5.2. plan- kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã dần quên tình ca đôi mình?



26.

Cuộc đời Hồng Trí Tú vốn là một chương trình được thiết lập sẵn một cách hoàn hảo. Năm nay đến lượt nó thành sĩ tử, bước chân vào hai ngày quan trọng nhất đời người. Nó vẫn thế thôi, vẫn hoàn thành xuất sắc y như cách nó thường làm trong một tâm thế bình tĩnh nhất. Kết quả chẳng có gì là ngoài dự đoán cả. Nó đỗ nguyện vọng một, trường top đầu cao điểm nhất cả nước. Họ hàng chúc mừng, mẹ nó thì lo ngày nó nhập trường, nhất quyết muốn theo nó xuống thủ đô. Chẳng ai hay biết điều nó ấp ủ bây lâu...



27.

"Con có điên không?"

Mẹ Hồng như gào vào mặt nó.

Nó chỉ đành đứng im chịu trận.

"Thưa mẹ, con chắc chắn"

"Thế còn nhà, còn xe cộ chuẩn bị sẵn dưới đó, con định phủi đi hết sao? Bên đó sao mà mẹ lo cho con nhà đất xe cộ được..."

"Mẹ đừng lo, con tính hết rồi. Ký túc xá cũng không đến nỗi tồi"

"Mày điên rồi Tú ạ"

Mẹ Hồng dần hạ mình xuống ghế, cố gắng nuốt cho trôi lời cậu con trai quý tử. Mẹ vốn là người thích gần gũi với con, sau này là cháu, chắt. Cũng phải thôi khi người ta nói con cái là niềm an ủi tuổi già. Trí Tú còn là con một, là nơi duy nhất chiếm trọn tình cảm của bà. Mẹ Hồng cố nuôi dạy cậu sao cho đàng hoàng, thành một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng vô tình cách dạy đó dễ sản sinh một người không có chính kiến. Và mẹ đã quyết định cuộc sống của cậu, suốt mười sáu năm. Cho đến ngày Tịnh Hàn rời đi.



28.

Cậu đậu rồi.

Trí Tú không thể nào sung sướng hơn khi nhận được mail trúng tuyển của ngôi trường mình hằng mong ước. Ngôi trường hàng đầu thế giới về việc đào tạo ngành cậu thích, ở đất nước xinh đẹp đáng sống với khí hậu quanh năm chan hòa. Ba mẹ cũng đồng ý về việc Trí Tú sẽ chẳng bên họ mãi mãi, nhất là khi cậu có cơ hội phát triển và thăng tiến hơn. Trí Tú như chú chim sẻ đủ lông đủ cánh, chỉ chực chờ rời tổ.

Không xa nữa đâu, ngày cậu đi gần lắm rồi.




29.

Một tháng trước khi đi.

Trí Tú đã hoàn thành hết các thủ tục, lo xong chỗ ăn chỗ ở trong vài năm đằng đẵng sắp tới. Cậu tính tới tính lui cân hành lý, để làm sao qua đó ít phải sắm đồ mới mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn ký gửi của máy bay.

Một tuần trước khi đi.

Trí Tú chào một lượt họ hàng thân thích cùng những người bạn bao năm gắn bó. Ai cũng sốc khi nghe tin cậu xuất ngoại, chỉ trừ một người

Một ngày trước khi đi.

Tú bồn chồn từ sáng, rồi chịu không nổi lại xách xe đi qua những chỗ thân thuộc. Đến con đường đó, khu phố đó, số nhà đó. Ngôi nhà xinh đẹp bị bỏ quên, im lìm trong nắng thu. Từ lâu chẳng còn ai đó cong mắt khi nhìn thấy cậu trước cổng nữa. Thở dài, đến lúc phải đi rồi. Buông bỏ tất cả để hướng về những điều tốt đẹp đang chờ cậu phía trước.



30.

Ai đó đã đảo tẩu thành công?

Trí Tú cảm giác đây là quyết định đúng đắn nhất đời cậu. Mặc dù làm quen môi trường mới chẳng dễ dàng gì. Cậu cần tuân thủ giờ giấc, nhớ thời gian đóng cửa của các cửa hàng xung quanh nếu không muốn mình chết đói. Nhưng cũng tốt, nó giúp cậu trở nên kỷ luật hơn. Mẹ bảo cậu mới xa có mấy tháng mà đã trưởng thành như vậy rồi, âu cũng là sự đáng mừng.




31.

Hình như cậu quên mất một thứ gì đó.

Phải. Ngay tại đất nước này. Cậu gặp lại Tịnh Hàn.







Một lần nữa, Hồng Trí Tú chết trân trong vùng ký ức với Tịnh Hàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro