Chuyện công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Chuyện cãi nhau của Jeonghan và Joshua phải gọi là chuyện thường ở huyện, chuyện đều như hít thở. Tới nỗi Boo Seungkwan em họ Joshua còn phải bảo: "Hai người này cứ cãi nhau miết thôi. Không có gì cũng cãi".

Được cái thì sau khi cưới Jeonghan vốn chẳng đúng bao giờ nay dĩ nhiên là người sai 24/7. Tan làm về là chỉ bênh em rồi dỗ em bất chấp phải trái đúng sai. Chơi với em xong thì lại quay sang rèn chữ cho ông tướng Soonyoung để mai này còn có cửa mà thành tài.

Cơ mà chuyện hôm nay không phải về hai người này mà là về hai người nhỏ tuổi nhất nhà (theo nghĩa đen) Hong Joshua và Hong Soonyoung cơ.

Chẳng là hôm ấy, Jeonghan đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ con trai. Khẩn cấp. Theo kiểu SOS luôn ấy.

- Baaaaaa!!!

Soonyoung dài giọng, khóc mếu máo.

- Baaaa ơiiiii

Con trai tự dưng gọi điện khóc, hỏi ai mà không tá hoả? Jeonghan cũng thế. Anh cứ dỗ dành "Young ơi, Young à, sao thế con? Bình tĩnh nói ba nghe nào?" rồi lại "Ba nhỏ đâu con? Sao ba Shua lại để con khóc thế này?".

Phải biết Soonyoung ít khóc lắm nhé, chỉ trừ lần bị Wonwoo trêu còn nhóc chẳng mấy khi khóc bao giờ. Hồi còn bé (giờ vẫn bé), dù có ngã chảy cả máu vẫn cười khì khì vì sợ ba nhỏ lo. Thấy chưa, Soonyoung ngoan như thế, đâu tự dưng mà khóc được?

"Ba- " - Soonyoung thút thít, nấc nghẹn trong lúc kể.

"Ba mau dạy lại vợ ba đi-" - Thằng bé tiếp lời.

"Huhu- Ba Shua ăn hết phô mai của con rồi".

À, trọng tâm đấy. Jeonghan bất lực, vừa buồn cười vừa thương. Joshua đang trong công cuộc giảm cân đầy quyết tâm và không bất ngờ khi em lén lút ăn vài thứ linh tinh trong lúc đói. Cái tính dễ mềm lòng và chiều chuộng bản thân hẳn do anh mà ra nên đúng là anh phải chịu trách nhiệm thật rồi.

"Đấy là phô mai trẻ em mà. Huhu- ba Shua ăn hết của con rồi, con còn định đem cho Jun một ít" - Soonyoung lấy tay áo lau nước mắt rồi chùi cả nước mũi. Uất ức không nói lên lời. Phô mai em để dành để khoe với các bạn nay đã bị ba nhỏ ăn hết. Mà Soonyoung nào dám mắng ba đâu, em chăm ba còn không hết nên chỉ đành tủi thân mà gọi ba lớn trừng trị. Em cũng hay xem các bạn mách lẻo với ba mẹ để đòi công bằng nên Soonyoung - người thần tượng ba lớn số 1 nghĩ rằng ba chắc chắn sẽ đòi lại công lý cho em.

- Được rồi, ba thay mặt ba nhỏ xin lỗi con nhé. Chiều về ba sẽ mua bù cho con.

Jeonghan dịu giọng, khẽ suỵt nhẹ khi có nhân viên đi qua anh. Đứa con trai bé bỏng đang tìm kiếm lẽ phải cơ đấy. Đáng ra con nên nhìn ảnh cưới trước khi ra yêu cầu mới đúng. Joshua đứng ở bên phải nên em ấy chính là lẽ phải con à. Ba chỉ mua cái khác cho con được thôi chứ chuyện mắng ba nhỏ... Đợi ba đầu thai đã nhé.

- Ba nhớ mua cả chíp chíp, kẹo bông và mỳ trẻ em nha. Tất cả đều bị ba nhỏ ăn hết rồi.

Nhóc con thương lượng. Nhìn vào tủ đồ ăn trống trơn. Vị ba nhỏ 5 bữa một ngày sau 2 tiếng chạy bộ thì đánh sạch bách không còn gói nào làm nhóc đi học về mà bụng đói meo. Chẳng biết ba nhỏ có quyết tâm được không chứ cái tình hình này khó lắm.

Jeonghan thở dài, cố nín cười trước khi phá lên. Anh đồng ý với "yêu sách" đáng yêu kia rồi cúp máy sau khi nói lời tạm biệt. Anh nghĩ, mình nên trêu Shua một chút.

Jeonghan -> Joshua

Jeonghanie:
Em đang làm gì đó?

Tình yêu:
Chạy bộ.
2 tiếng lận.
Mệt chết mất thôi.

Jeonghanie:
Em uống protein cho bữa chiều hả?

Tình yêu:
Sao anh biết? 🤨 Anh check cam hả?


Jeonghanie:
Không. Anh đoán. Ngon không em?

Tình yêu:
Dở ẹc. Kinh khiếp. 🤢

Jeonghanie:
Haha hồi 20 em khen nó ngon mà. Thế phô mai thì sao em?

Tình yêu:
Phô mai thì ngon. Cả kẹo dẻo nữa.
...
Ủa khoan.
Sao anh biết...
Anh bẫy em.

Jeonghanie:
Anh đoán mà.
Cơ mà Shua này, anh không quan tâm vụ giảm cân đâu, em đẹp lắm. Anh nghiện em luôn ấy.
Nhưng đừng ăn hết đồ ăn vặt của Young nhé, con sẽ khóc đấy.

Tình yêu:
...
Young gọi anh à?

Jeonghanie:
Ừ nó ra chiều ấm ức lắm. Nên nhường con chút nhé, tối anh sẽ mua đồ ngon cho em.

Tình yêu:
Đừnggggggg
Em đang giảm cân màa
Đừng làm vậy.

Jeonghanie:
Ăn mới có sức giảm chứ em.
Vậy nhé, anh phải đi làm bây giờ.
Nhớ đừng ăn hết đồ ăn vặt của con nhé
(Với cả tập tành gì thì tập đừng giảm thân dưới nhiều quá nha). 😘

Tình yêu:

...
Anh thích mông bự chứ gì. Đồ tồi. Anh có yêu tôi đâu.

Jeonghanie:
Yêu em.
Tối chúng ta ăn gà nhé.

Tình yêu:
...
Sốt hành

Jeonghanie:
Anh biết rồi. ❤️


.

Joshua đỏ mặt tắt điện thoại. Cứ như đứa trẻ mới bị bắt gian mà xấu hổ muốn độn thổ luôn. Lớn từng này rồi còn ăn đồ ăn vặt của con trai làm nó khóc, nghĩ nó quê tới chừng nào chứ? Lại còn giả đò giảm cân, cứ thế này giảm bằng mắt. "Mày cứ béo nữa đi Shua ạ", Joshua nghĩ thầm, "rồi chồng mày sẽ đi với đứa khác, sexy ngàn lần, ngực nở mông đẫy đà hiểu không, đến lúc ý mày có lăn mà đuổi theo bọn họ". Dù biết tỏng Jeonghan chẳng vậy đâu nhưng Joshua vẫn cứ tự lẩm nhẩm thế làm động lực cho mình. Hơn nữa tầm nửa cuối năm này cậu còn dự định khác, không thể cứ tròn quay mãi được, vậy thì rắc rối lắm.

Đang rấm rứt, Joshua thấy Soonyoung gõ cửa phòng mình. Thằng nhóc giận dỗi nhưng vẫn lặng lẽ đi vào. Nó dúi vào tay anh một cái kẹo me rồi nói:

- Con còn cái này thôi đó. Cho ba nốt.

Hong Soonyoung là thế. Dẫu cho có bị ăn hết đồ ăn vặt em vẫn sẽ nhường cho người mình thương. Ba nhỏ đói vì ba ăn kiêng nên phải bồi bổ cho ba một chút. Ăn kiêng vất vả lắm. Đợt thấy anh Seokmin ăn kiêng, ngày nào anh cũng như zoombie vậy, lờ đà lờ đờ thấy gì cũng tưởng là đồ ăn.

- Young ơi...

Rồi đấy, Joshua nghĩ, mình tèo rồi. Bị ba con nhà này chiều đến hư, đến quậy luôn. Đến đứa con 6 tuổi còn phải nhường bánh kẹo cho, sao mà không quê độ. Nhìn hai người một lớn một nhỏ ấy xem, làm sao mà không yêu được chứ?




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro