2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước, một ngày bình thường của Doãn Tịnh Hàn là...

Sáng dậy lúc tám rưỡi sáng, làm vệ sinh cá nhân một chút rồi vơ đại một bộ quần áo nào đấy để mặc đến trường. Trên đường đi sẽ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh kẹp nhỏ thêm một lon nước ngọt sau đó vừa đi vừa ăn trên đường, thong dong bước dưới nắng vàng mà chẳng thèm quan tâm tiết một của mình đã bắt đầu học từ tám giờ.

Doãn Tịnh Hàn thường xuyên bỏ tiết một, đến dự thính ở tiết hai và ba sau đó lại trốn đi vào tiết bốn và cuối cùng ngủ lăn quay trong tiết năm. Trình tự của buổi chiều cũng vậy nhưng ngược lại so với ban sáng. Có vài hôm cậu sẽ nghỉ từ tiết ba, hoặc những hôm có tiết toán cao cấp nhàm chán của lão thầy già họ Tôn đáng ghét thích chọi phấn vào đầu cậu.

Những tiết đó cậu thường đi loanh quanh khắp mọi nơi, không ở trong trường thì ra ngoài đường lớn. Nếu ở trường thì cậu sẽ tìm một gốc cây to nào đó, nhiều nhiều bóng râm một chút rồi ngủ li bì ở đó mặc kệ đất trời, hay chạy ra sân bóng rổ ngoài trời mà tự chơi một mình nhưng vô cùng hăng say như thể đang đấu một chọi một với ai đó, thậm chí có hôm còn tự ý lấy đồ dùng của phòng thể chất ra để xếp thành chướng ngại vật rồi mang ván trượt ra tập,... Còn nếu cậu ra ngoài đường thì cậu có lẽ sẽ đến những sân tập thể thao, đến những phòng chơi game có thể kết nối mạng, đi xem phim chiếu rạp,... cho đến khi hết tiết thì thôi.

Có một đặc trưng cơ bản khi Doãn Tịnh Hàn ra đường đó chính là đánh nhau.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng có những trận đánh nhau. Có trận lớn, có trận nhỏ, hôm có nhiều, hôm có ít thì tùy. Nhưng cậu là một kẻ liều lĩnh, lại cậy tuổi trẻ sức lực dồi dào, nên bất kể trận đánh dù to hay nhỏ cũng không lượng sức mình mà xông vào như thú dữ.

Cũng may cái mạng cậu lớn, hoặc là kiếp trước làm điều thiện nên kiếp này trời bảo hộ cho để sống đến tận bây giờ.

Ngày nào ngày nào cũng trôi qua như vậy...

Nhưng từ hồi quen thân với Hồng Trí Tú , một ngày của cậu có chút thay đổi.

Thay vì tám rưỡi sáng tỉnh dậy, cậu sẽ dậy từ lúc bảy giờ kém mười lăm, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để đến trường, cốt là muốn cùng anh đi đến trường vào buổi sáng. Cậu sẽ mua thêm cả phần ăn sáng cho anh sau đó cả hai người vừa đi chung vừa ăn cùng bữa sáng.

Doãn Tịnh Hàn có hạn chế việc ngủ với làm việc riêng hơn trong lớp, chế độ dự thính cũng được sử dụng nhiều hơn, việc trốn học cũng cố gắng hạn chế. Thực ra cái việc này không phải là Trí Tú ép cậu mà là có một lần anh lỡ than thở với cậu rằng trong hội học sinh có một người mới đến nhưng lại rất khó tính, nói gì cũng không nghe, chỉ đạo cũng không làm theo khiến anh vô cùng đau đầu, chẳng biết nên xử trí ra sao. Cậu nhìn sắc mặt anh lúc ấy vô cùng nhăn nhó, biểu hiện rõ ràng hai chữ "ghét bỏ" nên mới có cảm giác bị sờ gáy, nghĩ rằng anh sẽ không thích kiểu người hư hỏng quá nên mới cố hết sức để dỏng tai lên, cố nhét những con chữ méo mó kia vào đầu bằng mọi khả năng của mười mấy năm đi học. Với cả nếu như cậu ở trường thường xuyên hơn thì tần suất gặp anh sẽ tăng hơn, như vậy cũng là điều tốt... Và chính vì lẽ đó nên cậu chàng đã thiết giảm việc ra ngoài chơi mà thay vào đó phát triển thế thao trong trường học, cậu thật sự rất muốn tận dụng từng tiết nghỉ giải lao trong ngày để được ở bên cạnh anh, dù chỉ là nói đôi ba câu hay đơn giản là gật đầu chào nhau trên hành lang thôi cũng được.

Thay đổi lớn nhất chắc là về những trận chiến của cậu. Trí Tú hoàn toàn không cấm đoán cậu, thậm chí là ủng hộ cậu làm điều cậu muốn, điều cậu thấy là đúng nhưng đó không phải là cái khiến cậu thay đổi mà là cách anh nhìn cậu khi thấy cậu bị thương sau những trận đánh. Đối thủ của cậu bình thường cũng từ ba người đổ lên, nếu là một hai người thì cậu chẳng nói làm gì nhưng một chọi ba cũng được xem là quá bất lợi về quân số rồi, mà đã là đối địch thì không có "thủ hạ lưu tình" bao giờ nên thương tích là điều chẳng tránh nổi. Đương nhiên Doãn Tịnh Hàn sẽ không bao giờ dám đem cái mặt sứt sẹo thâm tím xanh vì những cú đấm hay thậm chí là rơm rớm máu đáng sợ ra trước mặt anh cả, chắc chắn sẽ sơ cứu, băng bó các vết thương cẩn thận trước. Nhưng trời lại sinh ra một anh Trí Tú có trái tim ấm áp vô cùng và lòng thương yêu con người mạnh mẽ, thành ra là chỉ cần nhìn thấy miếng băng keo cá nhân nhỏ xíu trên mặt học đệ cũng khiến cái nụ cười ngàn hoa của anh tắt ngúm đi, thay vào đó là cái nhíu mày khẽ cùng đôi mắt ảm đạm như mây trời mùa đông lạnh lẽo chứa không biết bao nhiêu là xót xa. Đôi tay nhỏ của anh khẽ chạm vào vết thương của cậu, tẩn mẩn một hồi xem xét nhưng lại không tỏ vẻ khó chịu với cậu bao giờ, cũng không có mắng ra một lời trách cứ mà chỉ dịu hiền hỏi khẽ:

"Sao lại ra tay mạnh như vậy?"

"Như này có để lại sẹo không?"

"Chắc là đau lắm nhỉ?"

Biểu cảm của anh mỗi khi nhìn cậu bị thương khiến cậu rất khổ tâm, có chút ái ngại thậm chí là có lỗi. Anh ấy đã phải lo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, giờ phải lo cho những chiến tích trên người cậu thì cũng quá mệt não đi. Cho dù cậu có bảo với anh rằng mình không sao bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng khiến người này bớt lo lắng đi một phần nào. Chính vì lẽ đó nên cậu mới quyết định cắt giảm việc đánh nhau bên ngoài một chút, có xem xét thương lượng chứ không liều mạng như trước được và đặc biệt là hạn chế tối đa các vết thương trên mặt để anh không phải lo nghĩ nhiều cho cậu.

Tóm gọn lại là cuộc sống của Doãn Tịnh Hàn bây giờ chỉ xoay quanh Hồng Trí Tú mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro