anh rất xin lỗi về chuyện của chúng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Joshua sẽ đăng ký kết hôn.

Hai mươi hai giờ năm phút tối, Jeonghan ngồi thẫn thờ đưa mắt nhìn xuống dòng xe vùn vụt chạy trên những cung đường của thành phố trong căn phòng tối. Ly whisky trên bàn đã tan gần hết đá, màu hổ phách của rượu cũng đã phai, và loại rượu này chẳng bao giờ là gu của hắn.

Chưa đầy mười hai giờ nữa, người mà hắn yêu gần nửa đời người sẽ chính thức trở thành bạn đời của người khác. Jeonghan nhắm mắt, bao nhiêu ký ức về mối tình của hắn như một thước phim cũ từ những năm ba mươi của thế kỷ trước thấp thoáng hiện ra trong trí não. Những tiếng cười, những cái ôm, những nụ hôn và những giọt nước mắt. Mọi thứ từ người con trai mà hắn đã từng nhẫn tâm buông bỏ kia vốn luôn là giấc mộng mỗi đêm mà hắn phải nhận lấy như một sự trừng phạt, để rồi bị đẩy đến sự đày đọa tàn nhẫn nhất cuộc đời hắn là tờ giấy đăng ký kết hôn ngày mai em đặt bút ký vào.

Sau tất cả, Yoon Jeonghan vẫn luôn thắng được mọi thứ.
Chỉ là hắn sẽ mãi thua cuộc trước mỗi mình em.

Chẳng ai trong nhóm lường trước được sau khi đôi thứ hai trong nhóm là Seungkwan và Hansol kết hôn thì người tiếp theo lại là Joshua. Em nhận được lời cầu hôn khi đồng hồ vừa điểm 0 giờ vào ngày sinh nhật của em năm ngoái, và chiếc nhẫn cứ luôn sáng lấp lánh dưới ánh đèn mà mỗi lần Jeonghan nhìn thấy là một lần tim quặn đau cũng hiện diện trên tay em từ đó. Jeonghan không thể nói được gì vì thực sự ngoài cái danh "bạn trai cũ" và "bạn thân" thì hắn không còn một tư cách nào khác để phản đối cuộc hôn nhân này.

"Bạn trai cũ"

Đúng vậy, Jeonghan và em từng có một mảnh tình rất đẹp, đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ghen tị vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Nhưng người đời nói tình chỉ đẹp khi tình dở dang, mảnh tình của cả hai khi ấy cũng là một đoá hoa nở rộ trong vườn nhà lại bị hắn đưa tay hái xuống khi vẫn còn tươi rồi để mặc đến khi úa tàn. Hắn đã vì những sự nhầm lẫn của mình, vì đôi ba giây phút ngọt ngào cùng ai khác mà quên mất em quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời của bản thân. Tháng mười năm ấy là vào mùa thu khi cả hai chia tay, cũng là lần cuối mà Jeonghan thấy em khóc. Tháng mười năm nay, em trở thành bạn đời của một ai khác để trừng phạt hắn.

Jeonghan xoay ghế, thôi không nhìn về khung cảnh thành phố phía bên ngoài nữa. Đôi mắt buồn bị kim giây trong chiếc đồng hồ trên bàn hút lấy mà nhìn theo từng bước đi của nó như đang muốn Jeonghan biết rằng một ngày mới đang dần tiến lại gần, và người hắn yêu nhất cũng sẽ cất bước về chung một nhà với người khác. Cạnh bên chiếc đồng hồ là một hộp nhẫn bằng da thuộc nằm im lìm như thể nó đã sinh ra ở nơi đấy và chưa từng rời đi. Jeonghan biết rõ bên trong có gì, một chiếc nhẫn đính đá hoàng ngọc hắn đặc biệt tìm mua tặng em, và một chiếc nhẫn hắn vừa bỏ vào sáng nay. Viên đá hoàng ngọc trên chiếc nhẫn hắn tặng em sáng đến mức hắn luôn mỉm cười mỗi khi ánh đèn chiếu vào khiến nó càng điểm tô cho đôi tay của em thêm xinh đẹp. Chiếc nhẫn ấy là niềm tự hào, là thứ mà hắn luôn có thể nói về với một tông giọng không thể nào hãnh diện hơn. Vốn là như thế cho đến khi chiếc nhẫn ấy trở thành lời tạm biệt cuối cùng từ em cho đoạn tình giữa hai người.

Tiết trời cuối thu lạnh càng thêm lạnh vì những cơn gió rít ngoài cửa sổ khiến Jeonghan phải tiến sát gần để kiểm tra. Rèm cửa sổ mang màu trắng muốt vẫn luôn được hắn giữ sạch đến mức mùi hương hoa hồng và gỗ ấm từ những lọ nước hoa mà em từng pha cũng váng vất quanh đầu mũi hắn, tựa như em chỉ vừa mới rời khỏi đây. Đây là phòng của em tại nhà Jeonghan, từ chiếc bàn hắn vừa ngồi từng là nơi em tỉ mẩn xỏ vòng, đến chiếc tủ quần áo vẫn treo đầy những chiếc móc bọc vải nhung mềm em từng treo áo. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này được giữ nguyên vẹn như lúc mà chủ nhân thực sự của nó vẫn xem đây là nhà, vẫn như năm năm trước. Jeonghan đã khoá chặt căn phòng này, lót kín từng kẽ hở ngăn không cho mùi hương của căn phòng có được cơ hội thoát ra và tan đi mất. Kể cả khi hắn đánh mất chính mình vào hơn bốn năm trước, nơi này vẫn là minh chứng rõ nhất cho việc Yoon Jeonghan không thể quên được hình bóng em.

Jeonghan đã có ý định bán căn hộ này để chuyển về nhà bố mẹ khi ngày càng có nhiều thứ khiến hắn cảm thấy thật quá sức để có thể trở về một căn nhà lạnh lẽo mà không khiến hắn phát điên. Ý định đó đã hoàn thành đến mức mọi thứ chuẩn bị cho chuyển giao nơi này gần như đã xong xuôi và hắn chỉ còn việc gói ghém đồ đạc rồi chuyển đi. Khi ấy Jeonghan mới bước vào đây, và bị cảm giác sợ hãi trước viễn cảnh căn phòng này biến mất dù chỉ là một chút đánh ập vào não bộ như một lời cảnh báo. Đó cũng là lúc hắn nhận ra rằng mọi chuyện đi đến bước đường của hiện tại cũng chỉ vì một người không tốt đẹp là hắn.

Từ đầu, Jeonghan đã luôn nghĩ hắn chẳng phải là một người đáng được khen ngợi nhưng lại may mắn thế nào đấy mà vô tình gặp được em. Joshua luôn là một người luôn đong đầy sự hạnh phúc và ngọt ngào. Nụ cười của em là liều thuốc mà một bệnh nhân luôn mang cơn nghiện trong người là hắn không thể thiếu mỗi ngày. Sức mạnh của nụ cười ấy còn đáng nể đến mức nếu hôm ấy em bị ốm hoặc vắng mặt, mấy đứa nhỏ trong nhóm cũng sẽ ủ dột. Jeonghan vẫn nhớ mỗi lần bản thân gần như chẳng thể chịu nổi và chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy mà đấm đá cho thoả lòng thì lại tìm đến em. Em sẽ đón hắn bằng một cái ôm thật ấm, bằng mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể vờn lấy đầu mũi rồi cứ thế chạm đến trái tim hắn mà xoa dịu mọi thứ. Jeonghan của ngày ấy có thể chìm vào giấc ngủ chỉ ngay sau khi nằm lên đùi em được vài phút y hệt như một đứa trẻ con ngửi được mùi hương của mẹ. Còn khi so với em, Jeonghan chỉ là một tên cộc tính và thiếu kiên nhẫn với mọi thứ. Hắn là loại người sẽ xả giận vào những thứ trong tầm tay, quăng đũa nếu có người làm hắn không thoải mái trong bữa ăn và sẵn sàng cãi nhau kể cả với những đứa em trong nhóm nếu như cách xử sự của chúng không khiến hắn vừa lòng.

Chung quy là từ xuất phát điểm, Jeonghan đã thấy bản thân mình chẳng hợp với em, cũng chẳng hợp với tính cách dịu dàng như thần tiên được Thượng đế cử xuống ban phước cho thế gian. Cho nên Ngài đã khiến hắn trở thành một người bỏ lỡ mất phước lành ấy.

Ngả lưng xuống chiếc giường đã từng là nơi em nằm vào mỗi đêm, lòng Jeonghan lại càng ngổn ngang hơn. Ngày em còn ở đây, đã có những đêm hắn không về mà để lại em trên chiếc giường này một mình. Chiếc gối hắn đang nằm lên chắc chắn đã rất nhiều lần ướt đẫm bởi nước mắt, vì Jeonghan biết chính bản thân là một thằng tồi luôn làm em phải khóc. Chắc có lẽ vì thế em mới quyết định kết hôn với người luôn làm em cười.

"Em đã từng tin rằng chúng ta sẽ mãi là chúng ta. Nhưng có lẽ đó là thứ sẽ giết chết em, nên bây giờ em phải chạy trốn thôi Jeonghan à."

(Ref: Strangers - biosphere, CIKI - "I noticed that the "us" in trust was the "you and I" in my suicide")

Đó là những gì em đã nói với hắn trước khi rời đi. Mỗi lần suy nghĩ lại, Jeonghan đều thấy thật mừng vì em đã nghĩ như thế. Bởi kể từ khi hắn có thói quen về muộn thì Joshua cũng tìm cho bản thân những cách để chống chọi với màn đêm lạnh lẽo. Hắn nghĩ đó có lẽ là lối thoát khỏi sự đau khổ mà Chúa trời dành cho đứa con trai Ngài thương.

Em đã bắt đầu làm bạn với rượu khi thời gian mà Jeonghan có mặt ở nhà ngày càng ít đi. Từng vỏ chai thuỷ tinh rỗng xuất hiện ngày càng nhiều trên kệ bếp cùng chiếc ly đã cạn khô, và nồng độ cồn của những chai rượu ấy dần tăng. Mấy lần say xỉn trở về nhà, Jeonghan còn vô tâm đến mức nghĩ rằng mùi rượu là từ cơ thể mình, hoặc do em đổi một loại nước hoa mới thay vì nghĩ đến việc chính em đã uống rượu để có thể ngủ được khi vòng tay của hắn không còn ôm lấy mà vỗ về em yên giấc. Sau những tháng ngày phải chịu đựng một mình ấy, Joshua cũng thường xuyên ra ngoài hơn khi căn nhà này càng trở nên hiu quạnh vào mỗi đêm vì hắn luôn vắng mặt. Em tìm một nơi để uống rượu, còn Jeonghan làm gì em chẳng còn muốn biết. Joshua đã có được một chỗ thích hợp để thưởng rượu và có cả một người luôn uống cùng em bất kể trời có gió hay mưa. Và người ấy ngày mai cũng trở thành bạn đời của em thay cho hắn.

Jeonghan đã nghĩ rằng hắn sẽ ổn khi em kết hôn, cũng giống như cách em vẫn bình yên mà trải qua mỗi ngày của mình khi thiếu đi hắn khi xưa. Nhưng có vẻ Jeonghan quên mất em luôn là người làm chủ cuộc chơi, còn hắn vẫn mãi yếu thế hơn em trong trò chơi ái tình. Hắn quên mất khi xưa cả nhóm vẫn chưa có tên tuổi gì, và cả hai đứa vẫn chỉ mới dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu thì Jeonghan đã mặc định em là của hắn, quên rằng tật xấu này cũng là điểm yếu của hắn còn em thì biết được điều ấy mà nắm gọn trái tim hắn trong lòng bàn tay. Joshua của năm ấy như ánh mặt trời rạng rỡ, tinh nghịch và đáng yêu. Em biết hắn có ý với mình nhưng không đủ dũng cảm để nói ra nên em mang trái tim ấy của hắn biến thành một thứ quả em nhặt được ở đâu đấy, lúc thì giữ chặt, lúc thì buông lơi, kéo co như vậy suốt mấy tháng ròng khiến hắn mất ăn mất ngủ mà xoay vòng nghĩ cách để có thể giữ được trái tim em. Cuối cùng, Jeonghan chỉ có thể đầu hàng mà lôi em đi ăn cùng mình vào một tối rồi đỏ tía tai mà hỏi em có muốn làm người yêu hắn không. Lúc đấy Joshua mới bật cười thành tiếng, giọng cười em trong trẻo như tiếng chuông gió rung rinh trước thềm nhà mà đồng ý với hắn. Bây giờ nhìn lại cũng đã được mười lăm năm rồi, và sau ngần ấy năm cùng với bao lần cược với cả em và cuộc đời mình, Jeonghan chưa bao giờ là kẻ thắng trận.

Trở mình nằm nghiêng hướng mắt về phía cửa kính, những ánh đèn đường vẫn lấp lánh mang ánh sáng nhè nhẹ đến căn phòng tối nơi hắn đang nằm. Tiếng kim đồng hồ vẫn kêu lên từng hồi như đang nhắc nhở rằng chẳng mấy nữa hắn sẽ mất đi em. À không phải nhỉ, vì vốn hắn đã mất em từ vài năm trước rồi. Phải là hắn đang dần tiến gần đến với kết cục, với cánh cửa của nhà tù nơi hắn tự xây dựng lên bằng sự hối hận của mình.

"Hôm qua em gặp anh Shua ở trung tâm thương mại. Lâu lắm rồi em mới thấy anh ấy cười nhiều như vậy. Nếu tương lai em lấy được đúng người như anh ấy chắc em cũng sẽ cười nhiều như thế, anh nhỉ." 

Em gái của Jeonghan đã nói như thế khi em ấy đến đón Jeonghan ở công ty vào kỳ nghỉ lễ Trung thu vừa rồi. Cũng vì câu nói ấy của em gái đã khiến hắn trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm. Từ khi Joshua ở cạnh người khác, hắn thấy rõ được việc em trở rạng rỡ hơn hẳn, hoặc có thể nói em giống như trẻ ra cả mười tuổi. Trên môi em luôn có nụ cười thật rạng rỡ, giọng nói êm dịu nhưng vẫn ngập tràn sự vui vẻ khiến đôi lúc hắn còn phải nghĩ rằng có lẽ bản thân mình chính là một cửa ải mà em cần phải vượt qua trước để em có thể hạnh phúc được như bây giờ. Suy nghĩ ấy có lẽ cũng được thời gian đồng tình khi Joshua tựa như hoa hướng dương, hướng về đúng phía mặt trời sẽ càng nở rộ và tươi tắn.

Jeonghan thở dài, dẫu uống không nhiều nhưng men vẫn ngấm và đêm cũng dần sâu khiến mi mắt hắn nặng trĩu. Chuyện của em và hắn thì cũng chỉ có thể buông ba chữ "Cũng đành thôi". Vì hắn lỡ mất em mà, bây giờ cũng chẳng làm được gì để em không thể ký được vào tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Đối với Jeonghan, em luôn xứng đáng có được mọi hạnh phúc cho mình trong suốt quãng đời mà em có, còn sự hiện diện của hắn có lẽ cũng nên là gió là hoa bay ngang qua đời mà thôi.

Jeonghan chỉ mong sau này em sẽ hạnh phúc hơn những gì em có khi ở cạnh hắn.

Và hắn sẽ là người nhận lấy mọi nỗi đớn đau,

Vì vào buổi sáng hắn đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Seungcheol rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro