1. trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi,..."

Lữ trẻ chỉ nghe vậy đã chạy tán loạn khắp sân, mỗi đứa một hướng núp đi trốn. Jisoo được sơ bị mặt lại, đứng giữa sân làm người đi tìm.

"...Tám lăm, chín mươi, chín lăm, một trăm. Cách xa ba mét đi tìm trẻ con ai chưa xong mặc kệ một hai ba mở mắt đi tìm"

Vừa dứt câu, sơ bỏ cái khăn đang che lại đôi mắt của em. Jisoo chỉ chờ có vậy chạy về hướng bụi cây to gần bờ tường. Chỗ đó kiểu gì cũng có người trốn, ván nào cũng vậy. Jisoo chạy ra đằng sau bụi cây, vừa để ý đằng sau nhỡ có ai đó chạy ra.

"Chết Hyeongjeon nha"

Jisoo thấy tà váy trắng của con bé từ góc tường lao ra. Không chần chừ, Jisoo cũng chạy ra giữa sân, dẫm lên phần hình tròn mà sơ đã kẻ trước. Tất nhiên, con bé chẳng thể chạy nhanh bằng Jisoo rồi.

"Hyeongjeon thua nha"- Sơ cúi xuống ôm con bé, xoa xoa cái má trắng của em. Cũng để chắc chắn rằng con bé không khóc.

"Anh Jisoo nhanh quá, con hỏng theo kịp"

Con bé ỉu xìu, di di mũi giày lên vạch kẻ dưới nền đất. Từ trước đến giờ con bé cũng chẳng thắng Jisoo bao giờ.

Jisoo quay lại cười với con bé rồi lại tiếp tục chạy đến bờ tường ẩm mốc. Rồi thấy cái bóng cao cao cùng một mảng màu cam chuyển động. Tiếng chân người chạy lên cỏ loạt xoạt, rồi lại mất hút. Jisoo toan đuổi theo nhưng lại thấy Jihoon chạy từ hành lang ra.

"Chết Jihoon nha"

Jisoo lại chạy ra giữa sân. Tất nhiên, cậu bạn đồng niên thấp hơn cả cái đầu cũng chẳng là gì so với em cả. Jihoon xì một tiếng rồi lại ra bãi cỏ ngồi đếm kiến với Hyeongjeon. Thật tình, chẳng ai trong trại trẻ chạy nhanh bằng Jisoo được. Có chăng cũng chỉ có Jeonghan. Mà nhắc mới nhớ, nãy đã xin đổi năm cái kẹo chanh cho Jeonghan để cậu ta ra nhử Jisoo rồi mà mình vẫn bị bắt. Đúng thiệt là xu cà na đi mà.

Jihoon vừa rủa thằng anh song sinh vừa đếm kiến.

Jisoo chạy một lúc cũng đã thấm mệt. Bọn trẻ cũng bị tìm thấy gần hết rồi. Em đếm đi đếm lại rồi chợt nhớ đến tấm áo cam chạy vụt qua bụi cây ban nãy. Phải rồi, còn Jeonghan. Jisoo không chạy nữa, lết từng bước một và cảm thấy ổ bụng mình quặn lên. Bạn biết đấy, cái cảm giác bất chợt xuất hiện ở bên trái xương sườn khi ta hoạt động quá sức. Nhưng Jisoo không bỏ cuộc, tính hiếu thắng cùng suy nghĩ non nớt của đứa nhóc bảy tuổi đơn giản là phải tìm cho bằng được Jeonghan. Cho dù hơn chục người đằng kia có ít nhất một đứa sẽ phải thay chỗ Jisoo đi tìm.

Jisoo không còn chạy nhưng cố bước chân nhanh hơn nữa. Tiếng chân đạp trên mặt cỏ vang lên lạo xạo khiến em càng dè chừng nhỡ cậu ta nghe thấy rồi chạy trốn. Em lúng túng, chẳng biết thế nào để cân bằng giữa việc đi nhanh và không tạo tiếng ồn. Nghĩ thế nào Jisoo dừng lại sau khi ra sau bụi cây. Đúng như suy đoán, không một bóng người hay bất cứ dấu hiệu cho thấy có người đang núp trong đây. Nhưng Jisoo vẫn đứng ở đấy, cốt để cho qua cơn quặn thắt ở bụng. Bây giờ nghĩ lại, so với việc thắng tên Jeonghan kia thì bản thân bây giờ quan trọng hơn. Jisoo cố thở sâu, tay vẫn bám vào phần bụng nãy giờ. Cơn đau có giảm đi đôi chút nhưng vấn cứ là đau. Giờ thì Jisoo hối hận thật rồi.

Quay đầu là bờ, em từ bỏ việc tìm Jeonghan mà quay lại chỗ bãi cỏ. Ở đấy có sơ, nếu có mệnh hệ gì thì cũng có sơ lo rồi. Jisoo sẽ chẳng sao hết. Nghĩ vậy rồi bước từng bước ra khỏi bụi cây âm u đầy mùi ẩm mốc của tường cũ, trước đó còn quay lại nói một câu "Không tìm cậu nữa đâu Hanie".

Đi được dăm bước, Jisoo lại thấy Jeonghan chắn trước mặt. Không sai, phải dùng từ chắn mới diễn tả được khung cảnh này. Tuy được nhặt về cùng một thời điểm, bằng tuổi nhau, cùng sống dưới một mái nhà và do cùng một sơ chăm sóc nhưng Jeonghan vẫn hơn em một cái đầu. Vậy mà cậu ta cứ lừ đừ lừ đừ, bất thình lình xuất hiện trước mặt Jisoo chắn hết ánh mặt trời. Cứ như vậy có bằng giời Jisoo cao được. Em hay lầm bầm bảo Jeonghan tránh ra, cao rồi đừng có hứng hết vitamin D của người ta để rồi nhận được cái lè lưỡi kêu anh em sinh đôi lùn giống nhau cũng không phải chuyện lạ. Jisoo thề, ít nhất sau này em phải cao bằng Jeonghan. Nói vậy rồi lại chăm chỉ uống sữa và tắm ánh nắng mặt trời đến nỗi da Jisoo sạm lại và sơ không cho em ra ngoài nhà sau chín giờ sáng đến bốn rưỡi chiều. Âu cũng là để bảo vệ làn da trắng nõn của đứa nhỏ kia.

"Lên đi cõng về phòng cho"- Jeonghan khom lưng, tạo tư thế chuẩn bị cho con mèo kia bám lên lưng mình. Như bao lần khác, Jisoo ngoan ngoãn leo lên rồi bám chặt lấy bả vai cậu ta. Jeonghan rất biết cách đối xử với mọi người. Bởi vậy mà mấy đứa con gái cứ vây quanh cậu ta suốt. Nhưng cậu ta nào có để tâm?

Trại trẻ tuy nhỏ nhưng cũng chia thành các nhà, tạo thành một làng trẻ. Mỗi nhà sẽ có từ một đến hai sơ, tùy theo số lượng bé trong từng nhà. Ở đây các bé vẫn được đi học trong khu trường học của trại trẻ. Nói cách khác, làng trẻ như một xã hội bình thường thu nhỏ vậy.

Jeonghan đi ra chỗ bãi cỏ, nói với sơ xin về phòng sớm rồi cõng Jisoo về phòng. Nhà của Jisoo có tổng cộng bảy bé và một sơ nên chỉ có ba phòng ngủ nhỏ. Cặp sinh đôi Jisoo- Jihoon và Jeonghan một phòng, hai bé gái một phòng còn đứa nhỏ nhất thì nằm với sơ. Thành ra nhiều lúc ba đứa quậy hết ý. Jeonghan bước nhanh trên các bậc thang gỗ cũ kĩ, thành công tạo ra những tiếng cót két lạnh lẽo quen thuộc. Tuần tới sẽ có người đến sửa nhà, cầu thang gỗ sẽ được làm lại bằng gạch. Ba đứa có thể yên tâm chạy đi chạy lại trên cầu thang hoặc trốn sơ đi đâu đó mà chẳng lo bị phát hiện.

Jeonghan mở cửa, quăng Jisoo lên chiếc giường đơn rồi cũng ngả mình xuống cùng. Hai đứa im lặng, mắt tần ngần nhìn lên những ngôi sao phản quang trên trần nhà.




"Jisoo sau này không cần phải tìm mình nữa đâu"

"Tại sao vậy. Jeonghan không muốn chơi với mình nữa à?"

"Mình sẽ luôn đến với Jisoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro