oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1025 TCN, mùa hoa anh đào nở rộ, dưới gốc cây ấy, có một cậu trai y phục trắng thanh tao đang đứng ngắm nhìn người con trai còn lại chợp mắt trên nền đất toàn những cánh hoa, y vận phục trang đỏ, rực rỡ như ánh trời lúc bình minh.

"Trí Tú ngươi mau ngồi dậy chơi với ta đi mà."

"Điện hạ, thần chỉ mới chợp mắt chưa được nữa canh giờ, người có phải hay không là đang kiếm chuyện với thần."

"Tú Tú ngươi không thương t..."

"Biết rồi biết rồi, thần thương người nhất mà.""..."

"Trí Tú sau này ta đặt chân đến ngai vị thì..."

"Hồng Trí Tú ngươi có đồng làm hoàng hậu của ta không, hoàng hậu duy nhất của vương triều nhà Doãn."

Ánh mắt nồng đậm sự yêu thương, hắn Doãn Tịnh Hàn là vị vua tương lai được người người thành kính, y là lính gác cửa tầm thường được lọt vào mắt xanh của kẻ còn lại khiến cuộc sống hiện tại của y trở nên khá khẩm...'ngươi nghĩ xem ta có đồng ý không đây.'

Suy nghĩ là thế nhưng mà...

"Ừm, Điện hạ sẽ không thất hứa?"

"Sẽ không."

"..."

Sẽ không...sẽ không...sẽ thất hứa và không thực hiện được lời hứa.

Ngày đó, có hai đứa trẻ thơ dại tuy tuổi đời chưa hoàn 9 tuổi nhưng bọn nhỏ hiểu cái nơi thâm độc này, một khắc liền lìa đời, chúng nó còn chưa biết gì về thứ tình cảm trong mình đã ngoắc tay hẹn thề về một lời hứa không thành.

Lúc nhỏ lời hứa chỉ giản đơn là lời hứa, trưởng thành rồi mới thấy nó giống lời hẹn thề hơn, đã không được thì ngay từ đầu đừng gieo vọng tưởng.

Ngày đó 8 năm sau lời hẹn, vào giữa tiết trời tháng sáu, Doãn Tịnh Hàn đặt chân lên ngai vị nồng nàn mùi máu tanh, hắn chính là soán ngôi, tự mình bước đầu thiết lập một đế chế hùng mạnh được vinh danh sau này.

Cũng chính ngày đó, chính hắn đã dùng đôi tay móc ngoéo nguyện thề giết chết người mình yêu. Doãn Tịnh Hàn một nhát đâm thẳng vào tim người thương.

"Hồng Trí Tú, có trách thì trách ngươi."

"Được-c...trách ta...trách ta vì yêu ngươi...a."

Ánh mắt y tối mù mịt, yêu có mà hận cũng có.

Tịnh Hàn cũng chẳng khác những vị vua trước là bao, tham lam ngủ muội, một tay là quyền lực, một tay là tình ái, muốn gom hết thảy không chừa thứ gì.

"Doãn Tịnh Hàn...hộc...t-ta chỉ muốn nghe...ư... lời thật lòng, ngươi đã bao giờ yêu ta chưa...khụ khụ."

Hồng Trí nắm lấy phần chuôi kiếm cũng là nơi mà hắn đang cầm, ngón tay trắng nhạt lạnh lẽo xoa xoa bàn tay Tịnh Hàn, y dùng đến hơi thở cuối cùng chỉ để hỏi một câu mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay y vẫn không nhận lại được lời hồi đáp.

Hồng Trí Tú chết rồi, tri kỉ hắn chết rồi, người thương hắn chết rồi.

Doãn Tịnh Hàn nhẹ nhàng đỡ đầu Trí Tú, đôi tay run run thấm đẫm máu chạm vào đôi môi người.

Yêu là thật, thương là thật, nhưng muốn nắm quyền lực cũng là thật.

Đánh đổi người tình chỉ để nhận lại một cái ngai vị lạnh lẽo trống rỗng.

Đáng sao?

"Ta thương em...ta yêu em...hức...kiếp sau ta sẽ tìm Tri Tú, sẽ cùng Tri Tú bình bình an an sống hết phần đời còn lại."

"Ta hứa."

Doãn Tịnh Hàn a Doãn Tịnh Hàn ngươi nào biết, ngay khi lìa đời, Hồng Trí Tú trút hơi thở cuối cùng hứa với trời đất nguyện vạn kiếp không chung.

Ngày đó năm cai trị thứ VI, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử, Doãn triều được Vua Doãn Tịnh Hàn lấy danh Doãn Trí đổi tên thành triều đại nhà Hồng - Hồng triều, lấy họ Hồng Trí Tú làm tên cho dòng dõi về sau.

Cũng chính ngày đó, hắn lập Hồng Trí Tú làm hoàng hậu mặc cho các quan thần phản đối, mặc cho bá tánh chê cười.

Chẳng ai biết vì sao đã bày ra vẻ thâm cừu đại hận ra tay giết chết người kia nhưng rồi lại bày ra dáng điệu thâm tình tới chết như vậy.

Bí mật thì vẫn mãi là bí mật, hắn cũng chẳng muốn phơi bày, chuyện này trời biết đất biết và hắn biết nhiêu đó là đủ rồi.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hồng Tri Tú tuy chỉ là một lính gác tầm thường nhưng đã dùng tấm chân tình để đối đãi với Trẫm nay để đáp lại, lập Hồng Trí Tú làm Hoàng hậu duy nhất của vương triều Hồng, người tình duy nhất của Doãn Tịnh Hàn trước Thiên trước Địa, khâm thử."

Lập người vị trí thấp hèn làm ái nhân, lập người chết lên vị trí dưới 1 người mà trên vạn người, phải là kẻ thâm tình như thế nào mới làm được như thế.

Mãi cho về sau, người đời chọn ngày 22/5 coi như là ngày lễ dành cho tình yêu mà Doãn Tịnh Hàn dành cho Hồng Trí.

Đổi lấy 135 kiếp người để nhận được một cái quay đầu.

Đổi lấy 583 kiếp người để nhận một lần gặp mặt vô tình.

Đổi lấy 672 kiếp người để nhận được cái nụ cười xinh.

Đổi lấy 999 kiếp người để nhận lại cái danh cái phận.

"Yêu ơi, anh đói."

"Thế thì bạn tránh ra em mới làm đồ ăn được."

"Đừng có mà bám em."

"Nhưng anh muốn ôm Yêu mà~."

-------

Này có đăng bên toptop rồi mà thấy ưng quá chừng nên lôi qua bên đây đăng lại hehe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro