Một nhà bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❌ Warning: mpreg! Nam mang thai. 
(Không viết chi tiết, không tả quá nhiều, chỉ nói giản lược theo cốt truyện).

.


- Đm Shua em uống thuốc chưa!

Đấy là câu đầu tiên trong ngày mà Jeonghan nói sau khi hốt hoảng tỉnh dậy từ trên giường. Dưới cánh tay anh, chính xác là trong lòng anh, Joshua còn đang dụi mắt, vì tiếng hét mà giật bắn cả mình.

- Thuốc gì?

Cậu ê a.

- Yên cho em còn ngủ-

Nói đoạn lại tiếp tục kéo chiếc chăn trên giường, cuộn người thật sâu, vùi mặt ngủ tiếp. Thuốc gì mà thuốc? Vớ va vớ vẩn, người ta chuẩn bị tất tần tật để có bầu xong lại đòi người ta uống thuốc. Chắc cậu bị điên hay gì mà làm?

Câu trả lời làm mặt Jeonghan tím tái hẳn đi. Mé ẻm lại còn hỏi thuốc gì! Còn thuốc gì ở đây nữa? Bình thường Jeonghan sẽ chuẩn bị bao và đeo đầy đủ rồi mới "xung trận" vì thuốc mà, đã gọi là thuốc thì làm gì có chuyện tốt cho sức khoẻ nhưng bây giờ thì anh hối hận rồi, anh chỉ muốn nhét cả vỉ thuốc vào miệng em thôi.

Jeonghan cố bình tâm, anh vuốt ngực: "Không có chuyện gì đâu, làm gì có chuyện một lần là trúng, xưa muốn có Soonyoung còn mất cả năm cơ mà".

Nói là thế nhưng mồ hôi sau lưng vẫn chảy đầm đìa, tay chân run rẩy còn giọng nói thì lạc hẳn đi. Anh thừa nhận, lần đầu tiên trong đời, Jeonghan cảm thấy sợ vãi loằn ở tuổi 40.

- Em nói thật đấy hả? Em không thể mang thai đâu Shua, anh cầu xin em đấyyyyyyy!!!




.

Sau ngày hôm đó, Jeonghan cứ thấp tha thấp thỏm, làm việc gì cũng không yên, ăn cơm không được, đi ngủ không xong, hoàn toàn là sợ hãi.

- Anh sợ đến vậy luôn á hả?

Joshua hỏi, khá lo lắng khi thấy chồng mình tiều tuỵ hẳn đi. Cậu nghĩ là Jeonghan đang tỏ ra: hơi quá trong những tình huống thế này. Có con không phải chuyện rất bình thường hả? Cậu bây giờ ổn rồi, cũng ngót 4 năm rồi thây? Sinh một đứa thôi việc gì phải hãi hùng thế? Mặt mũi thì tái mét, hở ra là ôm cậu chặt cứng, lâu lâu còn lẩm bẩm: "Anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh", "Anh đi đây", "Đi ngay bây giờ" như kẻ điên vậy đó.

- 2 tuần rồi.

Jeonghan nói không đầu không đuôi.

- Gì cơ?

- 2 tuần rồi, anh muốn chết quá, đáng ra anh nên- "cắt" cái đó của mình. Anh vừa gây nên tội, anh đáng phải chết. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ-

Đấy. Lại nữa đấy, Joshua đảo mắt ngán ngẩm. Jeonghan lại tự mình suy nghĩ nhiều rồi stress cả ngày. Nói chứ, ngày xưa em 19 tuổi anh ngủ với em còn chưa có tội thì giờ anh có tội gì hả anh? Tội làm em dính bầu hả? Chúng ta là chồng chồng đấy? Ôi trời ơi thấy chưa lại ăn rớt miếng cơm ra ngoài rồi, cứ như tên đần vậy.

- Ăn nhanh nào em dọn đây, tí đi làm nhớ mua thêm kẹo cho Young nhé.

Joshua mặc kệ ông chồng còn đang bần thần với chén cơm non nửa, đứng dậy trở về phòng. Cậu vuốt ve bụng mềm, phẳng lỳ và chẳng có tín hiệu nào của một đứa bé. Jeonghan nói đúng, có lẽ là hụt rồi. Sau vụ này anh chắc chắn sẽ cảnh giác hơn cho xem, đến lúc ấy thì chuyện mang thai khéo còn khó hơn lên trời.




.


Nhưng trời thì không phụ lòng người, vào trung tuần thứ 3, sau khi thử vài que liên tiếp, Joshua chính thức 2 vạch đỏ lòe.

Vị ba nhỏ hạnh phúc tới nỗi thiếu điều muốn mọc thêm cánh và bay lên không trung, vội vàng tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh tart và 2 chiếc mousse dâu rồi ngân nga suốt cả buổi chiều. Nói cho mà biết nếu không phải có dự định mang thai vào cuối năm thì còn lâu Joshua mới ép cân điên cuồng đến thế. Cái gì mà tập thể dục 4 tiếng một ngày và cắt giảm tinh bột tới tụt cả huyết áp cơ, giờ thì bái bai nhé, cậu sẽ "béo" theo một kiểu khác. Jeonghan không biết, chứ Joshua đã lên kế hoạch cho cả năm rồi. Cậu cũng đã kiểm tra sức khỏe và hỏi thăm bác sĩ tường tận về chuyện mang thai. Dù sao thì thai kỳ mà, nếu béo quá thì sẽ dễ bệnh lắm, cũng không tốt cho đứa thứ 2.

Cậu cũng bắt đầu khui mở đống cũi hồi xưa của Soonyoung, lục lọi tìm lại mấy bộ quần áo sơ sinh rồi bát ăn dặm các kiểu. Rõ ràng cả 2 (hoặc một mình Jeonghan) chưa bao giờ nghĩ về chuyện sẽ sinh thêm, nhất là sau cả tá sóng gió mà họ phải trải qua, nên mọi thứ bị vứt bỏ gần hết. Những vật dụng còn lại đa phần là đồ kỷ niệm, cũi, xe đẩy hoặc xe trượt đồ chơi. Không có món đồ sơ sinh nào có thể tận dụng được, kể cả bình sữa. 

Joshua nghĩ thầm, lần mang thai trước, cậu không chuẩn bị gì cả, chính xác là không tham gia. Khoảng tháng thứ 7, cậu đã có dấu hiệu bị stress nặng rồi nên nói thật khi ấy cậu không mong chờ lắm. Sau sinh lại càng không nên đây có thể coi là lần đầu tiên Joshua mua đồ em bé, mua sách chăm sóc sức khỏe, tìm kiếm nhạc thai giáo và ty tỷ thứ khác.

Mọi thứ có chút mới mẻ, cũng có chút lạ lẫm nhưng tựu chung lại thì lòng rất vui, cũng hạnh phúc một cách kỳ quặc. Xem nào, Soonyoung sẽ có thêm 1 em trai hoặc 1 em gái, cả nhà họ sẽ nhốn nháo tới kỳ quặc, Jeonghan sẽ bế một đứa, cậu sẽ bế một đứa rồi cùng nhau đi ăn, đi chơi rồi oanh tạc cả công viên nước nữa. Soonyoung có chút giống cậu ha nên Joshua mong đứa thứ 2 sẽ giống Jeonghan một chút, chí ít là về tính nết. Nhà có một đứa ngốc là đủ rồi, hai đứa thì mệt lắm. Còn chuyện đặt tên thì- hừm cứ từ từ thôi.


Rõ ràng, Joshua đã đạt được mục đích của bản thân và cậu đang rất vui vẻ, phấn khởi là đằng khác. Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Không giống như các gia đình trên youtube quay cảnh từ bất ngờ đến hào hứng rồi bật khóc vì hạnh phúc khi nghe tin bạn đời mình có thai, Jeonghan cũng khóc, nhưng mà là bật khóc theo kiểu "vậy là thật rồi, thế là chấm hết", khóc như ngày mai là tận thế và tự tưởng tượng ra cảnh Joshua đang quằn quại trong phòng sinh. Trông anh có vẻ đang trải qua một cơn khủng hoảng thật sự. Mặt tái mét cả đi còn mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy. Cũng phải thôi, quá trình em mang thai hay kể cả là quá trình sau sinh gần như trở thành một nỗi ám ảnh với anh, thứ ác mộng và là thời kỳ khủng hoảng lớn nhất của cả gia đình. Nên Jeonghan không muốn em mang thai, cũng không muốn có thêm con, anh CHƯA BAO GIỜ "làm" em mà không có bao hay dùng thuốc. Lần duy nhất không có "đồ" lại là lần dính bầu. Đúng là cái duyên cái số, dẫu cho có cẩn thận đến đâu thì phận đã định, trốn làm sao thoát. 

- Em điên thật rồi, em đúng là điên. Joshua... em... em... em đúng là cái đồ không biết sợ...

Jeonghan tuyệt vọng rên rỉ sau lưng em, đổi lại tiếng cười khanh khách. Trong cả đám chồng đưa bạn đời đi khám, chỉ có mình Jeonghan là mặt như đưa đám, đến nỗi bác sĩ còn nghi ngờ không biết liệu anh có bị ép buộc hay không.

Có! Yoon Jeonghan anh đang ra tín hiệu SOS đấy! Cứuuuu!!!

Dù là thế nhưng Jeonghan vẫn đều đặn chăm em, nghe kỹ lời bác sĩ dặn và học cách lựa chọn thực phẩm sao cho phù hợp với sức khỏe mang thai. Được cái Joshua không nghén ăn như đợt trước mà chuyển sang nghén ngủ. Em ngủ cả ngày, không có việc gì làm là ngủ, ngủ không biết trời trăng, ngủ quên giờ đón con trai lớn, ngủ đến mức mà Jeonghan còn tưởng em ở nhà gặp phải bất trắc gì.

Thế nên, để an toàn và cũng để tạo điều kiện chăm sóc Soonyoung, cả hai lại dọn về nhà ba mẹ Yoon ở tạm. Anh cũng cần người trông em vì nói mang thai thì dễ chứ làm thì lại cực kỳ khó. Anh lo Joshua chỉ là hào hứng nhất thời, rồi khi các triệu chứng mang thai dần rõ rệt, em sẽ lại mắc các tình trạng như cũ.

Về với bố mẹ thì chuẩn bài rồi, cơ mà, để mà nói chuyện này với bố mẹ thì...








- Trời ơi cái thằng trời đánh nhà mày, đã bảo là thôi rồi mà sao còn làm nữa?

Không ngoài dự đoán, mẹ Yoon đứng đợi hằm hằm ở cửa, chỉ chờ đứa con trai về là đánh nó túi bụi. Mẹ Yoon đánh đau, chẳng nể tình chút nào, vừa đánh vừa mắng:

- Mày điên rồi đúng không? Một lần mày còn chưa biết sợ hả?

Đã bị em "ăn" rồi còn bị mẹ mắng, oan không để đâu cho hết. Jeonghan vừa né vừa thanh minh:

- Không phải con mà. Là em ấy. Là em ấy ép con!!!

Joshua đứng một bên, nhìn hai mẹ con đánh nhau thành một vòng, người rượt, người chạy, người mắng người cãi y như phim hài, cậu đành nhẹ nhàng khuyên ngăn, bênh vực "nạn nhân" thực sự:

- Là con mà mẹ, là tự con muốn, không phải lỗi của Jeonghan đâu ạ.

Joshua biết ai cũng lo cho mình, đặc biệt là mẹ. Nếu như nói Jeonghan chăm em 10 thì mẹ cũng phải 8-9, không kém cạnh chút nào. Bây giờ cậu cũng hơi hối hận một chút. Đáng ra cậu phải nói với mẹ sớm hơn, chuẩn bị tâm lý cho cả nhà chứ không phải đang yên đang lành xách về một quả bom nguyên tử.

Soonyoung bên cạnh cũng không phải vừa, cậu nhóc vội vàng tới ôm chân bà, thỏ thẻ: "Bà ơi, bà có làm bánh táo cho con không?". Phải nói mẹ Jeonghan đánh đau lắm đấy, không phải khi không bà có thể nuôi dạy Jeonghan thành người thành công như vậy nên Soonyoung tinh ý, tự cho mình phải có trách nhiệm cứu lấy ba lớn thôi.

- Được rồi, Young vào với bà con nhé, bà có làm cho em cả bánh quy luôn.

Nói đoạn, mẹ còn quay lại liếc khéo hai đứa một cái làm cậu chỉ có thể cười trừ mà nắm tay Jeonghan.

- Mẹ dữ ha?

Joshua nói, mắt tròn xoe. Mẹ mà biết cậu cố tình bày trò quấn lấy Jeonghan thì khéo cả hai ăn đòn đủ.



.

Khoảng thời gian sau đấy thực sự rất bình lặng. Joshua dễ dàng trải qua ba tháng đầu mà không ốm nghén, không mệt mỏi, không mất tinh thần trái lại còn nghịch hơn cả trước. Đến tháng thứ 5 thì cậu bắt đầu làm các video về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, chế độ dinh dưỡng, các bài tập thể dục phù hợp và cả mỹ phẩm dành cho người mang thai. Đều đặn một tuần 2 clip. Thời gian còn lại phần lớn được dùng để ăn, ngủ, đọc sách và nghe nhạc cho con. Joshua thừa nhận, cậu mù tịt trong khoản này và luôn tự hỏi liệu nhạc cổ điển có khiến con cậu thông minh hơn không chứ giờ thì nó chỉ khiến cậu buồn ngủ díu cả mắt. Kiểu trẻ con mà? Không phải thích nghe mấy bài hát năng động, vui vẻ hay sao?

Joshua cũng đọc nhiều sách thai giáo lẫn sách tâm lý để ổn định bản thân. Từ tháng thứ 5, cơ thể cậu bắt đầu biến đổi rõ rệt. Vết rạn lớn dần và bắp chân trì trệ. Da mặt xuất hiện nhiều vết mụn đỏ ửng và tóc bắt đầu rụng đi đôi chút. Nó hơi... ừm, khó chịu một chút nhưng không hẳn là không chịu được.

Giai đoạn này, em bé cũng dần học được cách đáp lại hai ba bằng những cú đạp nhẹ. Những tưởng Soonyoung sẽ không quan tâm lắm khi nghe tin có em thì chính thằng nhóc lại là người ôm ấp nhiều nhất. Soonyoung cũng hay bi bô bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô để đọc truyện cho em, dẫn đầu trong hội những người mua đồ chơi cho em nhỏ và luôn sẵn sàng phục vụ ba như một hộ lý thực thụ.

Thời gian cuối không có nhiều thay đổi so với lần mang thai trước, cậu vẫn bị đau thắt lưng và sưng phù mắt cá chân, nhiều hôm còn đau tới không đi được. Dù đã tập các bài thể dục hợp lý nhưng mang thai vẫn là mang thai, vốn dĩ nói vất vả là còn ít, chính xác phải nói là nguy hiểm mới đúng.





- Jeonghan ơi- đau- đau.

Nửa đêm nửa hôm, Joshua tỉnh dậy vì bị chuột rút. Cổ chân cậu cứng còng và đau tới khó chịu. Mệt quá đi thôi, sao con người lại mang thai lâu vậy không biết.

- Đây đây đây, anh đây rồi.

Bố bỉm sữa chuyên nghiệp Jeonghan nghe phát là biết bệnh. Anh vội vàng nắn lấy chân em, bóp dọc bắp đùi và xoa nhè nhẹ cho đến khi em ngừng rên rỉ. Đèn vàng mờ mờ chiếu rọi cả hai, nhìn rõ từng giọt mồ hôi trên mi mắt em. Nó bỗng... khiến Jeonghan nuốt ực một cái.

- Không!

Joshua đanh thép. Nhìn là biết anh đang muốn gì. Lại chả, tôi lại chả đọc vị anh luôn Yoon Jeonghan ạ. Tôi đi guốc trong bụng anh. Đợt bác sĩ nói họ có thể vận động hài hoà một chút, nhẹ nhàng cũng không sao, tốt cho sức khoẻ và cho cả vụ sinh thường nữa. Nghe xong câu ấy tên điên Jeonghan mắt sáng như sao, hở ra là sờ sờ nắn nắn. Giờ thì khỏi, dự tính tháng sau là cậu sinh rồi, đụng vào cậu bây giờ chẳng khác nào chơi đùa với lửa.

- Anh chỉ dùng tay thôi.

Jeonghan ôm em từ sau, hôn lên vành tai đỏ ửng. Bụng Joshua quá lớn và cả hai hoàn toàn không thể ôm hay làm như bình thường nữa. Cứ như hai con khủng long bạo chúa cố nắm tay nhau vậy, vừa vướng vừa vô vọng.

- Dùng tay tắt điện, đi ngủ đi.

Đúng là cầm thú, lúc nào cũng nắng được. Nửa đêm giúp em bóp chân cũng đòi làm, người đâu chẳng ý tứ chút nào? Sao bảo cấm dục? Cấm trong CẤM một ngày chỉ hai lần quan hệ tình DỤC à.

Joshua cố tảng lờ đi cái vuốt ve lộ liễu dọc hai bên bắp đùi kia. Từ khi mang thai, cậu hơi trái tính trở nết một tí và không ngại mắng anh 24/7. Thế mà Jeonghan có vẻ cũng chẳng quan tâm. Anh vẫn cứ là dùng tay kết thúc cho mỗi đứa một lần làm nửa đêm nửa hôm Joshua còn phải mò dậy mà lau chân.

Ở nhà với bố mẹ mà cứ như nhà riêng, hở tí là đòi.







Hai tuần trước ngày dự sinh, Jeonghan trốn việc ở nhà, ngó nghiêng xem tình hình của em thế nào. Cứ ba ngày lại đi nghe tim thai một chút, kiểm tra tình hình. Joshua lúc này không đau lắm cũng không có cảm giác muốn sinh. Mọi thứ hơi im lìm khác hẳn với cách Soonyoung đòi hỏi được ra ngoài rong chơi. Em nhỏ của gia đình có vẻ điềm đạm hơn cũng ít nghịch hơn, nói chung là nhàn và khá khoẻ.

- Đứa thứ hai bao giờ chẳng vậy.

Mẹ nói, hồi mang thai Jeonghan cực gần chết nhưng đến em gái thì lại không. Mẹ bảo có thể do thể chất quen rồi nên nghĩ vậy nhưng cũng không thể phủ nhận Jeonghan vốn nghịch hơn cả quỷ.



Trước dự sinh 3 ngày, Joshua đã có mặt ở bệnh viện. Cả nhà quyết định để cậu lại theo dõi cho tiện, đề phòng vỡ nước ối giữa đêm không xoay xở kịp. Cơ mà thật sự thì, Joshua đoán cậu sẽ sinh em nhỏ trễ khoảng vài ngày cơ.



- Sao nhóc này lì quá vậy?

Jeonghan hỏi, chạm lên cái bụng tròn vo.

- Không phải lì, vớ vẩn, con nó chỉ yên tĩnh một chút thôi.

Joshua đánh vào cái tay táy máy, trả lời.

- Vậy thì không chơi với Young được rồi, một đứa thì nói như chim, đứa này thì lại im lìm.





Nhóc tì im lìm cuối cùng cũng ra đời, trễ khoảng 5 ngày so với dự tính. Nhỏ nhắn và kháu khỉnh, khóc líu ríu suốt ngày nhưng cũng rất dễ chăm.

Joshua sinh mổ, lúc em bé được cả nhà bế hết một vòng, cậu mới tỉnh. Cậu vốn không nghĩ gì nhiều cơ mà vẫn định ăn vạ Jeonghan một phen kiểu: "Em cực khổ mang thai nó, thế mà mọi người lại bế nó trước em". Jeonghan thì hẳn là có bài tủ, anh thơm lên má em, khanh khách đáp lời:

- Là Soonyoung bế đầu. Anh nghe nói nếu để con bế em, con sẽ yêu thương em thật nhiều.

Suốt 9 tháng 15 ngày qua, cuối cùng Jeonghan cũng được thả lỏng. Anh thật sự rất sợ và cũng rất stress. Anh không dám kể rằng từ lúc Joshua vào phòng mổ anh đã khóc rồi, khóc không sao nín được. Em nhỏ được hộ lý bế ra cũng không đón đầu tiên. Jeonghan chỉ chăm chăm kiếm em ở phòng Hồi sức, ai nói gì cũng chẳng thèm nghe. Với anh, có Joshua đồng nghĩa với có hạnh phúc, chỉ vậy mà thôi.

- Anh nghĩ tên chưa đấy? Lần này là theo họ anh mà?

Cả hai đã quyết định để đứa thứ 2 mang họ Yoon, anh một em một, chẳng thiệt bên nào.

- Rồi, xin chào ba nhỏ, con là Yoon Myungho, từ nay về sau, mong ba sẽ yêu thương con thật nhiều nhé.

Jeonghan đặt Myungho xuống cạnh em. Joshua vẫn còn thuốc mê nên lúc ngồi hơi chóng mặt. Em nằm cạnh cục than đỏ hỏn, bỗng sao hạnh phúc quá. Sao lần đầu em lại không biết làm ba là chuyện vĩ đại đến nhường nào nhỉ? Từ một đứa phản nghịch khiến ba mẹ lo lắng, thầy cô nhắc nhở giờ đã trở thành ba nhỏ của hai nhóc tỳ, được làm công việc mình thích và kết hôn với người mình yêu.

Nước mắt chảy nhẹ trên má em, lấp lánh như châu báu.

- Chào con nhé Yoon Myungho, rất vui được gặp con.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro