1. this was the very first page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan đang say giấc chợt thức dậy bởi tiếng cười khanh khách của trẻ con. Khẽ nhổm dậy xoa xoa cái thân mà hắn cho là già cỗi ngoài tuổi ba mươi, hắn tự hỏi hôm nay sao lại vui vẻ đến vậy?

Mấy tia sáng len lỏi qua từ chấn song sắt, hằn bóng lên chiếc sofa trắng giữa nhà. Tiếng chim ríu rít cùng giọng trẻ con cười đùa làm mọi thứ trông phấn chấn lên hẳn, rửa trôi mọi gam màu u ám của một tang gia.

"Hange, con chuẩn bị xong chưa?" Jeonghan chắc nhẩm đây là giọng của Jisoo, người cùng hắn nguyện kết duyên trăm năm trước bàn thờ hai họ. Hắn làm sao quên được thanh âm của người hắn yêu? Mà Jisoo hôm nay làm món gì thơm quá đi mất. Như bị thôi miên, Jeonghan đi về phía phòng bếp nhỏ bên phải gian nhà chính. Jisoo thoăn thoắt, dùng dao xắt từng miếng rau củ nhỏ rồi thả vào nồi nước sôi sùng sục. Bên cạnh là nồi thịt bò hầm trứ danh của anh. Jisoo nấu ăn ngon lắm, nhưng hắn thích nhất là món thịt bò hầm Jisoo nấu. Gia vị thơm, thịt hầm mềm chẳng dai tẹo nào cùng một chút nước nồng nồng làm Jeonghan tấm tắc khen mãi. Jisoo thường ghẹo rằng hắn thấy ngon là do Jisoo bỏ cả đống tình yêu của anh vào trong nồi. Cũng đúng thật, tình yêu hai người nhiều quá, chắc cũng hết chỗ chứa rồi nên mới reo rắc khắp nơi như vậy.


Jisoo nhanh nhẹn gỡ nồi áp suất, dùng đôi đũa kẹp cho khí trong nồi thoát ra tạo hơi trắng bay xèo xèo. Mở nắp nồi ra, mùi nước hầm một lần nữa bùng nổ khiến bây giờ đâu đâu trong nhà cũng có mùi thịt hầm. Jisoo nhanh nhẹn múc ra một bát thịt, một bát canh củ cùng chén cơm đặt lên khay.

"Hange, con mang cơm lên cho ba Jeonghan đi nè"

"Dạaaaaa"



Đứa nhỏ được Jisoo cẩn thận thắt hai bím tóc, còn được gài hai cái nơ đỏ chót. Con bé mặt một chiếc sơ mi trắng cùng chân váy tím than- đồng phục của học sinh tiểu học trong vùng. Hange chạy nhanh tới, vừa chạy vừa kéo dài âm cuối của câu nói. Đó là thói quen của con bé, khi xung quanh nhà hồi đó vẫn đang xây dựng. "Con muốn ba nghe thấy rõ tiếng con"- Hange nói vậy khi được hỏi vì sao nó cứ kéo dài âm cuối cùng, nhiều khi như là gầm lên.


"Ba ơi ba, con mời ba ăn cơm"

Hange đặt khay đồ ăn xuống trước bàn thờ, chắp hai tay lại khấn. Jeonghan đi theo từng bước chân nhỏ, đứng dựa vào tường nhìn bé con rồi bịt miệng lại kiềm tiếng khóc, cho dù sẽ chẳng ai trong nhà này nghe thấy nữa.

"Ba ơi, ba về chưa. Ba Jisoo nhớ ba lắm. Ba ơi, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường, mong cho con gặp được cô giáo hiền như ba Jisoo vậy á. Con nghĩ con sắp muộn rồi, ba ăn sớm đi nha ba"


Con bé chắp tay nói một tràng, mắt ngấn nước nhìn vào di ảnh cùng bài vị mới dựng trên gian thờ. Jeonghan tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu nó, ôm nó vào lòng. Nhưng dương thế nào có cảm nhận được cái ôm của người âm? Còn bé chạy đi, xuyên qua tay Jeonghan. Không biết bao lần rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy y như ngày đầu hắn chết.


Phải, Yoon Jeonghan chết rồi. Và đây chỉ là khởi đầu cho cái chết của hắn. Một cái chết đột ngột, không chuẩn bị, không trăn trối. Hắn đi, vì guồng xoay số mệnh quyết định. Hắn đi, vẫn luyến tiếc trần thế. Chắc đó là lí do vì sao Jeonghan vẫn nhở nhơ trên cõi dương, ngày ngày nhìn cuộc sống của người hắn thương tiếp diễn trong đau khổ. Thà rằng như thế, còn hơn xuống âm ti địa ngục. Chưa chắc gì hắn đã đủ điều kiện chuyển kiếp, cũng có khi hắn xuống đấy cũng lảng vảng như bây giờ. Vừa tiếc nuối lại sốt ruột chẳng biết người mình thương sống thế nào.




Jeonghan lại theo chân con bé vào trong nhà bếp. Jisoo đang ngồi ăn rồi. Hange cũng ngoan ngoãn ăn hết bát cơm rồi phụ Jisoo dọn bát đĩa vào bồn để chuẩn bị rời nhà. Jeonghan nhân lúc Jisoo đang xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa bát, ôm anh từ đằng sau. Tất nhiên, Jisoo chẳng cảm nhận được gì nhưng Jeonghan thì ngược lại. Hắn nhớ tấm lưng này, đến phát nghiện mùi hương của anh mà hiện giờ đang phảng phất trên tấm áo. Yoon Jeonghan chết đi còn quá nhiều luyến tiếc nhưng thứ hắn tiếc nhất là Jisoo. Và có lẽ, trong tâm trí của Jisoo hình ảnh của hắn chưa bao giờ phai nhòa. Tất nhiên rồi, mới một tháng chứ chẳng nhiều nhặn gì mà để thời gian xóa nhòa. Đêm đến Jeonghan vẫn vào nằm chung giường, choàng tay ôm cả người Jisoo cùng đống chăn gối vào lòng để rồi nghe được tiếng nức nở hằng đêm của anh. Jisoo trách cứ, sau hắn lại bỏ anh và con đi dễ dàng như vậy. Jisoo bơ vơ, chẳng còn ai dựa vào. Jisoo nhớ hắn, đêm nào cũng mong hắn ghé thăm nơi mộng mị. Jisoo khóc mãi rồi thiếp đi, say giấc trong vòng tay vỗ về của Jeonghan.





Nhiều khi, người ở lại là người đau nhất. Nhưng người ra đi khi chứng kiến tất cả cũng như xé toạc lòng mình ra.


"Hange à, đi thôi con"- Tiếng Jisoo vọng ra từ cửa chính khiến tất thảy dòng suy nghĩ của Jeonghan chặn lại, kéo hắn về thực tại.



"Ba ơi, con đi nha"- Con bé ghé vào gian thờ, thì thầm mấy chữ rồi chạy ra. "Chắc ba lớn ngày nào cũng đi theo mình, ba nhỉ?"




Jeonghan vội vàng chạy theo hai người họ, đến nỗi phải xuyên cả tường ra cho kịp chuyến thang máy cùng xuống. Ngày đầu tiên Hange đến lớp, Jeonghan quyết định thay vì theo Jisoo đi làm thì hôm nay nên theo Hange đi học. Dù sao cũng là buổi đầu tiên, người làm cha cũng nên cùng con bé bước vào cửa lớp. Thời tiết hôm nay chiều lòng người ghê gớm, nắng hết gay gắt rồi. Ba người cùng đi trên vỉa hè của con đường lớn dẫn đến trường tiểu học công lập ở trên ngọn đồi. Càng gần đến nơi, càng đông các bậc phụ huynh đưa con đến nhận lớp.



"Ba ơi, chắc ba lớn cũng đang đi theo chúng ta á". Hange sau khi nhìn xung quanh bỗng ngước lên nói với Jisoo như vậy. Jeonghan muốn hét lên lắm, rằng ba lớn của con đang đi ngay bên tay trái của con nè.

"Hange, ba lớn lúc nào cũng đi theo bảo vệ con mà"- Jisoo nắm chặt tay con bé hơn.


"Giá như ba lớn còn ở đây. Con muốn cả hai người cùng đưa con đi giống các bạn"


"Nhà mình vẫn là ba người mà, đúng không ba?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro