng sau khi SVT tan rã, Jeonghan chuyển hẳn đến thành phố biển nho nhỏ này để sống. Hắn nhất quyết chạy cho xa xã hội quá cổ hủ kia, mặt khác cũng không muốn phải sống theo kiểu trốn tránh dư luận nữa. Vấn đề phải có việc làm để không khắc khoải sống trong quá khứ, Jeonghan nhanh chóng mở một studio nhỏ, sau đó viết bài hát bán dưới một cái tên khác cho các ca sĩ indie ở Hàn Quốc. Hắn không cho rằng mình bây giờ có thể so được với trước kia, nhưng vẫn còn được làm âm nhạc, vẫn còn được thông qua một hình thức khác mà thể hiện tấm lòng mình, Jeonghan cho rằng như vậy là quá đủ.

---------

"Jeonghan." Joshua lấy đũa gõ gõ lên chén Jeonghan gọi hắn trở về mặt đất. Nãy giờ anh hỏi hắn sống có ổn không, hỏi đến 3 lần rồi vẫn không nghe ư hử gì, ngước lên nhìn thì thấy người kia gửi hồn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc nâu đỏ lòa xòa che phủ phần nào đôi mắt khiến Joshua cũng không dám nói chắc người kia đang nghĩ gì trong lòng. Huống hồ gì Joshua đến thời gian để ngủ còn không sắp xếp được, Jeonghan có trải qua chuyện gì anh cũng không biết.

Jeonghan giật mình một cái tròn mắt nhìn anh xong cười trừ. Hắn đẩy bát canh về phía anh, ra ý bảo ăn nhiều vào, câu hỏi kia rõ ràng bị lờ đi mất. Thôi không sao, đằng nào cũng còn cả một buổi tối, ít nhiều Jeonghan cũng sẽ kể chuyện này chuyện kia cho anh nghe. Ngay cả trước kia lúc còn là người thương, cái gì Jeonghan không muốn nói anh cũng không nỡ ép buộc. Jeonghan cứ được nước lấn tới, Joshua lại biến chuyện đó thành thói quen, sau này khi Jeonghan cố tình chuyển chủ đề, Joshua cũng sẽ nhất định không hỏi lại nữa.

Joshua húp một miếng nước canh, mắt không yên phận nhìn quanh căn bếp nhỏ. Nơi này anh sớm biết Jeonghan đã mua đứt, nếu thuê thì chắc chắn sẽ không dành nhiều thời gian bày trí đồ đạc như vậy. Căn hộ nằm trên tầng 4 một khu phức hợp mới, trừ việc không có thang máy thì tất cả đều tốt, gần chợ, gần ga tàu, còn có một đường đi nhỏ từ cổng sau dẫn thẳng ra biển cách đó khoảng 1km.

Trong đầu có chút rối bời, hai người ăn xong liền rơi vào yên lặng. Nhân lúc Joshua còn hơi ngơ ngẩn sắp xếp câu chữ trong đầu, Jeonghan liền nhanh chóng đứng dậy thu dọn chén đũa.

"Cậu có nhớ tôi không?"

Một câu hỏi vô thức đánh thẳng vào tim Jeonghan. Trái tim hắn nhói đau rồi dồn dập như trống dồn. Jeonghan không vội đáp, hắn đặt chén đũa vào bồn, sau đó nghiêng đầu nhìn Joshua.

"Tôi đã nấu cả một buổi chiều, không phải là cậu nên rửa chén sao?"

Joshua cười hì hì, anh lại một lần nữa không hỏi tới. Nhưng trong lòng Joshua hiểu rõ, Jeonghan trước giờ luôn quản lý biểu cảm của mình rất tốt, tuy nhiên phản ứng cơ thể lại đôi khi phản bội thái độ kia. Anh đẩy ghế vào, sau đó đi vòng ra sau Jeonghan đang đứng chống tay ngay bồn rửa rồi dùng sức kéo người kia vào lòng.

Joshua tựa đầu lên vai Jeonghan, thấp giọng nói "Tai cậu đỏ bừng rồi."

Jeonghan ngay lập tức rùng mình. Sự tiếp xúc cơ thể thân mật quá mức này khiến hắn như có một luồng sét chạy dọc trong người, tai cũng vì thế mà vô thức đỏ lên.

"Jeonghan-" Bàn tay quá phận lần vào trong lớp áo thun mỏng của hắn sờ mó lung tung nay đã đặt yên ở eo. Joshua không tiếp tục chọc ghẹo nữa, anh cúi đầu thấp giọng nói tiếp "-tôi nhớ cậu quá."

Trái tim Jeonghan ngay lập tức bị bóp nghẹt, hắn không biết mình nên trả lời như thế nào. Mười năm qua tôi cũng nhớ cậu đến điên lên được? Ừa cảm ơn? Vậy thì sao cậu không đến thăm tôi thường xuyên hơn?

Phần còn lại của buổi tối diễn ra hệt như những năm trước, cả hai vùi mình trên ghế sofa xem lại các buổi biểu diễn tiêu biểu của những thành viên vẫn còn làm nghệ thuật. Jeonghan mỗi lần cười rộ lên vẫn tựa người vào vai Joshua, sau đó thuận thế dựa cả sức nặng cơ thể lên người anh.

"Album mới của Soonyoung hot lắm cậu không tin nổi đâu? Lọt hẳn top Billboard 100 đấy. Cậu nhớ cái sân vận động trước mình làm concert đầu không? Cậu ta làm hẳn quả solo concert ở đấy nhé."

Đôi mắt Joshua sáng lên khi kể về người anh em từng kề vai sát cánh cùng bọn họ. Jeonghan chỉ thấy cả một bầu trời sao.

"Nghĩ xem ngày xưa tụi mình có hẳn mười ba đứa mà diễn concert xong chỉ muốn nằm luôn trên sân khấu. Mà Soonyoung cân hết cả bốn tiếng đồng hồ một mình. Đâu, có Jihoon với Seokmin trên sân khấu nữa."

"Seokmin? Có hát không? Tưởng nó bảo muốn làm nhạc kịch thôi?"

"Khách mời đấy."Joshua đưa tay ra dấu số một. "Có một bài collab - Seokmin hát free vì có lần uống quá chén tụi nó hứa hẹn gì đấy. Xong hôm sau Jihoon gửi bản demo qua cho Seokmin bảo nghe đi rồi cuối tuần đi thu âm bản test."

"Seokmin cứ thế đi à?" Jeonghan vân vê những ngón tay của Joshua. Cảm giác nhồn nhột làm Joshua có chút căng thẳng, nhưng anh vẫn để tay đấy cho Jeonghan chơi cùng.

"Ừa, cậu biết tính Seokmin mà. Nó chẳng nhớ mình nói gì mà Jihoon bảo thế thì là thế thôi."

"Cậu có đi concert không?" Jeonghan thấp giọng hỏi. "Tôi có thấy tin nhắn trong group nhưng Seungcheol nói lắm quá lại ngại trả lời."

"Không," Joshua lắc đầu. "Tôi vướng lịch quay talkshow cho MTV, quay hẳn hai ngày vì chia làm nhiều tập. Cậu nhớ xem đấy, tôi đẹp trai lắm."

Jeonghan phá ra cười. "Hẳn rồi Hong Joshua, cậu đẹp trai nhất Đại Hàn Dân Quốc." Nói đoạn, hắn hôn một cái thật kêu lên vai Joshua.

Joshua đáp lại bằng một cái hôn lên tóc hắn. Mùi dầu gội của Jeonghan len lỏi vào tim Joshua khiến anh thỏa mãn. "Con Seungcheol 6 tuổi rồi đấy. Con bé nói lắm cực kỳ. Mỗi lần tôi qua là một lần thấy nhức đầu."

"Junhee? Thấy Seungcheol up ảnh cả ngày. Dễ thương thật. Mà sao nó trắng thế, y như ông chú Hong Jisoo đây."

Joshua vừa cười vừa đứng dậy khỏi ghế vươn vai. "Chịu, không hiểu." Anh đáp rồi vươn tay về phía Jeonghan, đợi đến lúc mười ngón tay đan nhau rồi liền kéo Jeonghan ra cửa. "Ăn no rồi nên đi dạo, cậu ngồi nhiều sẽ thành ông già bụng phệ như Choi Seungcheol."

---------

Biển rì rào vỗ sóng xa xa, âm thanh vang vọng khắp không gian không có nổi một ánh đèn điện nào ngoại trừ đèn pin điện thoại của Joshua. Jeonghan đi sau, hắn lẳng lặng nhìn dấu chân của Joshua rồi dẫm theo, cứ như thế mà đi cả mười phút dọc theo bờ biển. Tít tận ngoài khơi đôi khi có một hai chiếc tàu đánh cá chạy ngang qua, những chấm nhỏ màu đỏ cứ thế nhấp nháy ở tận đường chân trời rồi biến mất trong màn biển đen kịt.

Jeonghan không biết hắn nên cảm thấy như thế nào? Hắn vẫn luôn canh cánh về nỗi đau mình đã khắc ghi trong lòng Joshua khiến cậu trai trẻ đóng chặt lòng mình suốt ngần ấy năm. Hắn tự hỏi nếu như tâm trí Joshua có như khung cảnh nơi này, tăm tối và lạnh lẽo và chỉ có một ánh đèn yếu ớt soi rọi con đường phía trước. Điện thoại còn có thể hết pin bất cứ lúc nào, liệu rằng Hong Joshua mười năm qua có khi nào hụt chân và cảm thấy sợ hãi?

Nhưng hơn tất thảy những nỗi đau về việc hắn đã không thể dang một đôi tay để chở che cho Hong Joshua, hắn rất sợ một năm nào đó anh sẽ đến đây và bảo: "Yoon Jeonghan, em đã tìm được người ấy rồi. Người sẽ một đời yêu em."

Nỗi sợ ấy đeo bám Jeonghan đến từng giấc ngủ. Hắn yêu Joshua từ ngày họ vẫn còn là những đứa trẻ tìm cách tồn tại trong chốn showbiz khắc nghiệt, từ những ngày cơ thể của một thiếu niên dường như muốn gục ngã và Hong Joshua nhìn vào mắt hắn nói rằng "Nếu cậu từ bỏ tôi cũng sẽ từ bỏ." Hắn tự gieo vào lòng mình một hạt mầm chấp niệm về việc sẽ bên cạnh Joshua một đời. Joshua không chỉ là một người bạn, Joshua là một phần cơ thể của Jeonghan. Jeonghan vui niềm vui của Joshua, đau nỗi đau của Joshua và mơ ước mơ của Joshua.

Jeonghan che giấu một bí mật nho nhỏ về việc hắn phải dùng thuốc ngủ trong mười năm qua và những ngày có Joshua trong vòng tay, Jeonghan đã ôm trong lòng thứ thuốc ngủ tốt nhất trên thế giới.

Những ngày còn lại trong năm, hắn sẽ dùng để gửi lời tình tự đến Joshua qua những bài hát hắn viết cho những người khác. Việc liên hệ giữa hắn và Joshua trong năm dừng lại ở việc Jeonghan chia sẻ những link bài hát hắn viết đã được phát hành và Joshua thả lại một dấu đã xem. Đôi khi Jeonghan sẽ bạo dạn gửi một lời chúc mừng sinh nhật và chúc mừng năm mới, Joshua cũng sẽ lịch sự đáp lại một lời cảm ơn.

Jeonghan không cố đoán mò rằng Joshua có còn hiểu lòng hắn hay không, rằng những lời hát đau đớn về việc chia xa thứ tình yêu đẹp đẽ nhất trên đời này vào năm đầu tiên dần thay bằng lời yêu gửi gió mây sẽ bảo vệ cho người khỏi muôn vàn bão tố, rằng thế gian này dù có hạnh phúc cũng sẽ không bao giờ bằng việc người được hạnh phúc, rằng tôi vẫn mong dù chỉ một lần trong ngày người nhớ đến tôi và chúng ta cùng nhau nhìn cùng một mặt trăng, nghĩ cùng đến một câu chuyện cũ.

May mắn cho Jeonghan chính là Joshua vẫn còn là người nổi tiếng, thông tin về anh đôi khi vẫn xuất hiện trên mạng xã hội và trừ phi Joshua có chuyện gì rất kinh khủng, việc không có tin gì lại chính là tin tức tốt nhất. Hắn và Joshua đã gần bốn mươi tuổi, nghĩa là những người yêu thương hắn và Joshua ngày nào giờ cũng đã có gia đình và hạnh phúc của mình, thông tin cập nhật hằng ngày về Joshua cũng không còn nữa, anh cũng đã chuyển mình khỏi hình tượng idol và trở thành một ca sĩ với những màn trình diễn hoành tráng hơn nhiều lần những gì bọn hắn từng có trước kia.

Hắn có một khoảng trống với cuộc sống của Joshua và việc Joshua giữa những tổn thương lại tìm được một người để dựa vào khiến tinh thần Jeonghan lung lay. Nhưng may thay mười năm vừa qua, những lần bên nhau Joshua chỉ kể về những thứ nổi bật trong một năm hoạt động của anh. Anh kể về những chuyến lưu diễn, anh kể về những giải thưởng xa lạ, anh kể về những người bạn chung của cả hai.

Không có một gương mặt nào mới xuất hiện trong cuộc đời Joshua và trái tim Jeonghan dựa vào sự cô đơn của người yêu cũ mà sống tiếp.

Joshua vẫn tiếp tục vững bước, đôi chân anh mê mải đi. Jeonghan không biết anh muốn đi đâu, hắn không thấy ở nơi này có cái gì để Joshua tìm kiếm như vậy.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Yoon Jeonghan, sao cậu bảo với tôi ngoài bờ biển cứ đi mười phút là thấy chỗ cắm trại nhỉ?"

Jeonghan nghiêng đầu khó hiểu, sau đó hắn bật cười. "Đồ dở hơi, ở đây có bao nhiêu bãi biển, tôi có bảo cậu bãi này đâu." Nói đoạn hắn kéo tay Joshua trở lại, bàn tay lành lạnh của hắn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Joshua.

Hệt như ngày xưa.

Hắn và Joshua quyết định trở về nhà vì anh ca sĩ cảm thấy cổ họng hơi đau và anh sẽ còn một buổi trình diễn vào tuần sau, không biểu diễn được là điều rất cấm kỵ và Jeonghan hiểu rõ điều này. Vừa trở về nhà, hắn đã nhanh chóng vào bếp để pha cho Joshua một cốc trà cam nóng.

Buổi tối đầu tiên kết thúc với Joshua có hơi thở của một cốc trà cam và cả người anh ấm áp như một chiếc gối nhiệt. Joshua dang tay ôm Jeonghan vào lòng, anh để cho hắn gác đầu lên tay mình và Jeonghan vùi mặt vào ngực Joshua.

"Quay lại dùng L'orpheline rồi à?"

Serge Lutens L'orpheline là loại nước hoa Joshua sử dụng khi vẫn còn ở trong nhóm. Mùi nhang thoang thoảng từ người Joshua đã bao lần khiến Jeonghan phát cáu và hắn gào lên về việc ở gần Joshua khiến hắn có cảm giác như ở nhà. Rồi Joshua giữa sự càu nhàu của Jeonghan lại hôn hắn rất lâu và dịu dàng bảo "Không phải tôi nên là nhà của cậu hay sao?".

Jeonghan khắc khoải mùi hương này của Joshua mỗi lần hắn nhận ra anh không ở đây, rằng căn nhà của hắn cần được thổi một chút mùi nhang và xạ hương. Hắn cần một căn nhà thật sự có hồn nhà.

"Cậu bảo thích còn gì?"

"Ừa, giống mùi nhà."

Và Joshua sau lần thứ vài trăm không thể đếm nổi, anh vẫn cười và những ngón tay thon dài luồn vào tóc Jeonghan, nhẹ nhàng mát xa da đầu hắn.

Jeonghan không biết mình ngủ lúc nào, nhưng hắn biết kể từ Giáng sinh năm ngoái khi Joshua ra sân bay để trở về, đây sẽ là giấc ngủ bình yên đầu tiên mà hắn có được.

---------

Yoon Jeonghan mồ hôi nhễ nhại ngồi trong căn phòng tối đen. Những cơn ác mộng vẫn lại kéo đến đều đặn và việc Hong Joshua gửi một tin nhắn tạm biệt dù chỉ là trong mơ cũng khiến Jeonghan hoảng loạn. Hắn vớ lấy điện thoại để có nguồn sáng, sau đó vươn tay bật đèn ngủ đầu giường và ngồi thẫn thờ.

Căn nhà vắng lặng vang vọng tiếng tim hắn đập như trống dồn và Jeonghan nhận ra sự cô đơn lan tỏa trong từng tế bào đang gặm nhấm hắn. Jeonghan đang đánh mất chính mình và liệu rằng hắn có nên gọi cho Joshua chỉ để khóc một lần cho thỏa.

Nhưng hắn không gọi, hắn chưa bao giờ gọi và khi tin nhắn cuối cùng của hắn gửi cho Joshua là bài hát mới nhất của một cô ca sĩ indie do hắn chấp bút được phát hành, Joshua vẫn không đáp lại. Bài hát này đơn giản, giai điệu tươi sáng và câu "Em hy vọng anh sẽ một lần nhìn về phía em, nếu anh từ bỏ em sẽ từ bỏ" rõ ràng là gửi cho Joshua.

Jeonghan thở dài, hắn vùi mình vào chăn và câu chuyện quá khứ một lần nữa được đào lại trong đầu.

Yoon Jeonghan chưa từng một lần phản bội Hong Joshua.

Câu chuyện về bức ảnh là nỗi đau khiến Joshua từ bỏ tình yêu, đồng thời đặt dấu chấm hết cho những hoài bão và ước mơ của anh khi hoạt động nhóm. Nỗi đau lớn đến mức dày vò Joshua từ một con người cởi mở trở thành một đứa trẻ dè dặt trước tình yêu, anh hoảng loạn và trốn tránh sự thật bằng cách tránh xa Jeonghan.

Joshua chưa từng một lần hỏi "Anh có phản bội em không?" và Jeonghan vin vào đó để có cái cớ bảo vệ Joshua một đời.

Chiêu trò marketing bẩn là chuyện không hiếm gặp trong showbiz. Yêu đương đồng giới thì càng không phải là chuyện gì hiếm có khó tìm. Cả hai đều xuất hiện nhan nhản nhưng đồng thời đều được giấu kín trước truyền thông.

Việc hạ bệ một nhóm nhạc bằng tin đồn tình cảm có sức công phá một đơn vị thì tin đồn tình cảm đồng tính sẽ khiến tất cả mọi thứ nổ tan tành, đảm bảo không còn một manh giáp sót lại. Ở đây không chỉ nói đến sự nghiệp mà còn cả cuộc đời của họ khi cha mẹ, ông bà, hàng xóm láng giềng và toàn thể mạng xã hội đều sẽ lâu lâu được nhắc lại câu chuyện đời của một thanh niên đang trên đỉnh danh vọng lại vướng vào yêu đương cùng giới. Nỗi đau không đơn thuần sẽ qua đi, nó trở thành một vết thương đóng vảy mãi mãi không lành và một lúc nào đó thật bất ngờ, vết thương bị cạy mở và người bị đau không có nổi một chốn để bảo vệ chính mình.

Yoon Jeonghan đã mang thân mình chịu tất cả những chuyện kia, hắn cắn răng nhìn gia đình bị giày xéo đến mức hắn phải lẳng lặng thu xếp để họ chuyển đến một nơi ở khác kín đáo hơn. Hắn thuê vệ sĩ để bảo vệ đứa em gái vẫn còn đang trên ghế trường đại học và rồi cũng đưa con bé ra nước ngoài. Hắn xóa tất cả mạng xã hội nhưng vẫn đau đáu nhìn ứng dụng duy nhất vẫn còn có thể liên hệ với Joshua nhấp nháy vô vàn tin nhắn lại không đến từ Joshua.

"Người ta có ảnh cậu và Joshua hôn nhau. Cậu có hai lựa chọn, hoặc là tạo một chuyện long trời lở đất khác tương đương để gánh một mình và bức ảnh kia sẽ được công ty theo đuổi đến cùng để tuyên bố là ảnh ghép, SVT tan rã và Joshua đi solo. Hoặc là hai đứa cậu sẽ cùng nhau gánh hết..."

Lựa chọn gì chứ, lựa chọn Yoon Jeonghan hay lựa chọn Hong Joshua, cái này mà cũng tính là lựa chọn ư?

Bên kia muốn SVT biến mất, riêng chuyện đền bù tất cả các hợp đồng quảng cáo cũng như các show truyền hình thật sự có thể dồn công ty đến bước đường cùng. Vấn đề SVT tan rã và họ mất luôn Joshua với tư cách là một ca sĩ solo có thể tấn công thị trường Bắc Mỹ là một tổn thất vô cùng to lớn và rõ ràng khi được cân đong đo đếm giữa việc đằng nào cũng không thể giữ tất cả với tư cách là một nhóm nhưng vẫn có thành viên có thể làm nên cơ đồ, và việc cho ra đi một thành viên không quá nổi bật, công ty đã có dự liệu riêng của họ. Cách họ trao đổi với Jeonghan cũng là một nước đi có dã tâm của ban điều hành khi câu hỏi được chuyển thành cậu muốn chịu tất cả thống khổ ngoài kia hay muốn có Joshua cùng cậu "chia sẻ"?

Jeonghan ngồi đó và nghe bên truyền thông bàn về một ngàn cách họ có thể cân nhắc sử dụng để xử lý tình huống này trước khi đến bước phải tung ra một bức ảnh giả. Nhưng những tình huống buồn cười như Jeonghan ăn chơi trác táng khiến một cô gái có thai hay Jeonghan bắt cá nhiều tay lại khiến cho hắn đau đớn.

Hắn yêu Joshua như vậy, làm gì có lòng mà nghĩ đến ai.

Bên chụp được ảnh gửi lại một email mới cùng vài preview về những bức ảnh khác mờ hơn và xa hơn, tuy nhiên nếu cố thì vẫn nhận ra trang phục đó trùng khớp với trang phục của hắn và Joshua khi bị fan chụp được cùng ngày. Bọn chúng không nói nhiều, những lời đề nghị dùng tiền mua ảnh cũng bị khước từ và Jeonghan trong những cái hôn cuối cùng với Joshua đã thật sự có lúc muốn bật khóc.

Jeonghan không cảm thấy mình cao cả, so với nỗi đau mất đi thứ tình yêu bừng sáng của Joshua, hắn đã bảo vệ được cho anh một cuộc sống về sau bớt đi những thương tổn và không phải tình yêu thì nên bảo vệ đối phương như vậy hay sao?

Jeonghan rời giường để tìm một cốc sữa nóng, sau đó hắn ra phòng khách bật TV. Jeonghan lẳng lặng nhìn Joshua trên màn hình biểu diễn một ca khúc hắn đã nghe đến thuộc nằm lòng, sau đó môi lẩm bẩm lời bài hát và hắn nghĩ thầm sáng mai mình nên ăn gì.

Joshua trên màn hình mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh mà anh yêu thích, trên môi lại là nụ cười rạng rỡ khắc ghi trong lòng Jeonghan.

---------

Những ngày sau ở nhà Jeonghan không có sự kiện gì đặc biệt. Jeonghan kể từ lúc sống một mình lại có sở thích nấu ăn, tay nghề của hắn lên rất nhanh và may quá, hắn vẫn chưa thiêu rụi một căn bếp nào. Joshua vui vẻ nhìn hắn loay hoay qua lại và đôi khi, chỉ đôi khi, hắn quay lại yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Joshua và anh ca sĩ rất vui lòng làm một anh phụ bếp tạm thời.

Joshua hài lòng nhìn nồi canh nghi ngút khói trước mặt, anh cho lên mặt một chút hành lá rồi nhanh tay bưng qua bàn ăn trong khi Jeonghan xắt thịt nướng thành lát vì Joshua vốn đã ăn rất chậm, còn để cả xương cho anh gặm từ từ thì bữa ăn trưa có khi kéo dài đến chiều. Jeonghan không nói lý do cho những hành động kia, hắn chỉ lẳng lặng yêu Joshua theo cách của mình.

Hai người vui vẻ vừa ăn vừa xem một số chương trình tạp kỹ của Hàn, một vài gương mặt idol xa lạ xuất hiện trên màn hình và Joshua hào hứng giới thiệu cho hắn. Jeonghan kể từ sau khi chia xa lại chẳng còn quan tâm đến ai ngoài Joshua, hắn mờ mịt nhìn những gương mặt búng ra sữa dùng hết sức mình ca hát trên sân khấu.

Jeonghan nhìn Joshua chậm rãi ăn, hắn nhìn gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn nhưng lại thêm rất nhiều ngọt ngào. Có đôi lúc lại dặn lòng không nổi, hắn vươn tay qua lau đi một vài vụn đồ ăn trên khóe môi xinh như chú mèo của Joshua rồi mỉm cười.

Thật sự nếu ngày mai là tận thế, hôm nay Yoon Jeonghan vẫn nguyện ngồi đây cùng Joshua ăn một bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro