Mở Đầu Và Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trung đại, trong một vương quốc trù phú nằm giữa những dãy núi hùng vĩ, hai con người đã vô tình gặp nhau và vướng vào những rối ren chính trị và tình yêu. Hồng Tri Tú là một vị tướng quân trẻ tuổi, tài giỏi, mang trong mình sự cương nghị và lòng trung thành tuyệt đối với vua. Doãn Tịnh Hàn, trái lại, là hoàng tử của vương quốc, một con người đẹp tựa như ánh trăng, sắc sảo nhưng đầy bí ẩn. Họ đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng tình yêu và sự đau thương lại ràng buộc họ vào một định mệnh không thể trốn thoát.
---
Tại lâu đài Royalis, phía đông vương quốc.Cơn gió thổi qua những dãy hành lang dài trải đầy thảm đỏ, cuốn theo những chiếc lá vàng rụng. Mùi hương của nhang trầm thoảng trong không khí, phảng phất sự tĩnh lặng và trang nghiêm. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối dần bao phủ lên khung cảnh tráng lệ của vương quốc.

Tịnh Hàn ngồi bên khung cửa sổ lớn, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bầu trời đang chuyển màu tím thẫm. Chàng luôn cảm thấy cô đơn trong cung điện lộng lẫy này, nơi mà những lời nói dối và âm mưu chính trị bao quanh như một chiếc lưới không có lối thoát. Giữa tất cả những sự giả dối ấy, chỉ có một con người duy nhất mang lại cho chàng chút yên bình: Hồng Tri Tú.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng phía sau. Tịnh Hàn không cần quay lại cũng biết đó là ai. "Ngươi đến rồi à?" Giọng chàng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chờ đợi.

Tri Tú cúi đầu cung kính, mặc dù trong lòng biết rõ, hoàng tử không cần sự trang trọng đó từ chàng. "Vâng, thưa điện hạ. Người cho gọi ta."

Tịnh Hàn quay lại, đôi mắt khẽ cong lên, nụ cười ẩn chứa sự bí ẩn. "Ta luôn gọi ngươi, tướng quân. Chẳng lẽ ngươi không biết điều đó?"

Tri Tú đứng thẳng người, ánh mắt cương nghị không chút dao động, nhưng trong lòng chàng, trái tim đập rộn ràng. Tình cảm dành cho vị hoàng tử xinh đẹp này là điều mà chàng luôn giữ kín, một bí mật giữa bóng đêm và ánh sáng của danh dự. Chàng biết rõ, tình yêu này là không thể. Tịnh Hàn là hoàng tử, là người sẽ cai trị vương quốc này, còn Tri Tú chỉ là một tướng quân, một công cụ của chiến tranh.

"Ngài cho gọi ta có việc gì?" Tri Tú khẽ hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Tịnh Hàn đứng dậy, bước về phía Tri Tú. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ lớn, phủ lên gương mặt hoàn hảo của chàng một lớp ánh sáng mờ ảo. "Chúng ta sắp phải đi vào trận chiến. Ngươi có sợ không, Tri Tú?"

Tri Tú nhíu mày. "Không, thưa điện hạ. Ta đã trải qua nhiều trận chiến rồi."

Tịnh Hàn bật cười, tiếng cười mang theo chút u sầu. "Ngươi quả thật dũng cảm. Nhưng còn ta thì sao? Ngươi có lo cho ta không?"

Tri Tú im lặng, ánh mắt chàng thoáng chút đau khổ. "Ngài là hoàng tử, ta có nhiệm vụ phải bảo vệ ngài, bằng mọi giá."

Tịnh Hàn đứng gần Tri Tú đến mức chàng có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc mềm mại của hoàng tử. "Ngươi chỉ bảo vệ ta vì nghĩa vụ thôi sao? Chẳng lẽ không phải vì... điều gì khác?"

Tri Tú cảm thấy trái tim chàng như bị bóp nghẹt. Chàng không thể trả lời, bởi vì điều đó chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng đôi mắt của Tịnh Hàn như đang soi thấu tâm can chàng, không cho phép chàng thoái thác.

"Ngài biết rõ ta không thể trả lời điều đó" Tri Tú thì thầm, giọng đầy kiềm chế.

Tịnh Hàn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chứa sự vui vẻ, mà chỉ có nỗi đau. "Ngươi thật là một con người đáng thương đấy,Tri Tú à và Ta cũng vậy."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Tri Tú cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tịnh Hàn nữa. Chàng biết rõ, tình yêu này là sự cấm kỵ. Nó không chỉ đe dọa danh dự của chàng mà còn là sự đổ vỡ của tất cả những gì chàng đã thề bảo vệ.

Tịnh Hàn chạm nhẹ vào tay Tri Tú, một cái chạm đầy dịu dàng nhưng cũng đau đớn. "Hãy hứa với ta một điều, Tri Tú. Nếu ngày mai ta không trở về từ chiến trận, ngươi hãy nhớ rằng ta vẫn yêu ngươi. Và nếu ngươi sống sót, hãy sống vì bản thân ngươi, chứ không phải vì vương quốc này."

Tri Tú muốn phản đối, muốn nói rằng Tịnh Hàn sẽ sống sót, rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm và đau thương của Tịnh Hàn, chàng biết rằng điều đó không thể. Bởi vì hoàng tử đã chọn con đường của mình, và Tri Tú chỉ là một phần nhỏ trong đó.

"Ta hứa" Tri Tú thì thầm, lòng chàng như vỡ vụn thành từng mảnh.

---

Ngày hôm sau, chiến trường đầy máu và tiếng thét. Hồng Tri Tú chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, bảo vệ hoàng tử như lời thề từ lâu. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, số phận vẫn tàn nhẫn. Khi Tri Tú nhìn thấy Tịnh Hàn bị bao vây giữa đội quân địch,
chàng chạy đến nhưng đã quá muộn.

Tịnh Hàn nằm gục trên mặt đất,mỉm cười lần cuối với chàng, ánh mắt ấy ngập tràn yêu thương và sự giải thoát. "Ngươi đã hứa rồi đấy" chàng thì thầm trước khi hơi thở cuối cùng của chàng tan biến vào không khí.

Tri Tú quỳ xuống bên cạnh thân thể lạnh dần của hoàng tử, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy lần cuối. Chàng muốn hét lên, muốn trách móc số phận, nhưng không còn gì có thể thay đổi được. Tất cả đã kết thúc.

Tịnh Hàn đã ra đi, mang theo trái tim của Tri Tú, để lại một vương quốc hùng vĩ nhưng không còn niềm vui.

**Kết thúc.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro