Nắm tay em trên biển hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy em còn anh, mùa hạ ngày ấy anh bên em.

Hong Jisoo ngồi thơ thẩn ngoài ban công, em lấy lon nước đang uống dở bên cạnh lên nhấp một ngụm. Em chẹp miệng, sóng biển ào ạt xô vào bãi cát trắng rồi lại kéo về. Mặt biển long lanh như được ai rải một lớp kim tuyến. Mặt Trời cũng dần lặn rồi chuyển màu. Ánh nắng hoàng hôn hắt nhẹ vào chỗ em khiến Hong Jisoo khẽ nheo mắt, theo vô thức em đưa tay lên che.
Lee Chan không biết từ đâu đi đến, nó hớn hở nói:
"Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ?".

"Đẹp à?"- Hong Jisoo không trả lời mà hỏi đáp lại nó. Lee Chan mỉm cười gật đầu, nó ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Không gian im lặng hồi lâu cuối cùng bị nó phá tan bởi tiếng thở dài não nề. Chưa kịp để Hong Jisoo thắc mắc, nó đã nói: "Nhìn hoàng hôn em lại nhớ anh Jeonghan".

Hong Jisoo im lặng, đôi môi mấp máy không nói thành tiếng, cổ trở nên khô khan. Em ho nhẹ với vội lon nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Lee Chan chẳng hỏi vì sao, nó chỉ lẳng lặng nhìn người anh ngồi cạnh. Nó biết em cũng thấy vậy, cũng nhớ Yoon Jeonghan.

"Joshuji".

"Ơi?"- Hong Jisoo giật mình chuyển tầm mắt sang phía người đối diện.

"Hôm nay ngày cuối rồi, bạn có muốn đi dạo cùng anh không?"- Yoon Jeonghan nói. Vẫn là âm điệu ngọt ngào quen thuộc nhưng nó chất chứa nỗi buồn chẳng thể tả.

Hong Jisoo không trả lời anh, em lại nhìn xuống cuốn sách trước mặt, mãi chẳng thể tập trung lại được. Sống mũi em cay, khoé mắt em đỏ. Hong Jisoo lúng túng không biết làm gì bây giờ, em đành gật nhẹ đầu rồi đóng quyển sách lại. Mặt vẫn luôn nhìn xuống đất, chẳng dám liếc anh lấy một lần. 

_

Hai người cứ thế tay trong tay, chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào. Em có thể cảm nhận được anh đang nắm lấy tay em thật chặt như thể sợ em buông ra rồi biến mất mãi. Yoon Jeonghan yên ắng ngắm nhìn cảnh biển phía đối diện, không nói không rằng kéo em chạy qua chỗ đó chơi.
Anh và em, một lớn một nhỏ nối đuôi nhau nô đùa trên bãi cát trắng. Họ chơi từ sáng đến khi ánh chiều tà buông xuống.

"Chụp cho anh mấy tấm đi"- Yoon Jeonghan mỉm cười đưa máy ra trước mặt em. Em nhận lấy, đồng thời gật nhẹ đầu.

"Đẹp quá".

"Khen anh hay hoàng hôn?".

Hong Jisoo bật cười thành tiếng, đôi mắt em nhắm lại tạo thành một độ cong thật đẹp. Em trả lời: "Hoàng hôn đó".

Yoon Jeonghan bĩu môi giận dỗi tiến đến chỗ em, anh nói: "Anh dỗi rồi bạn dỗ đi".

"Chỗ kia đẹp kìa, mình ra đấy chụp đi".

Hong Jisoo ngắm nhìn người trong khung hình, nụ cười mỉm trên môi em hạ dần khi nhớ đến mục đích chuyến đi này, là lời chia ly cuối cùng. Yoon Jeonghan vẫn đứng đấy, anh vẫn hướng mắt về khoảnh khắc Mặt Trời lặn. Làn gió thổi qua khiến tóc anh bay nhẹ, khung cảnh này làm trái tim em rung rinh chuông cửa tình yêu.
Hong Jisoo khịt mũi, tiến về phía anh, em đưa tay ra trước mặt Yoon Jeonghan. Trước sự thắc mắc không lời của đối phương, em lên tiếng:
"Jeonghan này".

Em thở dài, đôi mắt nai long lanh hướng về phía anh. Hong Jisoo nói tiếp:
"Vào hoàng hôn cuối cùng chúng ta bên nhau, em mong bạn sẽ nắm tay em thật chặt. Cho đến khi ngày nắng hạ dần nhạt màu, bạn hãy hứa sẽ quay lại bên em nhé?".

Hoàng hôn buổi ấy thật đẹp, như thể nó biết đây là ngày cuối chúng ta bên nhau. Hoặc cũng có thể là vì ánh chiều tà hôm kia gắn với nụ cười của anh.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro