lose(ending 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sang đến hôm sau, jeonghan thật sự đã chuẩn bị từ rất sớm và đến điểm hẹn lúc 8 giờ 45 phút, mặc cho jisoo đã nói là em bận nên sẽ đến muộn tầm 10-15 phút gì đó.

giữa cái lạnh trời đông của hàn quốc, jeonghan ngồi thành một cục, thở phì phò ra đống khói, người run cầm cập. anh biết rõ bản thân mình không thể chịu được lạnh nhưng vẫn cố đem cho jisoo một chiếc áo khoác khác của mình vì sợ em lạnh.

sao đau bụng vậy nhỉ? chắc là bị lạnh bụng...

jeonghan nghĩ thầm nhưng rồi cũng gạt qua suy nghĩ đó và tiếp tục chờ đợi.

jeonghan vừa đợi, vừa nghĩ về tất cả mọi thứ, nghĩ về ngày anh thích jisoo, ngày anh tỏ tình jisoo và ngày mà anh chẳng muốn nhớ là ngày anh rời bỏ em ấy, và bây giờ jeonghan thật sự đang suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề đưa jisoo về bên mình một lần nữa...

nhưng mà jeonghan đợi mãi, đợi xuyên suốt 40 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ đó. anh suốt ruột lôi điện thoại ra, bây giờ đã là 9 giờ 35 phút và jeonghan có một linh cảm không hề lành. toan bấm gọi cho jisoo thì nghe một tiếng rầm ở bên kia đường, tiếng mọi người nháo nhào hết cả lên. không kìm được bản tính tò mò, jeonghan liền chạy tới đó xem.

-     xin lỗi ạ, xin phép cho tôi qua...

cố gắng chen vào đám đông đang bao quanh hiện trường, jeonghan cuối cùng cũng lọt được vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng đờ người, lập tức không thể nghĩ ngợi được gì. trước mặt anh là hiện trường của một vụ tai nạn xe, và nạn nhân không ai khác... chính là jisoo!

nhìn dáng người quen thuộc nằm trên vũng máu, phần mặt bên trái bị đâm nát đến rướm máu. jeonghan không thể tin vào mắt của mình, tay chân anh run run hết thảy, nhưng nhận thấy người đang nằm ở đó thều thào, anh liền chạy vội tới và quỳ xuống bên em.

- ji... jisoo... em...

jeonghan cẩn thận nâng đầu jisoo lên, giọng nói run run như sắp khóc, jisoo thì chỉ thều thào, đôi mắt không thể mở to được, miệng thấy anh bỗng dưng mỉm cười.

- jeonghannie...

- jisoo... anh xin lỗi, vì anh mà em bị như này, anh xin lỗi jisoo à...

jeonghan liền oà khóc sau khi nghe em lên tiếng, anh trách bản thân mình. nếu anh có ở đó thì đã có thể kéo em lại rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu được em, anh là tên tồi mà.

- anh xin lỗi... là anh sai, lẽ ra anh không nên rời xa em để rồi em bị như này! tất cả là lỗi của anh jisoo à... anh xin lỗi em nhiều lắm, anh là tên khốn mà...

jeonghan ngày một khóc to hơn, anh như gào thét, tình cảnh bây giờ cứ như trăm ngàn cái đao đâm chọt vào trái tim của anh vậy. vừa mới nở hoa được phần nào thì lại úa tàn trong nháy mắt.

jisoo chậm rãi đưa bàn tay dính đầy máu của mình mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của jeonghan, em vẫn giữ trên miệng mình nụ cười ấy, nụ cười mà jeonghan cho rằng rạng rỡ như nắng ban mai.

-     jeonghannie đừng khóc mà... anh không có lỗi... là tại em...

-     không... em đừng nói vậy... đừng mà jisoo...

-     em muốn anh biết rằng... em vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều... nhưng có lẽ chúng ta chẳng còn duyên ở đây nữa...

hơi thở của em yếu dần, jeonghan cảm nhận được điều đó, đôi mắt anh thì rơi nước cho đến sưng đỏ. chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bản thân mình nhiều như lúc này, anh làm tổn thương người anh yêu... và bây giờ anh cũng không thể giữ được người mà anh thương...

- a... anh... anh cũng yêu em nhiều lắm... jisoo ơi... anh xin lỗi mà... ở lại với anh đi được không? xe cấp cứu sắp đến rồi em ơi... ở lại với anh nhé?

tiếng còi xe cấp cứu ngày một rõ dần, nhưng jisoo cảm thấy mình chẳng còn chống cự nổi bao lâu nữa, em đưa bàn tay mình đặt lên má jeonghan. anh cũng theo đó mà áp tay mình lên tay của em.

-     em... chắc chắn sẽ bên anh mà... em yêu anh rất nhiều... cho em... chợp mắt một chút nhé... chỉ một chút thôi... em... yêu...

-     không! em không được ngủ! em không được joshuji!!!

chưa kịp nói hết câu, jisoo liền nhắm tịt mắt lại, cánh tay buông thõng xuống dưới nền tuyết lạnh. jeonghan liền gào thét thêm một lần nữa, anh lấy áo khoác của mình mà chùm lên người em, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy của em vào lòng mà nức nở. bỗng nhiên anh cảm thấy, vẫn còn một chút dấu hiệu gọi là thỏ thẻ của jisoo, anh mau chóng bế em vào xe cứu thương.

nắm chặt lấy bàn tay của jisoo, jeonghan cầu nguyện, anh đang quỳ lạy và cầu xin ông trời rằng đừng tước đoạt đi mạng sống của jisoo như vậy. jeonghan chỉ biết cầu nguyện trong biển nước mắt, cứ như vậy...

___

vài ngày sau, jeonghan nhận được lời mời đến dự đám tang của jisoo... nhưng anh đã không đến.

jisoo được chuẩn đoán là đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện vì mất quá nhiều máu và bị nát hết vùng mặt bên trái cùng với tê liệt toàn bộ tứ chi trừ tay trái của mình, jeonghan sau khi hay tin tâm trạng hoàn toàn sụp đổ... nếu lúc đó anh ở đấy, nếu lúc đó xe cấp cứu đến nhanh hơn...

-     anh đến rồi nè joshuji... anh nhớ em lắm...

jeonghan cầm lấy bó hoa lily đặt lên mộ của jisoo, anh ngồi bệt xuống, thắp hương cho em xuông xuôi cả rồi thì nhìn chằm chằm vào tấm hình trên mộ. dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt long lanh ấy vẫn chẳng mất đi, ngây thơ và hiểu chuyện đến đau lòng.

jeonghan vẫn cứ ngồi ở đó đến chập tối, anh mới chịu đứng dậy và rời đi. nhưng như có thứ gì đấy níu kéo anh lại vậy... anh chưa hề muốn rời đi...

anh yêu em...

___

-     tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng, cậu đã bị ung thư dạ dày giai đoạn 3.

jeonghan từng bước chân nặng trĩu bước ra khỏi bệnh viện, trên tay thì cầm tờ giấy xét nghiệm mới nhất. trước đó anh đã có tiền sử loét dạ dày nhẹ, đến tận bây giờ nó đã trở nặng và tạo thành khối u ở trong dạ dày. cũng chính vì jisoo, sau khi jisoo rời đi, anh đã đau khổ mà lại đâm đầu vào rượu bia... và kết quả là bị nặng đến mức này.

jeonghan lại nghĩ, bị ung thư như vậy cũng hay, anh sẽ sớm gặp lại jisoo, ở một nơi nào đó. và anh sẽ cùng em, nắm tay bước trên con đường trải đầy hoa hồng, và có một tình yêu thật đẹp, ở bên kia, hoặc kiếp sau...

___

và đến thời điểm hiện tại, khi chúng ta đi dạo xung quanh sông hàn và rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. ta sẽ thấy một vườn hoa lily nhỏ, ở ngay chính giữa là hai ngôi mộ sát bên cạnh nhau và trên đó... có khắc ghi tên của hai người... yoon jeonghan và hong jisoo...

___

hẹn nhau vào lần yêu tới, mình đừng nói câu chia tay...

.

hẹn em ở kiếp sau, nơi chỉ còn đôi ta...

___

vậy là fic này đã hết rồi =)))

chúc mng buổi trưa vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro