Lộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu run rẩy , cậu không thể biết được anh sẽ ra tay với cậu bất cứ lúc nào . 

" Được rồi , anh là kẻ giết người " 

Đôi mắt buồn của anh khi nhìn cậu , làm cậu cảm nhận được điều gì đó . 

" Anh mà tới đây tôi sẽ xuống tay với anh đấy " 

Cậu trừng mắt nhìn anh , đôi mắt cậu đỏ sưng lên , anh mà thấy rõ thì càng thêm đau lòng . Nhưng phòng giờ chỉ có ánh đèn vàng từ đèn ngủ thắp sáng thôi . 

" Rồi rồi , anh không tới gần em , được chứ ? " 

Anh đưa hai lòng bàn tay lên ngang hai bên vai giống như là anh đang bị cảnh sát tóm được vậy.  

" Tại sao anh lại giết chết ba mẹ tôi ? Hả ?! " 

Cậu cố nén lại tiếng xụt xịt trừng mắt nhìn anh . Hai tay vẫn không hạ cái cây đèn ngủ xuống.  

" Anh không hề giết họ , là Toram làm , chính nó đã giết chết ba mẹ anh , sau đó là tới ba mẹ em " 

Anh bắt đầu giải thích với gương mặt bình tĩnh đầy chân thật . 

" Toram là ai ? " 

" Là em trai song sinh của anh , anh đã giết chết nó khi nó sắp ra tay với em , anh không thể để nó cướp mất thanh mãi trúc mã của mình được " 

" Là anh đã dùng xẻng đập vào đầu tôi lúc bị phát hiện sao ? " 

" Đúng , vì.....lúc đó anh phải nhanh lên , chôn xát nó thật nhanh để không bị ai phát hiện , vì nếu bị phát hiện thì sẽ bị bắt vì đã 18 rồi , lúc đó anh bị em và Seungkwan phát hiện , anh buộc phải đánh ngất em và Seungkwan thì có đàn em của anh lo " 

Nói đến đây , cậu liền im lặng . Hai hàng nước mắt cậu lăn xuống , anh thấy rõ gương mặt tổn thương của cậu . 

" Nhưng.......anh không muốn em biết anh là một kẻ giết chính em trai mình nên đã dùng thuốc tiêm cho em với Seungkwan, anh..... " 

Anh nói rồi lùi lại , lưng anh dựa vào cánh cửa phòng . 

" Jeonghan.... " 

Cậu từ từ hạ cây đèn xuống . 

" Em chưa bao giờ nghĩ anh đã giết Jeonghan hồi xưa luôn theo đuổi em , nhưng em vẫn luôn nghi anh chính là người đã giết ba mẹ em " 

" Chính anh là người đã bỏ ra số tiền nhỏ để thuê gia đình Tuấn Huy và suốt thời gian đó họ luôn đóng giả là một gia đình của em , Tuấn Huy là một người anh rất tốt nhưng anh ta lại chợt có tình cảm với em , anh yêu em nên phải ghen với anh ta chứ " 

Cậu im lặng đứng nhìn anh . 

" Anh đã thuê mẹ của Hansol đóng giả là mẹ của anh " 

" Vậy hôm nay anh đã gặp Hansol ở trung tâm ? " 

" Đúng , nó đó , nhưng vấn đề này tự Seungkwan biết chứ nói ra thì Hansol nó lại sợ Seungkwan lại chạy trốn nó như hồi xưa nữa , hai đứa tụi nó.....hiện là anh em nhau , anh thấy......cũng ổn " 

Cậu bước chân xuống sàn , đặt cây đèn lại vị trí cũ . 

" Anh biết , anh biết em chưa từng yêu anh , giờ thì anh lại là một đứa tiêm thuốc cho bé mất một phần kí ức và nói láo rằng......chúng ta có hôn ước từ nhỏ bởi ba mẹ hai bên , thật ra chẳng có cái hôn ước nào cả . Anh biết , giờ trong mắt em anh là một kẻ kinh tởm " 

" Jeonghan " 

Cậu bước lên hai bước . 

" Toram vì nó nhận được lời từ chối tình cảm từ anh nên nó mới giết những ai quan trọng với anh , và em cũng không ngoại lệ "

" Tối nay anh ra kia ngủ nhé ? Ở ghế sofa ấy " 

Anh nói rồi quay người đi , cũng không lấy gối luôn . 

Anh xuống sofa phòng khách nằm . 

Cậu im lặng không nói cũng không làm gì . 

1 tiếng sau :

Cậu thấy màn hình máy anh ở tủ đầu giường sáng lên tin nhắn của Vernon . 

[ Vernon : Seungkwan nhà em đang dần nghi ngờ em rồi , giờ phải làm sao đây ? ] 

Cậu tay cầm lấy máy anh . 

Và tất nhiên là cậu chỉ cầm trên tay thôi . Cậu biết mật khẩu máy anh vừa là vân tay anh vừa là mật khẩu số là ngày tháng sinh của cậu mà.  

Cậu cầm mền với máy đem xuống dưới phòng khách . 

Anh đang nằm nghiêng trên ghế sofa thiu thiu ngủ . 

Cậu kéo mền bông trắng đắp kín người anh , chỉ chừa mỗi đầu và mặt anh . 

Để máy sát ngay cạnh tay anh . 

Cậu vừa quay lưng lại thì anh mở mắt ra .

" Joshuaji à " 

Cậu liền quay người lại nhìn anh.  

" Ừm dạ " 

" Anh muốn nắm tay " 

Anh giọng nhỏ nhẹ đưa bàn tay ra khỏi mền . 

Cậu nắm lấy bàn tay anh . 

" Anh vào phòng ngủ đi " 

Cậu nói nhỏ . 

Bàn tay lạnh ngắt của anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu . 

" Em không ghét anh sao ? Em sẽ nằm cạnh kẻ giết người đấy " 

" Em yêu kẻ giết người này " 

Cậu nói rồi cúi xuống mặt sát mặt anh . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro