Một thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em làm tốt lắm Shuaji "

Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu , cả hai lại lần nữa môi lưỡi với nhau . Dứt kéo dài ra sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn .

" Thôi chết , đội bóng lớp mình , em quên mất "

Cậu vội mặc hai lớp quần vào . Anh cũng giật mình mà cầm quần áo lên mặc .

" Anh không sợ người khác nhìn thấy đâu "

Miệng thì nói nhưng tay thì nhanh chóng mặc đồng phục học sinh vào .

* Chụt ! *

" Lác ra về gặp anh , em đi đây "

Cậu nhanh chóng hôn lên má anh cái chụt rồi chạy ra sân , để lại anh đứng đó mở to hai mắt , tay thì đang cài dở hàng nút áo .

" CẮT ! "

Đạo diễn Wonwoo ưng ý hô cắt . Jeonghan ngừng cài nút mà để 3 nút áo hở phía trên mà bước về phía Shua .

" Hôm nay đúng là anh hơi mệt thật "

Tự dưng anh nói như vậy làm cậu đảo mắt sang anh .

" Thấy anh chịch sung mà "

Cậu gật gật nhẹ đầu mỉm cười rồi nói .

-----------------

" Sao ? Anh thấy một Shua khác trong bệnh viện mà Hanie đang ở đó hửm? "

Jeonghan ngạc nhiên sau khi nghe Seungcheol kể cái chuyện hồi bữa thấy một Shua ở đó .

" Cậu ấy bị viêm gan , nằm phòng đối diện phòng Hanie , giống Shua như song sinh vậy "

Seungcheol thở dài nói .

" Tôi cũng từng gặp một Shua "

" Ở bệnh viện đó hửm ? "

" Không , là bắt nhầm , bắt nhầm Shua khác không phải Shua nhà tôi "

Anh nói tay đặt li rượu vang đỏ xuống bàn .

------------------

" Anh Wonwoo "

" Hửm ? "

" Tặng anh "

Mingyu đưa bằng hai tay hộp quà mini màu đen trông có vẻ sang xịn sò .

" Gì á ? Anh không nhận gửi giúp ai đâu "

Wonwoo nói rồi đưa tay nâng gọng kính lên .

" Em tặng anh thật mà "

" Cảm ơn em "

Wonwoo cầm lấy .

" Anh mở ra được chứ ? Không có giá trị cao chứ ? "

Wonwoo dè dặt mà hỏi cho chắc.

" Không hề có giá trị cao chút nào , anh mở ra chắc chắn sẽ thích "

Wonwoo nghe nói xong liền mở ra , thấy là một cặp nhãn vàng đính đá kim cương nhỏ trên nhẫn .

" Đó , em biết là anh sẽ thích nó mà , để em đeo cho anh nhé "

Thấy Wonwoo cứ ngồi đó cầm hộp nhẫn mà cứng đơ ra , Mingyu liền vui vẻ đeo vào tay cậu chiếc nhẫn nhỏ hơn ở ngón áp út , và Wonwoo vẫn im lặng ngồi cứng ngắt .

" Anh sao vậy ? Anh không thích sao ? Vậy để em mua mẫu khác nhé ? Hay là mua dây chuyền ? "

Mingyu đột nhiên toát cả mồ hôi mà lo lắng .

Wonwoo đặt hộp nhẫn xuống bàn rồi từ từ tháo chiếc nhẫn ra mà gắn lại vào hộp như cũ .

" Ơ.... "

Mingyu càng thấy nặng nề lòng hơn , vậy là đã bị cậu từ chối thật rồi sao .

" Hồi 20 năm trước. Cũng có một người tặng anh nhẫn như vậy "

Cậu bắt đầu kể , tay tháo gọng kính ra để trên bàn.

" Rồi anh ấy đâu rồi ạ ? "

" Anh ấy đi lấy vợ và sinh con sau đó "

Cậu nói trong khi ánh mắt lạnh lùng nhìn cặp nhẫn.

" Sau mối tình đó , anh đã không còn tin vào tình yêu nữa nhưng sau đó anh đã một lần tin vào nó và cho bản thân thêm cơ hội "

" Nhưng đó cũng 20 năm rồi mà , ủa....hả à đúng rồi , anh lớn hơn em nhiều tuổi mả "

Mingyu mặt suy nghĩ .

" Cũng không giấu gì em , anh đã hợp tác với gia đình ông bà Yoon để thí nghiệm, cuối cùng cũng tạo ra một bản sao y hệt người mà anh yêu nhưng chính anh phải nuôi lớn bản sao này , đúng ra phải gọi bằng chú "

Cậu ngước mặt nhìn anh đang đứng .

" Chú ! Em yêu chú ! Em không biết chú đã trải qua những khó khăn như vậy , chú có thể mỗi ngày kể cho em nghe , chú đừng có lúc nào cũng ra vẻ rằng chú là một đạo điên lạnh lùng nữa ! Chú luôn quan tâm lặng lẽ yêu thương em mà , chú làm vợ em nhé ? Em 25 tuổi rồi không thể đợi thêm được nữa "

Ngay lúc này đây , không gian căn phòng đột nhiên im lặng .

" Lại hư nữa rồi , chú sẽ phạt em một tuần không được ăn lẩu....ưm~ "

Wonwoo mở to mắt khi bị Mingyu đè ra hôn mạnh môi .

--------------------

" Ngồi lên đây "

Vernon vỗ vỗ đùi .

" Chi ? "

Seungkwan nhíu mày nhìn rồi với lấy điện thoại của anh .

" Sao không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời như vợ của Jeonghan nhỉ "

" Hả ? Cái gì ? Giờ anh còn đi so sánh em với ông Shua á hả ? "

Cậu liền nổi cơn giận dỗi lên .

" Phải chi cute cute ngoan ngoãn chút coi được không nè , chứ so sánh đâu mà so sánh "

Anh thở dài rồi mỉm cười nói .

" Xìiii , ngồi nè "

Cậu chu mỏ mặt dỗi rồi ngồi cái bịch thật mạnh xuống đùi anh , cố tình cho cái mông căng tròn đụng vào đũng quần anh .

" Ưm "

Anh rùn mình một cái khi mông cậu đụng vào chỗ nhạy cảm của mình đang nhô lên .

" Sao á ? "

" Ngồi nhẹ thôi "

---------------------

Anh đứng ở góc phòng chụp tạp chí mà nhìn ngắm cậu tạo dáng chụp riêng.

Anh cầm tờ tạp chí đợt trước lên thấy bìa là hình cậu .

Anh mở thử trang đầu tiên ra thấy hình này.

" Quào~~~ "

" Chụp với Boo công tử nhìn kì , không hợp "

Anh nhíu mày khi lật tới trang này .

" Đó , phải như này mới hợp nè "

Anh cười tươi khi lật tới trang này .

" Ngon "

" Hệ hệ quá ngon "

" Ngon lành hệ hệ "

" Ngon lành gì , tới phiên anh ra chụp kìa "

Cậu xuất hiện ngay kế bên làm anh giật mình .

" Này tạp chí KAV gay của đợt trước mà , anh chưa xem hửm ? "

Sau câu hỏi của cậu là anh mặt bình thường mà đóng cuốn tạp chí lại mà để lại lên kệ .

" Xem lại thôi , chứ có gì hay ho đâu "

" Không có gì hay ho mà anh cứ nãy giờ nói ngon với ngon lành "

Cậu liền cười cười nói giọng trêu anh .

Anh im lặng mỉm cười quay mặt đi ra hướng máy chụp chuyên nghiệp.

Tới cậu cũng cầm cái cuốn tạp chí đợt trước về anh .

" Có nhiều tạp chí của Jeonghanie quá "

Cậu chọn cuốn hồng rồi đặt lên bàn gỗ nhỏ rồi lật xem .

" Công nhận đẹp ghê , mà sao nhìn dằm khăm quá "

" Thật là dằm... "

" Dằm gì cơ ? "

Giọng anh vang lên bên tai làm cậu giật mình quay sang nhìn .

" Dằm gì ? "

Anh nhíu mày lặp lại câu hỏi .

" Anh nói gì á ? "

Cậu đảo mắt sang hướng khác .

-------------------

8:00 PM :

" Jeonghan này , anh có nghĩ có hai thế giới song song không ? "

" Có , đôi khi ta va chạm một bản thể của ta trong một thế giới song song "

Anh trên tay cầm tạp chí mà cậu vừa chụp hôm nay mà lật xem .

" Em cũng nghĩ vậy "

Cậu gật gù rồi tay lật cuốn tạp chí màu hồng trên tay .

" Rồi tính xem cái cuốn tạp chí đó tới bao giờ , em đã xem 2 tiếng rồi đó Shuaji "

" Mà hồi đó lúc anh vừa vào KAV nhìn anh ngây thơ ha , anh vờ ngây thơ hả ? Em thấy cái cuốn hai năm trước anh nhìn ngây thơ lắm "

-----------------

" Em nấu xong rồi , Woozi lau dọn xong chưa má ? "

Hoshi nói rồi bước ra từ trong bếp thấy Woozi vừa lau dọn cầu thang xong .

" Tốt , hai vợ làm rất tốt , tối nay có thưởng cho hai vợ nhé "

Seokmin ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem KAV gay phim mình vừa đóng hôm nay .

" Lười biếng KHIẾP luôn vậy đó ! "

Hoshi đứng kế Seokmin chống nạnh nói lớn .

" Ồi chồng có lười đâu nè "

Anh cười cười ngửa cổ nhìn Hoshi .

" Mau giúp em dọn bữa tối lên , má Woozi cũng mệt đừ rồi "

Hoshi nắm vành tay Seokmin kéo dựng lên làm anh liền lập tức đứng dậy .

" Aiya đau đau vợ ơi "

" Tao có mệt đừ gì đâu "

Woozi nói rồi xách thùng nước vào phòng tắm.

" Mày đó , chiều ổng quá riết ổng càng làm biếng ! "

Hoshi nói lớn cho Woozi nghe.

Một nhà có một chồng hai vợ như này , mặc dù không thể kết hôn một lúc hai người được nhưng Lee Seokmin lại rất hạnh phúc vì được hai người vợ chăm sóc , mặc dù Hoshi thuộc kiểu vợ nghiêm khắc và Woozi kiểu vợ siêng làm hiền lành .

-----------------

" Hanie ! Bé làm gì ở đây vậy ?! "

Hanie nghe thấy có ai đó gọi lớn tên mình từ phía sau . Ôi trời tối rồi mà cậu lại quá buồn đi vệ sinh , nên đánh liều tự ôm bụng đi vệ sinh một mình dưới ánh đèn hành lang màu vàng của bệnh viện. Seungcheol luôn dặn rằng , tối đêm mà có nghe ai gọi mình khi mình đang ở một chỗ lạ và vắng vẻ thì tuyệt đối không được quay đầu lại , vì vong hồn sẽ bắt hồn mình ngay .

Nên Hanie đã không quay lại .

" Hanie , sao nhập viện để dưỡng thai mà không báo với anh ? Hửm ? Seungkwan cũng không nói gì với anh lúc chiều vô thăm anh nữa "

Một bàn tay từ phía sau cậu ôm lấy eo lấy bụng cậu , bàn tay to lớn săn chắc .

" Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!! "

Cậu la lên giật mạnh cánh tay đó ra , thưởng thì những lúc như này CHẠY là thượng sách , ai cũng nói gặp ma thì CHẠY LẸ ĐI CHẠY NHANH ĐI nhưng.......lúc này cậu đã sợ đến mức đôi chân vướn vào nhau mà té quỳ xuống sàn con mẹ nó rồi .

" Hức.....hức.....cứu....cứu với "

Ôi mẹ nó , cậu sợ đến té ra quần luôn . Chỉ biết quỳ với run rẩy mà bật khóc , cậu sợ lắm , cậu ước gì ngay lúc này có Cheol , Cheol ở cạnh thì cậu sẽ không bao giờ gặp ma .

" Ôi Jeonghanie , bé làm sao vậy ? Anh đây mà "

Người phía sau ôm lấy cậu rồi nhất cậu đứng lên . Lúc này cậu nghe thấy giọng có vẻ khá giống Shua , em rể nhà mình .

" Shua "

Cậu lấy hết can đảm mà quay mặt lại ngước nhìn người phía sau .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro