play with meeeeeeeeeeeee ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vãi cả l...

tôi tặc lưỡi chưng hửng khi nhìn thấy cửa căng tin trường hôm nay đóng, thấy bảo là bác trưởng trực căng tin hôm nay bị ngộ độc thực phẩm. chẳng là, tôi có hứa với thằng bạn thân của tôi, hội trưởng hội học sinh yoon jeonghan, là, hôm nay sẽ bao hắn một chầu kimbap và sữa dâu, và hắn cũng đã đồng ý luôn từ hôm qua rồi. nhưng hôm nay... con mẹ nó, xu cà na thật. thấy tôi ủ rũ đến rõ, jeonghan liền lấy ra trong balo một hộp bánh macaron và hai hộp sữa chuối, rồi vỗ vai tôi bảo, không vòng vo, nhưng giọng nhẹ nhàng đến lạ.

- chia đôi hộp bánh, chịu không joshuji?

- sao lúc đéo nào tao cũng thấy mày cũng mang macaron đi học vậy? - tôi cau mày hỏi khi thấy hộp bánh màu xanh quen thuộc chìa ra phía mặt mình. - nhìn mà thấy ớn ngọt vãi l ấy?

- thì mày biết thừa macaron là món tao thích nhất còn gì? - jeonghan cười, một nụ cười không hẳn là gì và này nọ cho lắm, nhưng cũng đủ để làm mấy đứa con gái trong trường kèm vài ba chị cựu học sinh tương tư đến phát điên. tôi cười theo hắn, kệ, dù sao cũng chỉ có thế. không hơn không khác, chúng tôi chỉ là bạn thân, . tôi quen và chơi thân với jeonghan từ năm lớp sáu, và cho đến hiện tại, đã là lớp mười hai, cũng đã được sáu năm có lẻ rồi...

- mà này.

jeonghan tự nhiên lên tiếng hỏi tôi khi thấy tôi vừa ăn vừa lướt điện thoại.

- mày đã từng thích ai chưa?

- hả? - tôi rời mắt khỏi màn hình, cốc đầu hắn một cái mà chỏng lỏn đáp lại. - thì mày đã thấy tao kể về ai với mày chưa? không ai cả, ok.

- thế mày thích tao không?

- đéo nha, mặt mày không phải là gu tao. mà sao mày lại đi hỏi câu này?

tôi bĩu môi cười, tát bồi vào mặt jeonghan thêm một cái nghe đến bốp.

- thì tự nhiên tao nghĩ ra được cái trò vớ vẩn này. - jeonghan níu tay tôi bảo nhỏ. - bây giờ, từ thời điểm này, 9 giờ đúng ngày 5 tháng 3 năm... , bắt đầu trò chơi được tính theo ngày, tháng, năm. đứa nào thích đứa còn lại thì đứa đấy thua. và trò chơi này chỉ có tao với mày chơi cùng nhau thôi, joshuji ạ.

- vãi, chỉ có tao với mày chơi thôi á?

tôi cau mày hỏi lại jeonghan, khi nghe hắn nói về cái trò chơi quái quỷ nào đấy vừa mới nghĩ ra của mình. đã là bạn thân của nhau rồi thì thích nhau thế đéo nào được? à xin lỗi, tôi không có ý kỳ thị mấy cái tình yêu phát triển từ tình bạn đâu. nhưng mà, kiểu nó như thế này. chơi thân với nhau lâu, đồng nghĩa với đó là cả hai đều nắm rất rõ những mặt tốt đẹp lẫn thói hư tật xấu của đối phương trong lòng bàn tay. vả lại nếu sau mà lỡ chia tay và vẫn làm bạn, chẳng biết tình bạn có còn được nguyên vẹn như ngày đầu không nữa...

mà thôi thì, cũng kệ. đến đâu thì đến. tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt jeonghan, rồi gật đầu cái rụp.

- được, chơi luôn.

...

thua con mẹ nó rồi.

đấy là tất cả những gì mà yoon jeonghan tôi có thể nghĩ được, khi bắt được nụ cười dịu dàng của hong jisoo hướng về mình lúc ấy.

được rồi, tôi xin thừa nhận và thú thật ở đây. tôi thích hong jisoo. tôi thích em từ khi chúng tôi bắt đầu ngồi chung một bàn và làm thân vào hồi lớp sáu. trong mắt tôi, jisoo luôn là một chàng trai dịu dàng, luôn sẵn sàng xuất hiện ở trong phòng học nữ công gia chánh để hướng dẫn học sinh thực hành giúp cô kang khi cần, và luôn nghiêng đầu gác mặt nhìn cây hoa trà ở cửa sổ mỗi ngày một lớn lên trong ngập tràn háo hức mong chờ. và tôi thích em vô cùng, cũng chính từ những điều giản đơn ấy của em. nếu như những điều giản đơn đó biến mất, thì đó sẽ luôn là lỗi của tôi, vì đã không thể bảo vệ sự dịu dàng của em được tốt hơn...

thôi, tự làm rồi tự chịu. tôi tự nhủ là như vậy.

- lỡ mồm phát lệnh trò chơi rồi hả?

seungcheol liếc mắt sang phía tôi, tặc lưỡi ngán ngẩm hỏi ngay khi tôi vừa mới rầu rĩ trình bày sự việc vừa sáng với cậu ấy. lúc này chúng tôi đang ngồi học bài ở quán cà phê shu. hôm nay jisoo bận, không đi với tôi, seungcheol và seokmin được.

- ừ, tại tao cũng cần thời gian để dò hỏi ý tứ của jisoo nữa. với cả...

tôi ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

- không biết là tao thích nó trên phương diện tình yêu thật hay là chỉ thích nó ở bên với tư cách là bạn thân nữa.

nói xong, tôi lại quay trở lại với màn hình laptop đầy ắp những công thức toán học. về cơ bản, tôi không hi vọng cho lắm việc jisoo có thích tôi hay không. tôi biết rất rõ tính của jisoo, em có sao nói vậy, không một là hai hai là một, và câu nói tôi không phải là gu em, như một lời khẳng định chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không có gì hơn hai chữ bạn thân. nhưng mà, buồn cười thật, tại sao tôi lại thích em nhiều đến thế chứ. hay là do em quá đáng yêu nên tôi không nỡ lòng nào đối xử tệ với em? còn nếu không thì là do cái dở hơi gì? không biết nữa, buồn cười với tôi thật.

tối, jisoo rủ tôi đi mua sắm mấy thứ ở myeongdong. mặc dù tôi cũng tính là từ chối, vì tôi còn một số bài hoá học cần giải, nhưng cuối cùng vẫn là không từ chối được.

- đẹp nhỉ?

tôi nghe thấy jisoo lẩm bẩm khi em đang xem xét mấy chiếc kính râm trong cửa hàng kính ở đầu myeongdong. em đưa ra trước mắt tôi hai chiếc kính nam, một màu đen, một màu xanh. rồi lên tiếng hỏi:

- cái nào được đây nhỉ jeonghan?

- mua làm gì đấy?

- tặng sinh nhật.

- sinh nhật ai thế?

mặc dù tôi biết điều này hơi quá phận, nhưng tôi thực sự có chút tò mò về chủ nhân của món quà sinh nhật này. tôi tự nhẩm nhanh trong đầu: sinh nhật seokmin cũng vừa qua tháng hai xong. sắp tới thì có mingyu ở tháng tư này. mà bọn junhui và soonyoung tận tháng sáu, wonwoo cũng ở ngay tháng bảy tiếp đó. seungcheol là tháng tám, myeongho và jihoon ở tận tháng mười một, tôi cũng ngay ngắn một dấu ngày 4 tháng 10 vừa chuẩn. mà chị minji cựu hội trưởng hội học sinh cũng khoảng tháng năm, còn lâu. không lẽ...

- tặng em crush của tao, ngáo ạ. - jisoo đưa tay lên véo má tôi một hồi mà cười hì hì. - quên không bảo mày, jeonghan, tao đang thích một thằng bé ở chỗ học thêm, đẹp trai với cả tính cách cũng ổn áp lắm.

ơ... thế à...

tôi im lặng quay đi chỗ khác, không nói gì nữa. sao tôi không hay biết gì chuyện jisoo đi học thêm nhỉ? và chuyện jisoo có crush tôi cũng không hề biết gì hết? lạ thật, bình thường cả hai chúng tôi có cái gì đều chia sẻ với nhau hết mà? thế là thế nào?

- này. - tiếng jisoo vang lên bên tai làm tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. - về thôi, muộn rồi.

ừ, muộn rồi. về thôi.

tôi chán nản mở cửa nhà, vào ngay trong bếp mở tủ lạnh lấy nước. tay tôi lần mò đến tủ thuốc, đây rồi.

một lọ thuốc an thần.

...

một tuần sau khi phát lệnh trò chơi. không có gì đặc biệt.

à không, ý tôi là vậy. có lúc tôi thấy yoon jeonghan quan tâm tôi hơn bình thường, thậm chí còn có đôi chút thái quá.

- gì đấy? - tôi mím môi cười, giật một câu đùa cợt khi thoáng thấy jeonghan chằm chằm nhìn vào mình. - đừng có nói là mày chuẩn bị nhận thua nhé?

- linh tinh. tập trung vào bài đi, thầy shim đang bắt đầu quay xuống kìa.

jeonghan đẩy gọng kính lên, buông một câu chưng hửng. thấy phản ứng này của hắn, tôi liền dừng lại ngay, không mảy may đôi co với hắn nữa, cúi xuống tiếp tục ghi ghi chép chép vào vở viết.

và trong thoáng chốc, tôi thấy cổ tay jeonghan có vết xước. hay gì đó, chẳng rõ nữa.

- tay mày bị làm sao đấy?

giờ ăn trưa, tôi với jeonghan cùng đi xuống căng tin lấy cơm. hít một hơi sâu, mãi rồi tôi mới hỏi, khi chúng tôi bắt đầu ngồi xuống bàn.

- không sao, jjongie cào.

jeonghan nói, cụt ngủn. à quên chưa nói, nhà jeonghan có nuôi một chú mèo trắng rất xinh, đặt tên là jjongie.

- sao không nói với tao? kéo cắt móng mèo vừa mất à?

- vẫn có ở nhà mà, nhưng jjongie mấy nay trái tính đổi nết, con bé không chịu để tao cắt móng ấy chứ. - hắn lắc đầu. - mà sao nay quan tâm tao thế? không đi quan tâm đến jaehyun đi?

- ghen à? - tôi phổng mũi lên, cong cớn hỏi.

- ghen đéo gì. có sao hỏi vậy thôi. mà đi đi, xe buýt sắp tới rồi.

jeonghan cười ha hả, cốc vào đầu tôi một cái nhẹ hều, rồi cố ý chen chân đi lên đằng trước thật nhanh. đúng là, trẻ con thật, trẻ con thật đấy yoon jeonghan ạ. làm gì có cái chuyện mèo cào mấy vết sâu hoắm lên cổ tay thế kia, vả lại jjongie dù có thất thường tính cách đến mấy, cũng phải có cách để mà giữ con bé lại cắt móng cho nó chứ. không lẽ...

thôi bỏ đi. tôi tự nhủ trong bụng là như vậy, rồi cũng nhanh chân bước theo hắn lên xe buýt. không còn thời gian nào để vẩn vơ suy nghĩ như vậy nữa đâu.

ngày từng ngày trôi qua. ngày thứ 30.

- sao cứ quan tâm đến tao vậy? thích rồi à?

- thì chăm chút cho bạn thân trước khi lấy chồng, không được à joshuji?

- này yoon jeonghan, tao chỉ có thích người ta thôi chứ chưa có lấy chồng nhé. hay là mày thích tao?

- linh tinh.

yoon jeonghan thường hay nói đùa với tôi là chăm tôi đúng là y hệt như chăm em bé vậy. khoản ăn uống thì thôi đi, đằng này còn cả thêm chăm da, chăm tinh thần, chăm cả tận đến giấc ngủ nữa cơ. kể cả bây giờ cũng thế, vẫn là jeonghan, tuy chưa đến sinh nhật tôi và cũng không nhân dịp gì cả, nhưng hắn đã tận tâm mua tặng tôi luôn một bộ kit nước hoa borntostandout mà tôi luôn mong muốn (này là tôi muốn sưu tầm nước hoa thật chứ không có ý gì khác). bặm môi cất bộ kit nước hoa vào balo, trong vô thức, tôi tự nhiên liếc sang phía jeonghan. hắn vẫn thế, vẫn dáng vẻ bình bình thản thản, chẳng rõ cảm xúc gì cả.

và tự nhiên tôi bật cười khổ rồi tự nhủ. yoon jeonghan ơi là yoon jeonghan, ngố vừa vừa thôi, mặt mày hiện rõ hai chữ cảm nắng khi hướng về phía tao kia kìa. nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải nói luôn, tôi biết thừa chuyện hắn thích tôi từ lẩu từ lâu rồi.

và tôi cũng thích hắn. tôi nói thật, hong jisoo tôi nói thật, hong jisoo thích yoon jeonghan, thích kinh khủng luôn ấy. chỉ là tôi muốn thử xem phản ứng của hắn thế nào khi tôi (giả vờ) sánh đôi cùng với người khác thôi.

- giúp anh với, anh không muốn thua nó đâu, đi mà jaehyun, coi như là cậu giúp anh lần này, nhé nhé?

tôi chắp tay, mắt long lanh nhìn về phía cậu em họ của mình mà rằng. nghe đến đây, lee jaehyun quay ra phía tôi, bật cười khổ hỏi:

- vậy giờ mẹ em gửi em lên đây để học với anh hay là để giúp anh tránh mặt crush thế hả anh jisoo?

- điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... - tôi ngân dài giọng ra. - nếu được bữa nào anh rủ juyeon đi học ở shu với cậu nhé? thằng bé nó có thân với soonyoung, soonyoung có chơi với hội của anh, được không?

jaehyun nghiêng đầu một lúc, rồi.

- oke, thành giao.

chậc.

nghĩ lại thì cũng. trẻ con thật.

...

ngày thứ ba mươi tám.

- lần sau đừng có mà rạch tay kiểu này, em không đủ băng gạc để mà băng cho anh đâu.

wonyoung vừa quấn băng gạc vào cổ tay tôi vừa cau mày cằn nhằn. tôi thở dài nhìn vào bên cổ tay bị băng, chẹp miệng nói nhẹ bẫng.

- thì anh mua.

- nghiêm túc đấy yoon jeonghan, em không đùa đâu. - con bé khoanh tay lên giọng với tôi. - bác sĩ park đã bảo với anh thế nào? ăn uống đầy đủ, giữ mình bình tĩnh, không được rạch tay giải toả căng thẳng kiểu như thế này nữa. rồi giờ anh làm gì? mẹ mà thấy anh như thế này thì em thề là anh chết chắc.

nghe đến đây, tôi thở dài, không nói nữa, vì tôi biết là jang wonyoung đang giận. tuy là anh em kế, vì mẹ tôi có tái hôn với ba con bé từ độ mấy năm về trước, nhưng chúng tôi lại vô cùng thân thiết, như thể cả hai là anh em ruột thịt từ trước vậy.

- mà này anh.

xong xuôi tất cả rồi, hai anh em tôi ngồi xuống bàn ăn cơm. tự nhiên wonyoung lên tiếng hỏi, gắp thêm một miếng trứng rán nữa vào bát cơm của mình.

- anh thích anh jisoo thật hả?

nghe tiếng em gái hỏi, tôi hơi chững đũa gắp lại, rồi miễn cưỡng gật đầu.

- em không có ý kiến gì về chuyện này của anh đâu, nhưng mà em khuyên thật, nếu cảm nắng bạn thân, hi vọng anh sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt ra lời tỏ tình. vừa rồi lớp em cũng có đứa yêu bạn thân đấy, xong rồi yêu vào mới thấy toàn là mâu thuẫn, cuối cùng thì chia tay, giờ không biết nhìn mặt nhau như thế nào cho phải luôn...

ừ nhỉ, cũng phải tính xem chúng tôi có hợp cạ trong tình yêu không đã. tuy có tiếng là cạ cứng trong mọi chuyện, nhưng tôi không chắc tôi và jisoo có hợp cạ nhau trong tình yêu hay không. cũng phải để từ từ mà xem.

và cái quyết định từ từ đó, chính là một sai lầm. ngày thứ bốn mươi lăm. hong jisoo tỏ tình với cậu nhóc kia. thành công.

- thôi được rồi anh ạ. - seokmin cười dịu ôm chầm lấy tôi, ngay khi thấy mặt tôi phụng phịu đi vào trong phòng hội học sinh. hôm nay có tất tần tật hội bạn ở đó, và cả wonyoung em gái tôi nữa. tôi quay qua gục mặt vào vai em gái mà oà khóc nức nở, như một đứa trẻ con làm mất món đồ chơi mà mình trân trọng nhất. tôi nấc lên từng tiếng, làm wonyoung phải vỗ nhẹ mấy lượt vào lưng tôi để dỗ tôi nín. nhưng tôi không nín được. khuôn mặt hớn hở của jisoo khi khoe chuyện tỏ tình thành công làm tôi như tắc nghẹn. tôi không ghen với cậu nhóc tên lee jaehyun đó đâu, tôi nói thật. nhưng mà, nó lạ lắm. chẳng hiểu kiểu quái gì nữa.

- đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. - tới đây thì jihoon húng hắng giọng. - nếu anh jisoo đã không thích anh thật thì tại sao anh phải cố chấp đến thế?

- bỏ là bỏ, dễ lắm à anh? - mingyu lắc đầu thở dài. - hai anh ấy bên nhau cũng được hơn sáu năm rồi đó anh.

- cũng khổ thật, anh em mình thấy rõ anh jeonghan thích anh jisoo hẳn ra mặt đấy gì... - seokmin ngồi xuống ghế bên cạnh lên tiếng. - mà anh, hôm nọ anh lại lên cơn căng thẳng quá mức à?

- thế mày nghĩ cổ tay anh tao có mấy vết này là do đâu hả thằng quỷ này? - wonyoung nhíu mày đánh vào vai seokmin một cái mạnh, làm thằng bé cứ vậy mà oai oái kêu đau. - cũng chỉ là rạch mấy vết vớ vẩn thôi, không vào mạch máu. chứ vào mạch máu là lại mệt cho mà xem.

- thôi mấy đứa ơi. - tôi đưa tay lên ra hiệu im lặng. - bây giờ anh cần yên tĩnh, có gì bàn luận sau đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy. à wonyoung, seokmin, hai đứa qua đây sắp xếp lại đống giấy tờ này cho anh, lát anh xét duyệt. anh không ăn trưa đâu.

- vâng.

cả hai đứa vâng vâng dạ dạ, rồi mau chóng đứng lên sắp xếp lại giấy tờ cho tôi. trưa hôm đó, tôi ở lỳ trong phòng hội học sinh duyệt hồ sơ xong rồi ngủ gật đến chiều, không xuống căng tin ăn gì hết, seungcheol với myeongho rủ đi cũng không đi. cứ thế, tôi cứ ngủ li bì cho đến chiều, cho đến khi hong jisoo xuất hiện ở phòng hội học sinh.

- này yoon jeonghan.

em gọi tên tôi, giọng điệu lộ rõ sự thất vọng. tôi ngẩng đầu lên, thấy em cầm trên tay một chiếc bánh sandwich cá ngừ và một chai sữa dừa.

- ăn đi. - em tiến đến, dúi vào tay tôi hộp sữa dừa. - wonyoung bảo tao mua cho mày đấy, đồ ngốc.

- không ăn. - tôi trả lời, khó chịu gạt tay em ra.

- rút cục từ trưa đến giờ mày bị làm sao đấy jeonghan? - đến nước này jisoo bắt đầu phát cáu. - dở hơi vừa vừa thôi, chưa ai làm gì mày hết đâu đấy!

- để đó đi, lát tao ăn. tao xin lỗi.

giọng tôi nghẹn lại trả lời em.

- ngồi dậy. nhanh. - ngồi xuống ở phía đối diện, em trừng mắt nhìn tôi mà gằn giọng. - ngồi dậy ăn, nhanh, mày ăn xong thì tao mới đi.

thì thôi, cũng đành vậy. tôi uể oải ngồi ăn hết chiếc sandwich và cả hộp sữa dừa trong sự giám sát của em. không nuốt nổi, nhưng tôi vẫn phải cố trệu trạo nuốt trọn miếng thịt nguội thơm ngon kẹp trong bánh. sự im lặng bao trùm cả phòng hội học sinh, làm cả hai đứa chúng tôi không dám thở mạnh...

hoặc là chỉ riêng một mình tôi không dám thở mạnh, vậy đó.

ngày thứ sáu mươi, hai tháng.

trừ những lúc lên lớp, từ ngày hôm đó, tôi né tránh hong jisoo xa nhất có thể. vì tôi nghĩ, nếu jisoo đã có người yêu rồi, thôi đừng nên làm phiền em thì hơn. tôi ít nhắn tin với em hơn, hạn chế ở bên cạnh em mọi lúc. không sao cả, có cậu nhóc kia ở bên em rồi, em chẳng phải bận tâm về sự bất thường này của tôi đâu.

chiều, tiết hoá học của cô jung. hong jisoo ngủ gật. ở bên cạnh tôi.

lén đưa tay vén tóc em lên, tôi thở dài, cảm tưởng như tim mình bị bóp nghẹt. tôi yêu chết đôi mắt nai của em, khi em cười, đôi mắt ấy híp lại, vẽ nên một đường cong rất mỹ miều. tôi yêu chết nụ cười của em, nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi, ngọt ngào như những chiếc bánh macaron mẹ thường làm, và nở rộ như những đoá hoa trà đặt ở bên cửa sổ, như mọi khi. và, tôi yêu em, tôi yêu em đến chết mất thôi. sẽ là ích kỷ vô cùng nếu như tôi nói rằng tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi mà thôi. nhưng mà làm sao đây, khi em cứ khiến tôi càng ngày càng thương em đến thế này?

và bất giác, tôi ghim chặt móng vào da thịt cổ tay. ổn thôi, sẽ ổn thôi, yoon jeonghan. không sao mà. tôi cắn răng ghim chặt móng đến mức, cảm tưởng như thể cổ tay tôi chuẩn bị bật máu ra rồi cũng nên. chết tiệt, hôm nay không mang con dao rọc giấy đi. nhưng mà mang thì cũng như không, vì tôi đã tự đặt ra nguyên tắc, là không được để em tận mắt nhìn thấy tôi đang hành hạ bản thân mình. như thế này.

à quên, không kể, không phải là gần đây mới có chuyện hành hạ bản thân như thế, mà là từ trước cả khi tôi và jisoo bắt đầu trò chơi chết tiệt này. tôi đã nhận được bệnh án rối loạn lo âu và trầm cảm cấp độ nhẹ từ một năm trước đó rồi. mà cũng không phải là do gia đình tôi hay gì đâu, cũng càng không phải là do em gây ra. đại loại là do áp lực điểm số và cả mấy cái áp lực này, nọ nữa. mặc dù ba mẹ tôi không kỳ vọng nhiều lắm vào việc học tập, nhưng có lẽ là do tự tôi tạo áp lực, bản thân tôi cũng không muốn thua kém người khác. hoặc là... chẳng biết nữa. tự tôi nghĩ là như vậy.

- jeonghan, cổ tay mày chảy máu kìa...!?

giọng nói hoảng hốt của hong jisoo vang lên, làm tôi giật mình tỉnh khỏi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ. và bây giờ tôi mới hoàn hồn, nhìn xuống nơi cổ tay bị ghim móng chặt đến mức bật máu vừa xong.

thôi chết, lỡ để em thấy mất rồi.

...

- một là mày trình bày toàn bộ sự thật, còn hai.

mím chặt môi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối trốn tránh của yoon jeonghan mà hơi gằn giọng. không phải là hong jisoo tôi ngủ gật đâu, mà là tôi giả ngủ, để dò xét xem có phải là hắn đều tự hành hạ bản thân mỗi khi lo lắng như vậy không thôi. bây giờ đã là tan học, tôi lôi tịt jeonghan ra ngồi ở shu, mua một đống thuốc sát trùng và băng gạc cá nhân, rồi cẩn trọng sát trùng vết thương mới thành hình trên cổ tay của hắn.

- còn hai là gì?

- còn hai là cút và đừng nhìn mặt tao nữa, bắt đầu từ hôm nay và kể cả sau này.

jeonghan nín thít trước câu nói của tôi. và mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi:

- m... mày biết từ khi nào?

- wonyoung nói chuyện với tao mấy hôm trước xong.

tôi nói, giọng tỏ ra nghiêm trọng hoá vấn đề lên. lại tiếp tục là một cái im lặng từ yoon jeonghan - tôi biết bây giờ hắn đang thật sự không biết nên biện hộ như thế nào cho phải, về mấy cái vết rạch tay mà hắn coi như là MÈO CÀO này. thú thật là tôi xót hắn lắm, xót đến mức muốn phát điên lên được ấy.

- lo cho jaehyun đi, đừng lo cho tao.

jeonghan lắc đầu, run giọng nói, mặt cúi gằm, rõ ràng là đang trốn tránh ánh mắt của tôi. thấy vậy tôi cũng không dám nói thêm nhiều nữa, sợ hắn lại nghĩ ngợi linh tinh xong giật cái kéo trên tay tôi và, rạch tới rạch lui cho nát chết cái tay mình thì khổ.

- không hỏi gì tao à?

lại thêm một câu hỏi nữa đến từ yoon jeonghan. mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh nhìn dịu dàng đến đau lòng.

- chỉ là tao muốn xác nhận rõ hơn nữa chuyện bản thân tao thích mày. - không thấy tôi mở lời, hắn lại tiếp tục chêm thêm mấy câu vớ vẩn nữa. - có lẽ là tao thua kể từ khi phát lệnh trò chơi này bắt đầu rồi.

- gớm, tao biết thừa mày kiểu gì cũng thua thôi. - tôi lắc đầu cười gượng. - mà nếu kể ra thì bọn mình cùng hoà.

- h... hả?

- quên chưa giới thiệu, lee jaehyun là em họ của tao, không phải là crush hay người yêu gì đâu. tao bảo nó giả làm người yêu tao để dò ý mày thôi, chứ nó đang quen một thằng bé chơi thân với soonyoung cơ.

và rồi tự nhiên, tôi cúi gằm mặt xuống mà lí nhí, đôi mắt chạm trúng đến vết thương vừa được băng bó xong trên cổ tay jeonghan.

- jeonghan, bao năm qua mày thấy đấy, tao thường là đứa hiếu thắng. nhưng mà cũng như mày thôi, lần này tao thua.

- vậy có nghĩa là mày...

nghe đến đây, jeonghan nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên gò má ửng hồng của tôi một cái thật nhẹ, rồi cười khẽ một tiếng.

- thích tao sao?

tôi mím môi gật đầu.

và khi tôi ngẩng đầu lên, nụ hôn nhẹ và ngắn của jeonghan cũng vừa kịp đậu xuống môi tôi. hắn xoa đầu tôi một chút, rồi ôm tôi vào lòng mà, nói lời dịu dàng vô cùng tận này.

- thôi, thua cùng nhau rồi thì mình cứ bên nhau vậy thôi, nhé.

...

ngót nghét cũng phải là tám năm sau đấy.

- và cuối cùng thì, cây hoa trà ở cửa sổ đó cũng đã nở ra một đoá tình yêu. như thế.

tôi ôm lấy jisoo vào lòng, mỉm cười nói vi hội bạn bè như vậy. mà ví von văn vở vậy thôi chứ ngay sau hôm đó thì hoa nở thật, mùi thơm lan toả khắp lp ấy chứ. cây hoa trà ấy đã được chúng tôi xin đem về nhà ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, như để làm minh chứng cho tình yêu tuổi học trò ngốc nghếch của hai đứa. và giờ thì cây đã ln, tôi và jisoo hiện đang tìm xem chậu cây nào to hơn, chứ cái chậu cũ giờ bé quá, chỉ sợ nếu đổ xuống thành ra lại vỡ cái chậu cây bé xinh ấy mất.

- tóm lại là lần sau có chuyện gì là phải nói vi nhau, đừng có giữ mãi trong lòng xong rồi đến khi bung bét, thì cuối cùng lại không giải quyết được gì nữa đâu đấy. lúc đấy hối hận không kịp đâu.

seungcheol nhìn chúng tôi mà lắc đầu cười. gì thì gì chứ nhìn nó vi seokmin xem, cứ thẳng thắn vi nhau trong mọi chuyện, thế là đỡ phải đau đầu nghĩ ngợi không. chứ chẳng như chúng tôi, cứ im lìm ngâm giấm như vậy...

- thôi, chuyện qua thì cũng qua rồi, giờ hai ông ý yêu nhau cũng được tám năm, cũng sắp cưi đến nơi rồi đây này.

tôi nghe seungkwan nói mà tự nhiên quay mặt cười. và vô thức, tay tôi mân mê đến chiếc hộp đựng nhẫn trong túi áo. gọi là chuẩn bị cưi, nhưng em vi tôi cũng mi vừa xong ở bưc đăng ký kết hôn thôi. nhìn em vui vẻ nói chuyện phiếm vi bạn bè, đôi mắt cười híp lại thành đường cong mĩ miều tôi rất yêu, bất giác tôi cũng cười theo. em của tôi đáng yêu quá.

- jisoo này.

tôi húng hắng ho, gọi em quay lại vi mình.

- sao thế?

- em lấy anh không?

- có chứ. - em chun mũi cười. - anh hỏi câu ng ngẩn gì đấy?

- không, tự nhiên anh muốn hỏi kỹ để nhỡ đâu em còn kịp suy nghĩ lại thôi.

- còn nói linh tinh nữa là tao cắt lưỡi mày liền.

em lườm tôi một cái, ra hiệu bảo tôi đừng nói linh tinh nữa. nếu như là tôi bình thường, tôi sẽ im luôn sau câu nạt đấy của em. nhưng hôm nay thì không. tôi kéo tay em lại vi mình, hôn lên mu bàn tay em một cái nhẹ, rồi.

- không linh tinh tinh đâu, anh hỏi thật đấy.

một bên bạn bè và anh em ồ à lên hưởng ứng, một bên em e lệ mím môi cười, vừa nói, tôi vừa rút chiếc hộp đựng nhẫn màu xanh ra, nhanh gọn lẹ lồng vào tay em chiếc nhẫn cầu hôn, và hôn lên trán em một cái khẽ. như thường.

- anh yêu em, yêu em cả đời này, joshuji ạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro