2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẫn như mọi ngày, Jisoo bước vào quán ăn, đeo tạp dề vào để chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Từ ngày tuyển chọn đến nay cũng gần 1 tuần, Jisoo vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay bất kì tin nhắn nào, cậu thường ngày chăm chỉ check mail với hy vọng sẽ nhận được mail chúc mừng nhưng mãi chẳng thấy gì. Điều đấy làm Jisoo càng ngày càng trở nên chán nản, cậu cũng mất hết hy vọng trong vai diễn lần này.

Đang từ từ lau bàn, bỗng từ cửa vang lên âm thanh mở cửa rất mạnh gây chói tai, chưa kịp để Jisoo kịp phản ứng thì cậu đã bị ai đó ôm lấy. Và ai đó ở đây chính là anh quản lý của cậu.

"Huhu Hong Jisoo à.."

"A-anh à, sao thế?"

"Huhu..Jisoo à phải làm sao đây?"

"Có chuyện gì sao anh? Bình tĩnh kể em nghe được không?"

Đối phương không ngừng ôm lấy cậu khiến Jisoo đẩy mãi không ra, chưa kể còn không ngừng lắp bắp làm cậu vốn đã sốt ruột lại còn sốt ruột hơn.

"E-em được nhận vào diễn rồi, người ta nhận em vào diễn vai chính rồi Jisoo ơi"

Anh quản lí giơ điện thoại mình, là tin nhắn thông báo được tuyển vào của Jisoo. Cậu ngơ ngác một lúc, hai tay run lẩy bẩy đưa lên cầm lấy điện thoại của quản lí, cẩn thận đọc lại một lần nữa rồi ngước mắt lên nhìn người đối diện.

"Em được nhận vào rồi..."

"Tuyệt quá Hong Jisoo, cuối cùng công sức của em thời gian qua đã không uổng phí"

Khóe miệng cậu nở một nụ cười hạnh phúc, vươn tay ôm lấy anh quản lí trong niềm vui sướng vỡ òa. Cuối cùng công sức bấy lâu nay của cậu cũng được đền đáp, cuối cùng Hong Jisoo đã nhận được một vai chính thay vì những vai phụ mờ nhạt, cuối cùng cậu cũng có thể tự tin hơn trước. Cái vỏ bọc về sự tự ti luôn hiện hữu bên trong con người nhỏ bé đấy, Jisoo luôn đau đáu những suy nghĩ rằng bản thân mình kém cỏi, bản thân mình chưa đủ tài năng để được lựa chọn.

Vai diễn này có thể là bước ngoặt mới trong đời cậu, chia Jisoo thành hai con đường mà mỗi con đường lại là cái kết khác nhau. 1 là nhận được sự yêu thích từ mọi người, sự nghiệp cũng thăng hoa từ đấy. 2 là nhận lại toàn những lời chỉ trích về diễn xuất của cậu, sau đấy cậu cũng chẳng còn cơ hội diễn xuất nữa chứ đừng nói đến những vai diễn nhỏ.

"Đây, anh nhận được kịch bản của tập đầu tiên rồi. Anh đã in ra cho em rồi, ngày mai em chỉ đến để ra mắt với ban tổ chức, giới thiệu với ê kíp về dàn diễn viên thôi"

"Vâng ạ" Jisoo nhận lấy tập kịch bản.

"Mai anh không đi được nên chỉ chở em ra đấy thôi"

"Anh không cần phải lo đâu, em sẽ tự biết cách về nhà"

Nói được thêm một lúc thì quản lý rời đi ngay sau đó, Jisoo tủm tỉm nở nụ cười trên miệng rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Tay vừa lau bàn, trong lòng cậu vừa háo hức cho những dự định sắp tới. Chiều nay cậu sẽ mua đồ để chuẩn bị, ngày mai đến nơi cần sự sáng sủa, chỉn chu để gây thu hút cho mọi người.

___

Sáng hôm sau, Jisoo đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tóc tai, quần áo. Tối qua cậu đã xem qua kịch bản trong khi tâm trạng phơi phới đến mức không thể nào ngủ được, cậu vừa nằm vừa ngồi cười khúc khích trên môi. Mãi đến tốt muộn mới ngủ quên mất vì quá mệt.

Nhìn mình chỉnh tề ở trong gương, Jisoo vuốt vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình sao cho gọn gàng. Cậu thở phào một hơi rồi bước xuống lầu, anh quản lý đã đứng đợi cậu từ bao giờ. Trên đường đi, Jisoo nghe những lời dặn dò quen thuộc của người ngồi ghế lái thì cũng chỉ gật gù nghe lời. Cậu ngồi nhẩm lại lời thoại đầu phim của mình, thi thoảng có nhìn thành phố nhộn nhịp qua khung cửa nhỏ.

Vô tình cậu nhìn thấy biển hiệu quảng cáo sản phẩm do Jeonghan làm đại sứ, đôi mắt tia ngưỡng mộ xen lẫn đôi chút ghen tị. Vốn biết đẳng cấp của mình và người kia quá khác nhau, vị trí của cả hai cũng quá xa vời, nhưng Jisoo không thể kìm được cái cảm giác đau đáu khó chịu đan xen hồi hộp khi vào vai chính cùng một diễn viên ưu tú vậy.

"Liệu mình có thu hút được mọi người không nhỉ?"

Đến nơi, cậu đi vào trong trường quay sau đấy lò mò một lúc thì thấy bóng dáng của Jeonghan đã đến từ sớm chờ đạo diễn. Hắn luôn giữ được tác phong nghiêm chỉnh và kính nghiệp của mình.

"Chào anh Jeonghan" Jisoo đi lại, cúi gập người xuống chào đối phương.

"Oh chào cậu..hình như cậu là diễn viên chính còn lại nhỉ?"

"Dạ vâng, em là Hong Jisoo. Rất mong thời gian tiếp theo sẽ được anh chiếu cố và giúp đỡ"

"Rất vui vì được hợp tác với cậu, làm việc vui vẻ nhé"

Trên môi Jeonghan nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu, Jisoo cùng chần chừ một lúc rồi mới đưa tay bắt lấy đối phương. Xúc cảm từ bàn tay mềm mại mang lại khiến cậu có chút giật mình nhưng không dám rút tay lại.

"À...Cậu có muốn uống cà phê không? Mang tiếng là tiền bối thì nên đãi hậu bối một ly chứ nhỉ?"

"À như vậy không hay lắm..để em mời anh một ly"

"Không sao, tôi biết ở dưới sảnh có một quán ngon lắm"

Nói xong, Jeonghan gập lại kịch bản rồi đi xuống bên dưới. Jisoo nhìn theo bóng lưng kia cũng chỉ lẽo đẽo đi theo sau.

"Hình như đây là vai chính đầu tiên của cậu nhỉ?"

"Vâng đúng rồi, trước giờ em có đóng một vài bộ phim vai phụ với diễn viên quần chúng"

"Áp lực nhỉ...Cậu cũng đừng lo lắng quá nhé"

Jeonghan gọi cho cậu một ly capuchino nhiều sữa, còn hắn thì uống americano. Nhìn phong thái toát lên từ đầu đến cuối đều vô cùng lịch lãm, giọng nói cất ra cũng nhẹ nhàng dễ nghe. Jisoo cứ nhìn chằm chằm vào đối phương rồi sau đấy lại càng cảm thấy thêm phần tự ti về mình.

"Nè, uống đi" Jeonghan đưa ly cà phê cho cậu.

"Vâng" Jisoo cúi đầu nhận lấy rồi uống một hớp, vị ngọt đan xen chút đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng khiến Jisoo dễ chịu hơn hẳn, cảm giác bức bối khó chịu trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào.

Trong thang máy, cả hai không nói chuyện gì, chỉ thấy Jeonghan chăm chú lướt điện thoại nên Jisoo cũng không hó hé tiếng nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào bảng điện tử hiện ra trước mặt.

"Đạo diễn lần này là một người khá khó tính, nếu anh ta có nói gì thì cậu cũng đừng cảm thấy sợ quá. Anh ta không có ý chê bai gì cậu đâu" Giọng Jeonghan vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong thang máy nhỏ.

"Em biết rồi"

"Cùng nhau cố gắng nhé, tôi mong đợi vào bộ phim này lắm"

Nói xong, Jeonghan còn kèm theo một nụ cười khuyến mãi xong sau đấy cũng đến nơi. Jisoo mím môi mình, thấy mọi người đã đến đầy đủ thì kìm nén cảm giác hồi hộp trong lòng. Cậu cắn lấy môi dưới của mình, lồng ngực đập bình bịch như muốn nổ tung, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Jisoo nở một nụ cười rồi bước ra ngoài.

"Chào mừng mọi người đã đến với buổi ra mắt diễn viên bộ phim "Coffee with love" của chúng tôi ngày hôm nay"

Đạo diễn bước lên, điệu bộ dõng dạc nói kèm với tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.

"Vậy là sau một khoảng thời gian tuyển chọn hàng ngàn diễn viên thì chúng tôi đã chọn ra được diễn viên phù hợp với tiêu chí của bộ phim. Mong rằng có thể hợp tác với mọi người vui vẻ"

"Tôi xin giới thiệu về hai diễn viên chính của bộ phim. Đây là diễn viên Yoon Jeonghan trong vai Kim Donghyun"

"Xin chào mọi người, mong thời gian sắp tới được mọi người chiếu cố"

Jeonghan đứng lên với phong thái điềm đạm cùng nụ cười mỉm trên môi, hắn cúi đầu xuống. Mọi người xung quanh đều bàn tán với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi khi có thêm sự tò mò. Jisoo ngồi đối diện với hắn cảm thấy có chút ngợp đan xen sự bối rối, đây là phong thái mà cậu luôn muốn trở thành.

"Còn đây là Hong Jisoo trong vai Lee Hajun"

Jisoo nghe thấy tên mình thì giật mình, Jeonghan lúc này cũng liếc nhìn sang cậu mới khiến Jisoo bỡ ngỡ đứng dậy. Hai tay cậu áp vào hai bên mép quần, điệu bộ vô cùng lúng túng.

"X-xin chào mọi người, tôi là Hong Jisoo. Đây là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của tôi nên mong mọi người sẽ giúp đỡ"

Tiếng vỗ tay vang lên cũng khiến Jisoo bớt bối rối hơn hẳn, cậu cúi đầu rồi sau đấy ngồi xuống. Đạo diễn có nói sơ qua về lịch công chiếu bộ phim, ngày khởi hành quay tập đầu tiên cũng như dặn dò những điều cần thiết phải chuẩn bị trong phim trường.

"À..hôm nay hai cậu đều rảnh đúng không? Có thể ở lại để chụp ảnh bìa phim chứ?" Sau một khoảng thời gian, đạo diễn quay sang hỏi hai người.

"Được thôi, hôm nay tôi không có lịch trình gì cả"

"Dạ được ạ"

Jisoo ngồi trên bàn trang điểm, stylist bên cạnh trang điểm lại cho cậu. Nhìn thấy người ngồi trên ghế trưng bày ra khuôn mặt cứng ngắc, căng thẳng thì cô bật cười.

"Cứ thoải mái đi, chỉ là buổi chụp ảnh bìa thôi mà"

"Nhìn em có ổn không chị?"

"À...nói thật với cậu Jisoo nhé, cậu đẹp lắm luôn đó. Vẻ đẹp rất là trong trẻo mà dịu dàng vô cùng, tôi không nghĩ một người đẹp như này mà giờ mới có bộ phim làm vai chính đó"

"Chị khen quá rồi, em còn trẻ mà chị.."

"Cậu sẽ được mọi người yêu thích thôi, nhan sắc xịn xò vậy cơ mà"

Jisoo che miệng cười khúc khích, hai mắt cậu tít vào đầy sáng ngời. Cậu cũng mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra như đúng những điều chị stylist nói.

Khoác lên người bộ trang phục làm tại tiệm cafe, nhìn Jisoo mang phong thái thư sinh đan xen nét tươi trẻ, hồn nhiên. Cậu có liếc mắt qua phía Jeonghan thì thấy hắn mặc bộ vest nâu làm tôn lên cặp chân thon dài, dáng người siêu chuẩn. Cùng mái tóc đen dài rũ ra sau, phần mái được vuốt lên làm lộ ra gương mặt góc cạnh, nhìn Jeonghan đẹp trai hơn bao giờ hết.

Hắn đi qua phía Jisoo, nhìn cậu một lượt từ đầu đến cuối rồi buông vu vơ một câu.

"Cậu đẹp lắm"

Bỗng chốc, gò má Jisoo phảng phất đôi chút vết ửng đỏ.

Nơi ekip chọn chụp ảnh là một quán cafe nằm ở phía cuối đường. Quán có vài dãy bàn ghế thơm mùi gỗ được kê ngay ngắn dưới mái vòm. Ánh nắng chiếu đổ dài trên con đường vắng người. Gió từ xa thổi lại, cảm giác mơn man luồn vào từng lọn tóc, đem theo mùi thơm của mấy tán lá cây ven đường.

Jisoo hít một hơi thật sâu, theo hướng dẫn của đạo diễn mà tạo dáng. Jeonghan ở bên cạnh cậu cũng phối hợp theo. Những bức hình đầu tiên chỉ là cảnh Jeonghan vu vơ ngắm nhìn cậu đang ngước mặt lên bầu trời. Cả ekip đều tấm tắc khen bởi hai vẻ đẹp như tạc tượng trước mắt mình.

"Tốt lắm, đẹp quá. Bây giờ đổi dáng nha, Jeonghan khẽ đặt tay lên tay Jisoo đi"

Hắn cũng làm theo lời của đạo diễn, đặt bàn tay thon dài lên tay cậu rồi đưa ánh mắt nhìn người ngồi cạnh. Lại là cái cảm giác mềm mại đấy len vào từng đốt tay cậu.

"Đúng rồi, Jisoo nhìn Jeonghan rồi cả hai cười nhé"

Jisoo mím môi mình rồi quay đầu nhìn về phía Jeonghan, ánh mắt láo liên có chút bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai ở trước mặt. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp, nhưng sự hồi hộp này khác hẳn giờ phút ban nãy.

Jeonghan nhìn ra được nét ngại ngùng qua vành tai đang dần đỏ au của cậu thì chủ động mỉm cười thật tươi. Sau đó Jisoo cũng bỗng dưng nở nụ cười tít mắt, camera man liên tục tác nghiệp để cho ra bức ảnh để đời.

"Xong rồi, hai người ra xem ảnh đi nè. Ảnh đẹp lắm"

Jisoo giật mình vội vàng rụt tay lại rồi chạy vọt đi rất nhanh, Jeonghan cũng chỉ đi theo sau. Cúi đầu coi những bức ảnh họ vừa chụp trên máy tính, màu ảnh toát lên vẻ thanh xuân về một tình yêu trong sáng và tươi tắn. Jisoo có thể thấy bản thân mình đã cười tươi như thế nào trong hình, và cậu cũng thấy được ánh mắt của Jeonghan chứa chan biết bao nhiêu là yêu chiều nhìn cậu.

Vào thời khắc đấy, dưới ánh nắng mùa thu cùng tiếng náo nhiệt của đoàn người, người trước mắt bỗng nhiên khác biệt so với tưởng tượng của mình.

"Hai người làm tốt lắm, giờ cũng chiều tối rồi nên hai người có thể nghỉ sớm"

"Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn rất nhiều"

Cả Jeonghan và Jisoo cúi đầu chào mọi người rồi đi vào trong phòng thay đồ. Sau khi thay đồ, Jisoo đứng trước cửa công ty để chuẩn bị bắt xe về thì từ xa đi đến một chiếc xe.

Thì ra là xe của Yoon Jeonghan.

"Cậu không có ai chở về sao?" Hắn hạ cửa kính chiếu hậu xuống, nhìn Jisoo hỏi.

"À em đang bắt xe rồi tiền bối. Anh đi về cẩn thận nhé"

"Lên xe đi, tôi chở cậu về"

"Như vậy phiền anh quá...em có thể tự về được"

"Tôi không lỡ lòng để hậu bối của mình phải tự bắt xe về trong khi tôi có xe đâu. Lên đi!"

Jisoo ngại ngùng gãi đầu nhưng cũng bước vào xe của Jeonghan. Xe của hắn khá rộng, có đầy đủ các thiết bị cần thiết cùng vài chai nước được chuẩn bị từ trước. Jisoo ngồi yên không nói năng câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi chỉ đường cho Jeonghan về nhà mình.

Nói thật thì Jisoo vẫn còn chút ngại ngùng khi tiếp xúc gần với đối phương, vì người kia quá cao quý nên cậu không dám làm phật lòng hắn, cũng không dám kết thân.

"Cậu có đọc qua kịch bản chưa?"

"Em có đọc rồi, thực ra em còn đọc cả truyện cơ"

"Chăm chỉ nhỉ, có vẻ cậu rất hào hứng với vai diễn này"

"Em thấy để diễn xuất được tốt nhất thì em nên biết thêm nhiều về nhân vật đấy. Như thế mới hiểu được cảm xúc của họ"

Jeonghan gật gù rồi cũng im lặng lái xe rời đi, Jisoo có chút buồn chán nên ngồi nghịch điện thoại. Mãi đến khi tới nhà, bị Jeonghan gọi thì cậu mới dứt mắt ra khỏi màn hình điện tử.

"Cảm ơn tiền bối đã chở em về nhà. Anh về cẩn thận nhé"

"Chào cậu nha"

Jeonghan phóng xe đi ngay sau đó, để lại bóng dáng nhỏ bé đứng nhìn theo chiếc xe đến khi khuất hẳn. Jisoo mơ mơ màng màng một lúc rồi mới đi vào trong phòng, đặt mình xuống tấm đệm mềm mại, cậu miên man suy nghĩ.

Người kia coi vậy mà cũng thật ấm áp.

____

Fic này sẽ không ngọt đâu ( mà thậm chí còn ngược đớn đó nên mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý sẵn nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro