Chuyện tuổi tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


Câu đầu tiên Soonyoung hỏi ba của nhóc khi vào cấp 1 không phải là: "Một cộng một bằng mấy" hay "Chữ này đọc thế nào" mà lại là "Ba, sao ba lớn lớn hơn ba nhiều quá vậy ạ?".

Lúc ấy là khi, Joshua nhận ra sự đáng sợ của toán học.

Jeonghan và Joshua là một đôi chim cu, gia đình văn hoá kiểu mẫu của xóm. Cả hai yêu nhau hơn 3 năm và đã cưới được 6 năm. Đấy cũng là số tuổi của nhóc con kháu khỉnh hay hỏi khéo của cả hai - Kwon Soonyoung.

Nghe được câu hỏi của con trai nhỏ, Joshua cứng người hồi lâu. Cậu không nghĩ điều đầu tiên Soonyoung tò mò về thế giới ngoài kia lại là chuyện tuổi tác của cậu và Jeonghan. Cái tò mò này không phải kỳ quặc quá hay sao? Và nhóc mới chỉ chập chững vào lớp 1 thế quái nào đã được học phép trừ hai chữ số rồi?

Jeonghan lớn tuổi hơn Joshua. Nhiều là đằng khác. Đấy là lí do anh luôn cáu kỉnh khi thấy một gã trai trẻ nào đấy bên cạnh cậu. Và nhiều khi, Jeonghan cũng tự ti bởi chính tuổi tác của mình.

- Ba lớn hơn ba tận 12 tuổi lận đó!

Soonyoung dõng dạc. Nhóc có những tiết học chăm chỉ trên trường và thành tựu là đếm được các số nhoay nhoáy. Khi làm các bài toán về sự chênh lệch tuổi tác, Soonyoung bắt đầu tò mò về hai ba của mình. Bé tính nhẩm hồi lâu và cho ra kết quả đáng kinh ngạc. 12 tuổi! 12 tuổi là bằng tuổi anh Seokmin nhà hàng xóm lận. Mà anh ấy cao ơi là cao, lớn ơi là lớn! Vậy 12 là to đúng không?

12.

Soonyoung lẩm bẩm, 12 là bằng cả kỳ nghỉ đông của nhóc. Tức là dài, rất là dài luôn. Jihoon ngồi cạnh còn nói, 12 năm thì đủ để Soonyoung ăn hết món ngon ở đây và du lịch hết các thành phố ở nước mình rồi.

Vì thế nên Soonyoung, người không biết 12 là ít hay nhiều, 12 năm là dài hay ngắn bỗng dưng phát sốc. Bé ngẫm lại, quả đúng thật các bạn trong lớp của bé vẫn hay gọi ba nhỏ bằng anh nhưng lại gọi ba lớn bằng chú. Và cũng đúng luôn chuyện giáo viên lớp hoa ở trường mẫu giáo từng gọi Jeonghan là bác của Soonyoung (điều này làm Jeonghan mặc cảm và dỗi vặt suốt một thời gian dài). Nhưng mãi đến bây giờ Soonyoung mới hiểu, mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

Joshua xoa nhẹ đầu con trai mình, ngồi quỳ để nhìn thấy rõ thằng bé. Mái tóc lơ thơ trong gió cùng đôi mắt ngây thơ tò mò xoáy sâu vào anh. Chuyện này với anh chẳng đáng là gì nhưng nếu hỏi trước mặt Jeonghan thì đó hẳn là một đả kích lớn. Ít nhất thì cậu cũng tưởng tượng được khuôn mặt Jeonghan sẽ nhăn nhó như khỉ, hai mắt díu lại, khoé miệng cau cau vừa bực mình vừa bất lực cho xem.

Đâu có nhiều lắm đâu.

Joshua tự huyễn hoặc. Cậu đâu thể gật gù với con trai kiểu: đúng vậy nhỉ, ba lớn già thật nhỉ được? Với cả chuyện kết hôn hay yêu đương với Jeonghan, vốn là do một tay cậu tự định đoạt cơ mà? Nếu cậu cũng hùa vào thế, khác gì tự nấu cơm tự chê cơ chứ?

.


Joshua gặp Jeonghan khi cậu mới 19 tuổi. Còn Jeonghan khi ấy 31. Tại thời điểm đó, Joshua chỉ đơn thuần là một đứa phản nghịch, tối ngày bù khú bar bủng bên bạn bè, chơi vài ba trò kích thích cũng tình một đêm với vài người. Và trời xui đất khiến thế nào, đêm ấy Joshua lại nhìn trúng Jeonghan.

- Tôi không chơi với trẻ vị thành niên.

Đấy là câu đầu tiên Jeonghan nói với người đối diện. Khuôn mặt non choẹt cũng chỉ cỡ đôi mươi bỗng nhăn lại. Cậu thổi làn khói thuốc về phía anh mà lầm bầm.

- Thế anh bao nhiêu nào?

Joshua giữ nguyên tư thế, gác tay lên đùi người đang ngồi ở quầy bar. Ghế ở quầy cao hơn những chiếc khác, đủ để Joshua đứng thoải mái và hướng tầm mắt vào chiếc áo lanh mỏng tang. Tiếng nhạc ồn ào át đi câu hỏi mà Joshua vừa đặt. Nhưng Jeonghan không thể tảng lờ một cậu trai trẻ cố vẽ vãn và động chạm vào bụng dưới của mình.

- 31.

- Tôi 19.

Câu trả lời của Joshua khiến Jeonghan phải nhíu mày. Anh nhìn cậu trai tóc nâu, lòng bức bối khó chịu. Nếu lớn tuổi hơn chút thì cơ thể này hẳn là gu của anh. Từ khuôn mặt, vóc dáng, thân hình và cả chút ngỗ ngược. Nhưng trẻ con thì... vẫn nên chuyên tâm học hành thì hơn.

- Quá trẻ.

Jeonghan vặc lại, toan định đứng lên. Ấy thế mà Joshua liều lĩnh ngăn anh lại, đẩy anh xuống ghế và đứng thẳng dậy. Nhìn xuống Jeonghan từ phía trên, cậu chậm rãi ép môi mình vào môi anh lành lạnh. Thoáng qua, mút mát và rời đi.

- Sao thế? Quá trẻ để ngủ với một gã 31 tuổi à?

.

Đấy là câu mà sau này, mỗi khi Joshua đang dạy con, Jeonghan sẽ đem ra nhai lại. Rằng tốt nhất là để anh dạy còn hơn. Dù Joshua đã thay tâm đổi tính, ngoan ngoãn hết mực, không ăn chơi không thác loạn. Không rượu chè bia bủng, không chơi bời trai gái. Hoặc là chính xác hơn Joshua bị Jeonghan quản đến ngoan. Thậm chí còn bị quản nghiêm hơn cả Soonyoung. Đến mức đi đâu cũng phải báo cáo trung thực. Được uống rượu nhưng phải bật định vị 24/7. Không được tuỳ tiện đi gay bar, cũng không được chơi mấy thứ kích thích. Nếu Joshua có tín hiệu "không ngoan", Jeonghan sẽ bế cả Soonyoung theo tới đón về.

Sau mấy lần Soonyoung sợ tới phát khóc vì phải đi theo ba lớn vào hộp đêm đèn đóm loạn xạ, nhạc nhẽo inh ỏi, Joshua ngoan hẳn luôn. Cậu vốn là một đứa ngỗ nghịch và phá phách nhưng cậu chẳng bao giờ muốn con mình trở thành kẻ như thế. Nhìn Soonyoung mắt mũi tèm lem cố trốn trong cổ Jeonghan mà cậu đau lòng khôn xiết. Khi ấy Soonyoung sợ đến mức tránh mặt cậu suốt hai ngày, thằng bé sợ dáng vẻ say xỉn của cậu, hoảng hốt vì nhận ra ba nhỏ dịu dàng ở nhà lại hú hét ầm ĩ, trang điểm đậm và thích cãi nhau. Mãi đến lúc Soonyoung gật đầu nhè nhẹ đồng ý cho Joshua ôm một cái, trong lòng thằng bé vẫn còn hãi.

Giờ lớn thêm một chút rồi nghĩ lại, nhóc chỉ thấy ba nhỏ thật thần kỳ thôi. Cứ như siêu nhân vậy chỉ cần đọc vài câu chú lệnh là có thể biến thành người khác rồi.

Sau này, Soonyoung phát hiện, thần chú biến một Joshua ngoan ngoãn, nhẹ nhàng thành một kẻ ăn chơi ngổ ngáo chỉ gồm 4 chữ đơn giản: "Jeonghan đi vắng rồi".

Đúng là hết nói nổi...

Lại nói đến Jeonghan thì dĩ nhiên phải có trò Jeonghan mới khiến Joshua nghe lời được thế. Nhưng mỗi lần Soonyoung hỏi thì Joshua không nói. Cậu chỉ ậm ờ, lớn rồi con sẽ biết thôi. Arrghhh! Cái chuyện "người lớn" này ai mà nói ra cho nổi?!!!


- Tuổi tác đâu phải vấn đề Soonyoung?

Joshua day day mi tâm. Dĩ nhiên Joshua biết thế nào Soonyoung cũng hỏi về vụ này khi nhóc đủ lớn. Nhưng không phải bây giờ. Thành ra cậu chưa có tí chuẩn bị nào hết. Chí ít may ra thì Soonyoung quá bé để bồi thêm mấy câu: "Khi ba lớn vào trung học thì ba mới ra đời đó", hoặc mấy câu sốc hơn kiểu: "Ba lớn 16 tuổi chắc đi qua trường mẫu giáo phải rón rén lắm ha. Vợ ổng còn ở trỏng chơi búp bê mà".

Ở lâu với Jeonghan, Joshua còn tự nghĩ ra mấy câu đáo để mà Soonyoung sẽ nói. Rồi cả cái vẻ mặt bông đùa được thừa hưởng từ "bạn cặp" của cậu. Nghĩ tới thôi đã đủ làm Joshua rùng mình. Kể cả khi Jeonghan suốt ngày làu nhàu: "Soonyoung ngốc y như em ấy. Nhìn thế nào cũng biết nó là con em", Joshua vẫn cứ tự thôi miên bản thân về những điều như thế.

Đầu óc Joshua rối tung rối mù. Cậu bế thốc Soonyoung lên vai, để thằng bé ôm lấy cổ mình và vỗ về tấm lưng bé tí. Mong sao Soonyoung chỉ đơn giản là tò mò vì cậu cũng chẳng biết phải phản ứng sao về vụ này cho đúng. Ngay cả khi Jeonghan bảo dưỡng rất tốt và hoàn toàn phong độ ở tuổi 40, vẫn có thứ gì đó khiến anh ấy dễ bị nhận ra tuổi tác thật và mặc cảm về nó.

Cả ngày hôm ấy, Soonyoung vẫn ăn no ngủ say, làm bài tập đều đều mà không hề biết rằng, ba nhỏ của nó luôn trong trạng thái thấp thỏm mỗi khi nó định nói gì đó. Đặc biệt là mấy câu với Jeonghan.





.


Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy chuyện kết hôn của mình lại lắm rắc rối thế, nhất là khi bạn đời của mình lại kém mình tới 12 tuổi. Khi Jeonghan có sự nghiệp của riêng mình thì bạn bé mới chỉ là một sinh viên. Khi Jeonghan mở rộng chi nhánh thì bạn bé còn bận ở nhà cho con ăn dặm và giờ khi cả hai ổn định công việc thì Jeonghan anh đây già xừ nó rồi!!!

Ra đường với Joshua mà nói, chuyện có ai đó đỏ mặt chặn cậu lại rồi bẽn lẽn hỏi xin phương thức liên lạc là điều quá đỗi bình thường. Tần suất xảy ra nhiều đến nỗi Joshua phát cáu vì nó. Nhiều lúc cả ba người họ đang túm tụm với nhau và chỉ một phút bất cẩn, lại có kẻ đến phá đám. Rõ ràng Jeonghan còn đứng chình ình bên cạnh với một nhóc tì trên vai và cả hai ba con còn đang phải xách cả đống đồ ăn mà Joshua đang ăn dở. Rồi kẻ dở hơi kia sẽ chào Jeonghan bằng bác rồi bỏ đi hoặc thần kinh hơn là bảo: "Mong chú cho cháu làm quen với con trai chú" làm Jeonghan nghe mà tức muốn nổ cả phổi!

Cũng phải khi Soonyoung ra đời, Joshua mới 22. Nên ngay cả bây giờ khi Soonyoung lên 6 tuổi, chuyện người qua đường tưởng Joshua còn độc thân phơi phới là chuyện bình thường. Chưa kể cậu còn có khuôn mặt nhỏ xíu vui vẻ, lúc nào cũng bừng sáng và tràn đầy năng lượng nữa chứ? Nhìn thế nào cũng không giống một người đã kết hôn.

Chưa hết, không chỉ vẻ ngoài mà tâm hồn của Joshua cũng chính xác là một đứa trẻ. So với Jeonghan, kỹ năng trông con của Joshua bết bát thậm tệ. Nói thẳng là đang tuổi ăn tuổi chơi mà lại phải trông con. Nhiều khi, Jeonghan nghĩ mình không phải kết hôn mà là nhận về hai đứa nhóc nghịch như quỷ mới đúng. Chúng càn quấy, phá phách và hở tí là dỗi hờn. Có khi Jeonghan còn phải trông nom Joshua nhiều hơn cả con của họ bởi ít ra Soonyoung còn có giáo viên ở trường. Và thằng bé ngoan nữa. Rõ rành rành!

Lại nói đến trường, hẳn phi vụ bị nhận nhầm là bác của Soonyoung đã là giai thoại nổi tiếng lan truyền khắp tiểu khu rồi. Và dù có đanh thép nói rằng: "Anh không sao đâu" thì ai cũng biết Jeonghan đang bị tổn thương sâu sắc. Ý là, đúng! anh có chút lớn tuổi thật nhưng nhìn kỹ vẻ ngoài mà xem? Trông anh đáng bị gọi bằng bác đến vậy hả? Ý anh là mặt mũi hay tóc tai ấy?


- Không hề, anh rất đẹp trai và trưởng thành không phải sao?

Đấy là Joshua nói thế, nhưng anh biết thừa, trong mắt Joshua anh cũng chỉ là một ông già thôi. Nhất là khi mới quen, Joshua tối ngày gọi anh bằng chú - cái danh xưng từng khiến anh phát điên cả lên.

"Chú không yêu em nữa à?"





Nhìn cách Jeonghan thở dài thườn thượt, xoa kem dưỡng da trước gương mỗi tối cũng đủ khiến Joshua phải phá lên cười. Cậu ngồi trong lòng anh, ngả hẳn người ra phía sau, chăm chú xem từng bước skincare như xem một beauty blogger chuyên nghiệp. Vừa cười khúc khích vừa ăn snack rơi đầy vụn lên áo Jeonghan.

- Em còn cười!

Soonyoung với cái miệng đi chơi xa hiển nhiên không nói thẳng với Jeonghan mà lại kể với bạn bè của nó. Rằng ba lớn của tớ lớn lắm luôn. Năm nay đã 40 tuổi rồi. Đám trẻ ở trường tiểu học đâu biết tuổi tác là gì? Chúng vu vơ hỏi một câu vậy là gần bằng tuổi ông tớ đó làm Jeonghan giận tím mặt. Còn Joshua lúc ấy chỉ biết ôm bụng cười.

- Jeonghan rất đẹp mà thật đấy.

- Không đẹp thì cũng là chồng em. Già cũng là chồng em!

Jeonghan cáu kỉnh động tác thoa kem cũng cộc cằn theo. Dù sau đó Joshua cố với lên thơm má anh thì anh cũng chỉ lừ mắt đầy ẩn ý: "Em thử dán cái miệng đầy vụn bim bim kia lên đôi má sạch sẽ vừa được chăm sóc chu toàn của anh xem".

Không chỉ da mặt mà cả phần cổ cũng được bôi kem và tập luyện chăm chỉ để không để lại nếp nhăn. Ở tuổi 40, Jeonghan còn trẻ chán chẳng qua thứ khí chất khó gần khiến anh như một kẻ già dặn thành đạt, nhìn thế nào cũng là bậc bề trên.

- Em biết mà, chính em đã chọn Jeonghan còn gì.

Joshua mơ màng dựa vào lòng anh, cắn từng ngụm nhỏ snack trong bịch. Cậu đâu thể phàn nàn gì khi cưới được ông chồng kiểu mẫu nghề nghiệp ổn định, có nhà có xe, muốn phong lưu có phong lưu, muốn trầm ổn có trầm ổn. Lúc thì như trẻ con, lúc thì như cha lớn. Cứ như mua 1 được 2 mua 1 tặng 1 trong truyền thuyết vậy.

Dẫu cho đôi lúc Jeonghan có hay làu bàu, em hối hận rồi chứ gì thì Joshua cũng chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu khiến anh nín họng:

- Khi xưa, ai là người đòi ngủ với anh trước nào?

Chỉ riêng một câu ấy cũng đủ khiến Jeonghan câm nín. Đúng thế, Joshua năm 19 tuổi đơn giản là đòi leo lên giường anh. Xuống giường thì mất hút, nếu không có vẻ đẹp trai này kéo lại thì với kỹ năng giường chiếu tệ hại ấy có khướt mới lấy được cậu về nhà.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro