Sleeping/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The angels are sleeping.

Hong Jisoo vốn biết bản thân mình là một con người theo chủ nghĩa đề cao sự vị tha trong đời. Một đứa trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào ngành giải trí đầy rẫy những gian nan và thử thách, một cái hố đen có thể nuốt chửng bao nhiêu con người, khi đó Jisoo cảm thấy mình thật nhỏ bé và mỏng manh đến nhường nào. Với tình yêu âm nhạc cháy bỏng cùng niềm đam mê được nổi tiếng, em chấp nhận đương đầu với những thử thách.

Đứa con của mảnh đất LA lần đầu đặt chân đến với căn phòng nhỏ màu xanh lại rụt rè lạ thường. Khi đấy Jisoo như chú nai nhỏ nhìn những người trước mặt, những người mà em được nghe nói sẽ đồng hành với mình thời gian rất dài. Dù em nghe đồn họ rất trầm tính nhưng có vẻ những điều diễn ra trước mắt em lại không phải như những gì em nghe.

"Dokyeom à..dừng lại đi"

Jisoo e dè nhìn con người đang nhảy nhót không ngừng cùng tông giọng cao vút đang làm nũng trước mặt em, các thành viên xung quanh thì cười không ngớt, có người còn tỏ ra vô cùng kì thị. Jisoo chỉ dám bén lẽn đứng ở một góc nhìn mọi người vui đùa với nhau. Bỗng em thấy có một bóng người đứng bên cạnh mình, không nói không rằng vỗ vai em vài cái.

"Cậu là Hong Jisoo à?"

"Dạ.."

"Nghe bảo cậu đến từ LA, không mấy đằng ấy thử nói vài câu tiếng anh cho tôi nghe được không?"

"..."

"Cậu ngại sao? Vậy để dịp khác, tôi là Yoon Jeonghan. Chúng ta là đồng niên đấy nên cậu đừng ngại ngùng gì nhé, có gì hãy tìm đến tôi"

Đối phương đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, Jisoo lặng im không đáp lại. Ánh mắt em nhìn chằm chằm người con trai đối diện mình. Lần đầu tiên trong đời Jisoo gặp một người con trai mà phải miêu tả bằng cụm từ "xinh đẹp" pha lẫn sự đẹp trai trong đấy. Ngũ quan của cậu ta vừa mềm mại nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính, một vẻ đẹp mà có thể thu hút cả phái nam lẫn phái nữ. Giọng nói ngọt như mật của đối phương như rót vào tim Jisoo một cảm giác yên tâm lạ thường.

Jisoo dõi mắt theo bóng lưng của Jeonghan, khẽ cắn lấy môi của mình.

Dù gì thì đấy cũng là chuyện của cách đây 6 năm trước rồi, người bạn năm đấy chủ động bắt chuyện với em giờ đã trở thành một người bạn tri kỉ của Hong Jisoo, một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của em. Seventeen bây giờ cũng đã debut được 4 năm, tuy nhóm chưa được nhiều người biết đến nhưng cũng gặt hái được những thành tựu nhất định.

Jisoo vẫn nhớ cái ngày em cùng Jeonghan nắm tay định bỏ cuộc vì không thể chịu đựng được áp lực khi thực tập, nhớ những lúc anh ở cạnh, lặng lẽ ôm chặt lấy cơ thể em an ủi khi Jisoo đang không ngừng run rẩy vì lo lắng trong mỗi buổi thử giọng hàng tháng, nhớ cái ngày cả hai được đứng trên sân khấu, được thực hiện ước mơ bấy lâu nay. Dù có vất vả như thế nào thì Hong Jisoo vẫn không hối hận khi chọn con đường này.

Có một điều Hong Jisoo luôn giấu kín bấy lâu nay, một điều luôn ẩn náu trong trái tim em.

Jisoo không coi Jeonghan như một người bạn thông thường.

Em chính là đã trót yêu thầm Yoon Jeonghan.

Không biết từ bao giờ, trái tim của em thiếu tự chủ đến mức lúc nào cũng hướng mắt tìm hình bóng của anh. Đem lòng nhung nhớ những hành động cử chỉ dịu dàng của Jeonghan dành cho mình, để rồi từ đấy tình cảm trong lòng em dần dâng trào và hình thành tình yêu.

Jisoo biết Jeonghan chỉ coi bản thân em như một người bạn, nên em không hy vọng gì tới việc sẽ tiết lộ tình cảm cho anh biết, chứ đừng nói gì đến tỏ tình.

Chỉ cần ở bên cạnh Jeonghan cũng đủ làm em hạnh phúc rồi.

Cốc cốc.

Jisoo chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Bây giờ cũng đã gần 1 giờ đêm, giờ này các thành viên khác hầu như đều nghỉ ngơi từ lâu. Giờ này có người đến gõ cửa gọi em thì chỉ có duy nhất một người thôi.

Jisoo đi ra mở cửa, đối diện trước mặt em là bóng dáng quen thuộc in đậm trong tâm trí của Jisoo.

"Joshuji, làm một ly sữa ấm chứ?"

Jeonghan trên tay cầm hai ly sữa đang bốc khói ngào ngạt cùng mùi thơm của sữa. Hầu như tối nào anh cũng mang cho em một ly sữa ấm, để giúp Jisoo có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Điều này đã xảy ra thường xuyên đến mức thành một thói quen không thể thiếu của Jisoo, nếu hôm nào phải đi tham dự sự kiện một mình, Jisoo lại cảm thấy khó ngủ vì không được thưởng thức ly sữa từ người thương.

Em đứng sang một bên để Jeonghan có thể đi vào trong, đóng cửa lại. Chỉ thấy anh ngồi ở mép giường, đặt hai ly sữa lên kệ tủ rồi nằm dài trên giường của em.

"Jeonghanie à, cậu sẽ làm bẩn giường của tớ đó"

"Cho tớ nằm một chút xíu thôi, giường của cậu có mùi thơm quá"

Jeonghan dụi đầu lên chiếc gối Jisoo thường hay nằm, hít hà mùi thơm từ dầu gội đầu của em như thể đang hít phải chất gây nghiện nào đó. Jisoo cũng không phản ứng gì, chỉ cầm lấy ly sữa rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Dòng sữa ấm nóng chảy trong cổ họng em khiến Jisoo thoải mái hơn hẳn, khóe miệng cũng cong lên một đường mềm mại. Em cố gắng không nhìn về phía anh, vì hôm nay Jeonghan mặc một chiếc áo phông trắng ôm lấy cơ thể của anh. Tuy anh không có cơ thể cơ bắp cuồn cuộn như Mingyu hay lực lưỡng như Seungcheol nhưng vẫn rất săn chắc, cơ ngực rắn rỏi cùng bắp tay khỏe khoắn. Dạo gần đây Jeonghan còn duy trì thói quen tập gym nên cơ thể của anh càng ngày càng nở nang hơn.

Jisoo đỏ mặt quay đi, cố gắng quên đi những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình. Em uống vội vàng đến mức làm sặc sữa, em lấy tay che miệng. Tiếng ho làm Jeonghan ngồi dậy, khuôn mặt lo lắng đi lại vỗ vỗ lên lưng Jisoo để em ngừng sặc.

"Shuji không sao chứ? Sao lại uống bất cẩn vậy?"

Jisoo ngước sang bên cạnh, nhận thấy Jeonghan ở cạnh mình với cự ly rất gần thì càng ngượng ngùng hơn. Hai vành tai em đỏ au, Jisoo quay đi, đưa tay đẩy Jeonghan ra xa khỏi mình.

"K-không sao...tớ bất cẩn chút thôi"

"Đưa mặt đây tớ lau cho"

Jeonghan vội lấy giấy từ kệ tủ rồi cúi xuống ngồi đối diện với em, cẩn thận lấy từng mảnh giấy lau đi những vệt sữa chảy ngoài khóe miệng xinh xắn. Jisoo bất động nhìn anh hồi lâu, dường như em sắp bị hóa đá bởi hành động này của Jeonghan rồi.

"Có phải con nít nữa đâu mà lại sặc sữa chứ? Cậu đúng là không thể thiếu người chăm sóc mà"

Jisoo bừng tỉnh, kéo tay anh ra khỏi môi mình. Em có thể cảm nhận được khuôn mặt mình nóng bừng và cơ thể mình xuất hiện những phản ứng đáng lẽ không nên có. Em đứng thẳng dậy trước ánh nhìn ngơ ngác của Jeonghan, bối rối quay đi.

"Tớ hơi buồn ngủ chút, cậu đi về phòng đi Jeonghan"

"Sớm vậy? Tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm một lúc"

"Nhưng hôm nay tớ hơi buồn ngủ, để mai rồi chúng ta nói chuyện sau nhé"

"Nhưng mà.."

Chưa kịp để Jeonghan nói hết câu, Jisoo đã vội vàng đẩy anh ra ngoài, chỉ buông một câu chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Em biết hành động của mình là lỗ mãng, là thiếu tôn trọng với Yoon Jeonghan nhưng nếu anh cứ như thế này sẽ khiến Jisoo nổ tung vì hai gò má đang không ngừng nóng lên mất. Biết là làm như vậy sẽ khiến Jeonghan hiểu lầm, vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì. Nhưng chuyện dỗ dành Jeonghan thì tạm gác sang ngày mai đi, Jisoo nhìn xuống đũng quần của mình, thở hắt một cái.

Từ bao giờ con người em lại dâm đãng đến vậy cơ chứ?

Jisoo thừa nhận mình là một người có nhu cầu tình dục cao, em cũng rất thoải mái khi nhắc đến những vấn đề như vậy. Nhưng từ lúc thích Jeonghan đến nay, em chưa bao giờ xảy ra phản ứng như hiện tại. Dù có tiếp xúc gần với anh nhiều như nào, Jisoo vẫn giữ chừng mực và trân quý tình cảm trong sáng của mình dành cho anh. Ấy vậy mà bây giờ cơ thể em lại phản ứng khi nhìn thấy hình ảnh vốn rất đời thường nhưng lại quá đỗi quyến rũ của Jeonghan.

Dù cảm giác tội lỗi đang không ngừng dâng trào trong lòng, Jisoo vẫn khóa trái cửa lại, tắt điện rồi chui vào trong chăn. Đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra chỉ có một mình bản thân em biết, Jisoo mới nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy đũng quần đang cương cứng, tay còn lại che lấy miệng của mình để không phát ra âm thanh quái dị nào.

Tiếng sột soạt, ma sát giữa tay và vải vang lên đều đều, Jisoo nhắm chặt mắt mình tận hưởng từng đợt khoái cảm do tình dục mang lại. Jisoo bất chợt nhớ đến khuôn mặt điển trai của Jeonghan, lực ở tay càng nhanh hơn, em kéo nhẹ quần của mình xuống để dễ dàng tiếp xúc với vật nhỏ.

"Ưm.."

Cổ họng em vang lên tiếng rên thật khẽ nhưng ngọt ngào như mật, Jisoo không ngừng nhớ về những hành động ấm áp của Jeonghan dành cho mình, nhớ cả cơ thể cùng bàn tay tuyệt đẹp của anh. Tay của Jeonghan đẹp lắm, tuy không to bằng tay của em nhưng lại thon dài, điêu luyện và mềm mại vô cùng. Chỉ cần tưởng tượng bàn tay đấy vuốt ve lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của Jisoo đã khiến cự vật bé nhỏ của em giật giật lên một chút.

Jisoo thở dốc, cắn lấy môi dưới, hai bên thái dương em chảy lấm tấm những giọt mồ hôi, lực ở tay cũng dần mạnh hơn. Được một lúc sau thì dương vật em run rẩy bắn từng dòng sữa thơm, chảy nhiễu xuống bàn tay. Jisoo há miệng đớp từng ngụm không khí, điều hòa lại thân nhiệt của bản thân, em cúi xuống nhìn mớ hỗn độn do mình gây ra.

Thầm chửi thề một tiếng, Jisoo ôm quần chạy vội vào trong nhà tắm để rửa sạch tinh dịch đang chảy lem nhem trên tay mình. Thả mình vào dòng nước lạnh, Jisoo gục đầu vào tường, không ngừng trách bản thân mình là một kẻ biến thái, ai đời lại tưởng tượng khuôn mặt của bạn thân mình để thẩm du cơ chứ.

Tuy vậy, Jisoo vẫn không thể phủ nhận rằng trải nghiệm ban nãy không hề tệ, thậm chí em còn khát khao nhiều hơn thế.

Vội vàng rửa sạch tinh dịch trên người, thay một chiếc quần mới, Jisoo chui vào trong chăn. Cố gắng quên đi những điều ban nãy bằng việc đi ngủ, có lẽ ngày mai em sẽ ổn hơn thôi.

Có lẽ là vậy.

___

Jisoo nghĩ rằng bản thân mình thực sự không ổn rồi, mấy ngày nay em né tránh Jeonghan một cách triệt để. Dù anh có lẽo đẽo theo em, Jisoo cũng chỉ đáp lại vài ba câu rồi sau đấy vội vàng chạy đi kiếm các thành viên khác. Đến cả buổi tối, khi Jeonghan mang sữa đến cho em, Jisoo cũng chỉ nhận rồi sau đấy sẽ đuổi anh về phòng ngay lập tức. Tần suất em né tránh anh nhiều đến mức, không chỉ Yoon Jeonghan mà các thành viên khác đều nhận ra điều đấy.

Seungkwan là người duy nhất biết chuyện Jisoo thích Jeonghan, nhìn thấy anh mình có biểu hiện như vậy cũng khiến y lo lắng.

"Shua hyung à, dạo gần đây anh với Jeonghan hyung cãi nhau sao?"

Seungkwan tranh thủ ở một góc phòng tập chỉ có y và Jisoo bèn lên tiếng hỏi trước. Em đang ngồi nghỉ ngơi sau khi tập vũ đạo, nghe thấy Seungkwan hỏi mình như vậy thì không khỏi giật mình.

"Đâu có, bọn anh không có cãi nhau"

"Vậy tại sao mấy ngày nay, ngày nào anh cũng né tránh hyung ấy? Anh làm thường xuyên đến mức em còn tưởng anh tỏ tình thất bại rồi cơ chứ?"

"Nó lộ liễu đến vậy sao?"

"Chính xác đó Shua hyung à, không chỉ em nhìn thấy mà mọi người đều thấy vậy đó. Hyung có chuyện gì sao?"

"Là do anh thôi, có gì anh sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình"

"Được rồi, nếu hyung có chuyện gì thì nhớ bảo với em nhé"

Seungkwan vòng tay ôm lấy vai em an ủi, y lúc nào cũng thông cảm với tất cả mọi người mà lại rất quan tâm và ủng hộ cho mọi hành động của Jisoo nữa. Đây là lý do khiến em tâm sự cho Seungkwan nghe về chuyện này.

Đợi cho đến khi Seungkwan rời đi để luyện tập, Jisoo mới cúi mặt gục vào đầu gối của mình. Lý do khiến em né tránh Jeonghan, là vì dạo gần đây Jisoo liên tục gặp những giấc mơ kì lạ. Em đã mộng xuân, và đối tượng trong mơ của em lại là Yoon Jeonghan. Những giấc mơ đấy chân thực đến mức khiến Jisoo đã dường như ám ảnh với suốt 1 tuần qua, thậm chí em không dám đi ngủ. Em có thể cảm nhận được có bàn tay đã vuốt ve lấy em, đôi môi mềm mại của Jeonghan đã liên tục liếm mút, âu yếm lấy môi em và trải những nụ hôn đầy yêu thương xuống vùng cổ trắng nõn. Em không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jeonghan vì những hình ảnh thiếu đúng đắn kia không ngừng hiện lên trong trí nhớ của mình.

Dù rất thích anh, nhưng Jisoo vẫn không muốn mình có những suy nghĩ như vậy với Jeonghan. Điều đấy đối với em quả thật rất lỗ mãng thô thiển và em phải dừng lại nó ngay lập tức.

Jisoo biết hành động né tránh của mình với anh như vậy sẽ khiến Jeonghan lo lắng, nhưng Jisoo cần thêm một thời gian nữa để điều chỉnh lại giấc ngủ của mình.

Đưa mắt nhìn về một phía góc phòng, Jisoo nhìn thấy Jeonghan cũng đang ngồi nghỉ ngơi, mồ hôi chảy ướt đẫm trên khuôn mặt thiên thần đấy. Dù rất muốn chạy lại an ủi cũng như đưa nước và khăn cho anh như mọi khi, Jisoo cùng chỉ quay đi mà tiến lại về phía cửa để chạy ra ngoài. Em đã không để ý rằng Jeonghan cũng nhìn lại về phía em, trên môi cong lên một đường.

Tối đến, Jisoo cũng nhận được một ly sữa từ Jeonghan như mọi ngày, anh vẫn đều đặn mang sữa cho em cho dù có bị né tránh đến mức nào. Sau khi đóng cửa lại, Jisoo nhìn ly sữa trên tay, ngán ngẩm đặt lên đầu giường. Hôm nay em cũng không muốn uống sữa cho lắm, em muốn dành thời gian ra để thư giãn đầu óc hơn bằng một giấc ngủ sớm.

Jisoo nằm yên trên giường, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trong lúc em đang say giấc, Jisoo cảm nhận được có bàn tay của ai đó đang chạm vào má mình, xoa xoa đầy âu yếm sau đấy là những nụ hôn được gieo lên cổ em. Áo của Jisoo được kéo lên, cái lạnh của điều hòa thổi qua khiến cơ thể em run lên, em thấy có ai đó đang trải những nụ hôn lên bầu ngực của em sau đấy mở miệng ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp.

"Ưm.."

Jisoo nhíu mày, tiếng rên nhỏ xíu phát ra từ miệng mèo xinh. Đối phương có vẻ vì nghe được tiếng rên của em mà càng hào hứng liếm mút mạnh hơn, tay còn lại không ngừng sờ soạn làn da mềm mịn, thơm mùi sữa tắm của Jisoo. Cơ thể em vì khoái cảm ập đến mà cong lên rồi sau đấy Jisoo mở mắt ra vì bị đánh thức bởi ai đó đang làm loạn trên cơ thể mình. Jisoo sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng đen đang ở trước mặt, đưa tay đẩy nhẹ đối phương ra, vội vàng kéo áo của mình xuống. Bằng ánh đèn ngủ lấp ló ở trong phòng, Jisoo nhíu mày nhìn thật kĩ khuôn mặt của người trước mặt, sau đấy bàng hoàng nhận ra người đấy là ai.

"J-Jeonghan..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro