Wrangle/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I didn't do it on purpose..

Trong một cuộc tình, không thể nào tránh được việc xảy ra tranh cãi, dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Huống hồ gì trong trường hợp hai người hiếu thắng và hay trêu đùa nhau như Yoon Jeonghan và Hong Jisoo.

"Tớ đã bảo rằng bản thân tớ rất bận rồi, sao cậu cứ như vậy thế Yoon Jeonghan?" Jisoo mệt mỏi cất tiếng.

"Không lẽ bây giờ cậu bận như vậy mãi? Rủ đi ăn cũng không đi, đi uống rượu với tớ cũng không đi. Sao mà lắm hẹn thế?"

"Tớ không thích đi ra ngoài!"

Jisoo trừng mắt nhìn Jeonghan đang ngồi ấm ức ở trên ghế sofa. Em biết Jeonghan muốn dành thời gian ra để đi chơi với em, nhưng em rất bận rộn và hầu như không có thời gian để dành ra một buổi hẹn với anh. Em muốn được đi chơi cùng Jeonghan lắm, nhưng thời gian hiện tại làm Jisoo bị phân tâm bởi quá nhiều cuộc hẹn cũng như lịch trình dày đặc. Việc Jeonghan nổi nóng với em làm Jisoo có đôi phần bực mình.

Ở phía bên kia, Jeonghan nghe xong câu nói của Jisoo thì im lặng không nói gì một hồi, ánh mắt anh có thể thấy tia đượm buồn.

"Cậu cứ như vậy sẽ làm tớ buồn đó"

"Thế thì cậu cứ buồn đi"

Trong cơn nóng giận, Jisoo chỉ buông vỏn vẹn một câu rồi không nói thêm gì. Em không muốn nhìn thấy Jeonghan cũng như muốn dừng cãi nhau nên đã đi vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt. Chỉ nghe thấy bên tai âm thanh Jeonghan lấy vài món đồ rồi sau đấy rời đi không nói năng lời nào. Tâm trạng của Jisoo đã tệ, giờ còn tệ hơn nữa.

Em đưa tay xoa nhẹ một bên thái dương, ủ rũ mở vòi nước lên để rửa mặt. Suy nghĩ kĩ thì câu nói của em có vẻ hơi vô tâm và làm tổn thương đến đối phương. Jisoo nhìn mình trong gương, thầm trách bản thân vô tâm, Jeonghan cũng chỉ muốn đi chơi cùng em thôi chứ anh không có nặng lời gì với em. Trong suốt buổi cãi nhau, dù anh bực như nào cũng chưa lớn tiếng với em. Ấy vậy mà Jisoo lại trút hết sự bực bội của mình để nói những câu làm tổn thương đến Jeonghan.

"Mình phải làm sao đây..."

Jisoo đi ra ngoài với bộ dạng ủ rũ, em định có ý sẽ ra ngoài xin lỗi Jeonghan nhưng cũng đã 2 giờ sáng rồi. Jisoo không muốn ảnh hưởng tới các thành viên khác khi họ đang ngủ, chưa kể phòng của họ còn khác tầng nhau nữa. Em thở dài một cái rồi úp mặt lên gối, cơn buồn ngủ ập đến khiến Jisoo dần dần nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai em sẽ chủ động xin lỗi Jeonghan và mời anh đi ăn cùng mình.

___

Sáng hôm sau, Jisoo dậy từ rất sớm. Em nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chải chuốt bản thân một cách cẩn thận, thay một bộ đồ mà Jeonghan từng khen em mặc đẹp. Nhìn ngắm mình trong gương, Jisoo hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài. Em tiến lại cửa phòng của Jeonghan, chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa.

Em nghe được tiếng lạch cạch mở cửa sau đấy Jeonghan đứng đối diện trước mặt em. Khuôn mặt anh phờ phạc cùng với đôi mắt gấu trúc. Jeonghan nhìn em không nói gì, khác hẳn với điệu bộ thường ngày. Jisoo lúng túng cắn lấy môi dưới của mình, mọi lời muốn nói đều bị kìm nén trong cổ họng.

"J-Jeonghan"

"Cậu qua đây có chuyện gì không?" giọng nói lạnh lùng của Jeonghan vang lên khiến em có đôi phần sững sờ.

"À...tớ chỉ muốn hỏi hôm nay cậu có rảnh không? Tớ thấy có buổi triển lãm mới mở, muốn rủ cậu đi" Jisoo vừa nói vừa mở điện thoại mình ra khoe với anh.

"Xin lỗi Jisoo, hôm nay tớ có việc bận mất rồi"

"Vậy sao...khi khác mình đi nha?"

"Ừ, giờ tớ hơi buồn ngủ. Tớ ngủ chút nhé"

Jisoo rất muốn nói thêm gì đó nhưng Jeonghan đã đóng sầm cửa lại, bỏ lại Jisoo đứng bơ vơ giữa hành lang. Em siết chặt lấy điện thoại của mình, trong lòng dậy lên cảm giác chua chát khó tả. Vốn dĩ bản thân mình làm tổn thương Jeonghan trước, nhưng giờ đây bị anh đối xử lạnh nhạt cũng khiến tâm trạng của Jisoo đi xuống trầm trọng rồi.

"Shua hyung, sao hyung ở đây?"

Dokyeom bước ra từ phòng, nhìn thấy Jisoo đứng trầm ngâm trước cửa phòng của Jeonghan thì đi lại hỏi thăm. Cậu có thể thấy được khuôn mặt đầy ủ rũ của Jisoo, đến cả câu hỏi của cậu cũng không buồn mở miệng trả lời.

"Hyung định gọi Jeonghan hyung dậy ạ? Để em gọi hyung ấy giúp anh nhé"

Ngay khi Dokyeom vươn tay định gõ cửa thì Jisoo đã nắm tay cậu ngăn lại.

"Jeonghan mệt nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đi em"

"Vậy ạ? Thế sao hyung cứ đứng đây mãi vậy"

"À...không có gì đâu!"

"Hyung chắc mình ổn chứ? Em thấy hyung buồn lắm"

Jisoo cắn lấy môi dưới của mình, quay sang nhìn Dokyeom rồi kéo cậu đi xuống dưới nhà.

"Thôi mình đi ăn đi ha, anh thấy đói bụng quá trời rồi nè"

Dokyeom thấy Jisoo lảng tránh câu hỏi của mình thì cũng không dám hỏi thăm thêm. Chỉ cần nhìn thái độ của Jisoo cũng đủ để cậu hiểu Jisoo đang gặp chuyện gì đấy tồi tệ. Mỗi khi em ủ rũ, khuôn mặt em hiện rõ được nỗi buồn qua đôi mắt cùng nụ cười ngượng nghịu. Và theo góc nhìn của cậu, 90% chuyện tồi tệ đấy liên quan đến Jeonghan. Biết hai người anh của mình cũng thi thoảng cãi nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Jisoo buồn như vậy.

Dưới phòng bếp, Mingyu đã dậy từ sớm để làm sandwich cho các thành viên. Thấy Jisoo xuống sớm như vậy khiến Mingyu khá bất ngờ.

"Nay hyung dậy sớm quá vậy? Bình thường hyung phải gần trưa mới dậy mà"

"Thi thoảng thay đổi thói quen sinh hoạt cũng không phải ý kiến tệ mà" Jisoo kéo ghế rồi ngồi xuống bàn.

"Anh nên nhắc bồ anh thì hơn đấy. Jeonghan hyung lúc nào cũng thức khuya đến gần sáng rồi ngủ đến tận chiều mới dậy"

"..."

Mingyu thấy không có ai đáp lại thì quay người lại, chỉ thấy Jisoo ngồi từ tốn ăn bánh mì, còn Dokyeom ở đằng sau ra giấu hiệu bảo Mingyu im lặng. Nhìn thôi cũng biết hai người anh của mình cãi nhau, Mingyu cũng không nhắc gì thêm về Jeonghan nữa.

Jisoo ăn xong thì phụ giúp Mingyu dọn bát đĩa sau đấy ngồi ở phòng khách xem tivi. Nói là xem tivi chứ tâm trí của em chẳng dồn vào nội dung trên màn hình mà đang đổ dồn về phía con người còn đang ngủ ở trên tầng. Jisoo nắm lấy áo mình vò vò, trong lòng em từ buồn tủi chuyển sang cảm giác khó ở.

"Sao mà ngủ nướng dữ vậy..sao không xuống để mình nhìn xíu"

Chán nản, em nằm ườn người ra sofa như con mèo rồi dụi dụi vào gối. Wonwoo đi qua nhìn anh mình thì tiện tay vỗ mông em một cái.

"Hyung chán quá hay sao mà nằm ở dưới đây? Sao không vô phòng mà nằm?"

"Kệ anh đi" Jisoo úp mặt vào gối nói.

"Nằm ra đấy rồi ai ngồi cùng được nữa, hyung mà ngủ ra đấy thì bọn em bê ra ngoài đường đó"

"Sao chú cứ trêu anh vậy nhỉ?"

Jisoo ngồi bật dậy rồi giơ nắm đấm trước mặt Wonwoo, hai bên mắt mở to ra đe dọa. Ấy vậy mà Wonwoo vẫn không chịu buông tha cho em, tiếp tục ở lại trêu ngươi làm Jisoo dù đang chán đời cũng bật cười khúc khích. Vô tình lúc đấy, Jeonghan từ trên lầu bước xuống.

"Ah, Jeonghan hyung dậy rồi sao? Hyung lại bế Shua hyung về phòng ngủ đi chứ hyung ấy ở đây nhõng nhẽo nãy giờ"

Em muốn bịt mỏ của Wonwoo lại quá nhưng không được. Có biết tình hình của bọn anh như nào không mà còn nói mấy câu trêu chọc vậy? Đến cả nói chuyện với em, tên đáng ghét kia còn không muốn mà.

Jeonghan nghe Wonwoo nói xong thì chỉ liếc mắt về phía em một cái rồi đi vào trong nhà bếp, không quên bỏ lại một câu.

"Cứ để cậu ấy nhõng nhẽo vậy đi. Em cũng thấy vui mà"

Jisoo ngồi trên sofa mà ấm ức không tả được, đã vậy em cứ nằm lì ở trên sofa cho đến khi nào có người đến dỗ thì thôi. Và người đó chỉ cần là Yoon Jeonghan là được. Wonwoo thấy em vậy thì cũng không màng bận tâm nữa mà vào phòng chơi game.

Jisoo hé mắt nhìn về phía nhà bếp, chỉ nghe thấy tiếng tủ lạnh mở ra, tiếng sữa rót ra cốc rồi hình ảnh Jeonghan cầm ly sữa đi lên phòng diễn ra liên tiếp. Jisoo thấy anh không màng bận tâm đến mình thì lại bĩu môi ra, hai má chảy xệ như hai cái bánh bao thiu.

Một lúc sau em lại nghe thấy tiếng bước chân đi xuống và bóng dáng Jeonghan trong bộ áo da màu đen, đầu tóc chỉnh tề hiện ra. Có vẽ như Jeonghan sắp đi ra ngoài, anh quay lại nhìn về phía Mingyu đang ngồi trong nhà bếp, lên tiếng thông báo.

"Nay anh đi có việc nhé, anh không ăn cơm đâu. Cả bữa tối nữa nhé nên em đừng nấu phần cho anh"

"Em biết rồi hyung"

Jeonghan rời đi ngay sau đó, tuyệt nhiên không nhìn về phía Jisoo một cái. Người gì mà vô tâm vô tình dữ dội. Đi đâu cũng không bảo em một tiếng, Jisoo có chút tò mò nhưng sau đấy lại thở dài một tiếng rồi lết từng bước lên trên phòng.

"Hyung cũng không ăn cơm trưa đâu nhé Mingyu"

"Ủa? Sao vậy hyung?"

"...."

"Shua hyung?"

Mingyu không nghe thấy tiếng em đáp thì ngó nghiêng nhìn theo bóng Jisoo, chỉ thấy mặt em mếu máo bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Mingyu thở dài đầy bất lực, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm.

"Hai cái anh này...cãi nhau thì cũng phải giải hòa đi chứ? Định giận nhau như con nít vậy sao?"

Jisoo nằm chui vào trong chăn, giờ đây em chỉ muốn đi ngủ một giấc để quên đi nỗi buồn trong lòng mà thôi. Cũng không ít lần hai người cãi nhau, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Jeonghan im lặng đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Jisoo nặng lời với anh đến thế. Bình thường thì anh sẽ dỗ dành hay chủ động giải hòa với em ngay sau đó, nhưng lần này Jeonghan đến cả nhìn mặt em cũng không muốn nhìn, nói chuyện cũng lơ em đi hoàn toàn. Jisoo không muốn cả hai lại căng thẳng với nhau như vậy, thà Jeonghan cứ trách móc em còn hơn lựa chọn việc im lặng.

Nhắm mắt lại, Jisoo quyết định lựa chọn việc đi ngủ để quên đi nỗi buồn. Em cứ thế nằm rúc ru rú ở trong phòng ngủ đến hết cả buổi chiều. Mãi đến khi điện thoại em rung lên vì tin nhắn của các thành viên thì Jisoo mới mở mắt tỉnh dậy.

Nhìn căn phòng bao trùm bởi bóng tối, Jisoo nặng nề nhấc người mình dậy rồi dụi dụi mắt. Em mở điện thoại đọc tin nhắn, chỉ thấy tin nhắn của các thành viên hỏi thăm và gọi mình xuống ăn cơm. Jisoo lướt qua lướt lại nhưng vẫn không thấy tin nhắn của người thương đâu cả. Em đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn dáng vẻ bơ phờ của bản thân mình chép miệng một cái. Jisoo cúi đầu rửa mặt, chỉnh lại tóc tai.

Em đi ra với chiếc điện thoại trong tay, đắn đo hồi lâu rồi mới quyết định gửi cho Jeonghan một tin nhắn.

"Jeonghan à, cậu sắp về nhà chưa?"

Mãi một lúc, Jisoo vẫn không thấy tin nhắn phản hồi của Jeonghan. Em nắm chặt lấy điện thoại, đi xuống dưới nhà. Chỉ thấy Seungkwan, Hansol và Seungcheol đang ngồi ăn trên bàn.

"Hyung tỉnh dậy rồi à? Ngồi xuống ăn cơm với bọn em đi!"

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Họ ăn cơm trước rồi. Bọn tớ mới đi về từ công ty, giờ mới ăn cơm" Seungcheol lấy bát, xới cho Jisoo bát cơm đầy ự.

"Jeonghan...cậu ấy về chưa?"

"Chưa, sáng giờ bọn em không thấy hyung ấy đâu cả"

"Vậy à..?"

Jisoo ngồi xuống bàn, chậm rãi nhấc đũa lên ăn từng miếng cơm một cách chậm rãi. Bình thường Jisoo đã ăn chậm rồi, giờ đây em còn ăn chậm hơn bao giờ hết. Ba người ngồi xung quanh nhìn Jisoo chỉ biết im lặng, những lúc như này họ không dám hỏi thăm gì nhiều vì sợ Jisoo sẽ có thể bùng nổ bất kì lúc nào.

Ăn xong, em phụ giúp mọi người dọn dẹp rồi ngồi ở trên ghế sofa, định bụng ngồi đợi Jeonghan về nhà. Jisoo nhìn đồng hồ, gần 9 giờ tối, đã hơn 10 tiếng kể từ lúc Jeonghan bước ra khỏi nhà. Trong lòng em sôi sục cảm giác khó chịu vô cùng. Hạ cái tôi của mình xuống, Jisoo quyết định gọi điện cho Jeonghan.

"Reng...reng...tít tít tít"

Jeonghan không nghe máy của em, Jisoo cắn lấy môi dưới rồi gọi điện thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy.

Em chính thức bùng nổ rồi.

Jisoo trong cơn ấm ức đã gọi cho quản lý chở mình đi, vơ tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. Nếu như Jeonghan đã định giận dỗi như vậy thì em cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở nhà nữa. Quản lý thấy ánh mắt hăm hăm của Jisoo thì ngầm hiểu được tâm trạng của em.

"Em muốn đi đâu hả Jisoo?"

"Em muốn đi uống rượu, anh thuê cho em một phòng với. Đảm bảo không có camera, không có ai biết được em ở đấy"

"Anh biết rồi, uống ít thôi đấy nhé"

Jisoo đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm không khí của Hàn Quốc vào buổi tối. Những tòa nhà cao trọc trời lấp lánh những ánh đèn chiếu từ khung cửa sổ, đoàn người đi lại trên đường cùng tiếng xe cộ ồn ào làm Jisoo càng cảm thấy cô đơn. Sự im lặng của Jeonghan đang đánh chết con người nhỏ bé của em rồi.

Quản lý cẩn thận đưa em vào trong phòng kín, còn dặn dò Jisoo nếu xong thì phải gọi điện cho anh và nghiêm cấm em uống nhiều. Jisoo chỉ vâng lời lấy lệ rồi sau đấy ngồi trong phòng với ánh sáng lấp ló. Em bắt đầu uống từng ngụm rượu, cái đắng chát chảy xuống cổ họng khiến Jisoo nhăn mặt vì đắng. Vừa uống em vừa lẩm bẩm chửi bới.

"Jeonghan là đồ đáng ghét...đồ tồi... Tớ chỉ nói vậy với cậu thôi mà cậu lỡ bơ tớ vậy rồi sao?"

"Có phải...tớ cố tình làm tổn thương cậu đâu.."

"Hức...đáng ghét. Ít nhất cũng phải nói chuyện với tớ chứ? Tớ cũng bận lắm mà.."

"Cậu chẳng thương tớ..chẳng yêu tớ gì cả.."

"Hanie...tớ nhớ cậu quá"

Jisoo đã uống gần hai chai Soju và lúc này em bắt đầu say. Hai gò má em đỏ ửng cả lên, đầu em ong ong làm Jisoo không còn đủ tỉnh táo. Sau đấy em nằm xuống dưới bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái tên "Jeonghan".

___

Jeonghan dừng xe trước cổng kí túc xá, anh đắn đo một lúc không biết có nên đi vào trong hay không. Hôm nay Jeonghan chỉ hẹn một vài người bạn lâu không gặp của anh để đi chơi chút thôi, một phần vì cũng lâu không có dịp hội ngộ bạn bè cũ, phần còn lại vì anh đang né tránh gặp mặt Jisoo. Trận cãi nhau hôm qua dù ít hay nhiều thì Jeonghan cũng bị tổn thương bởi những lời nói của Jisoo lúc em tức giận. Jeonghan biết Jisoo ngỏ ý muốn rủ anh đi chơi để cả hai hòa giải nhưng Jeonghan vẫn chưa nguôi được cơn giận trong lòng mình. Anh cũng muốn Jisoo dành thời gian ra để tự mình nhận ra lỗi lầm của mình.

Cũng không thể nào im lặng mãi, Jeonghan đỗ xe rồi đi vào nhà. Lúc này đã gần 11 giờ đêm nhưng các thành viên lại có mặt đầy đủ ở đây.

"Sao mọi người vẫn chưa ngủ nữa?"

"Cậu còn hỏi à? Cả cậu và Jisoo đi đâu mà không gọi điện được cho bất kì ai"

Lúc này Jeonghan mới nhớ ra điện thoại của mình, anh mở túi ra check thử.

"Điện thoại tớ hết pin sập nguồn nên tớ không biết mọi người gọi"

"Hyung về là được rồi. Jisoo hyung có về cùng hyung không?"

"Không.."

"Chết rồi, bọn em gọi điện cho hyung ấy mãi mà không thấy hyung ấy bắt máy. Giờ này đã muộn vậy rồi mà hyung ấy còn đi đâu nữa.."

Giọng Seungkwan cất lên đầy vẻ lo lắng, y cầm điện thoại gọi điện cho Jisoo liên tục. Lúc này Jeonghan mới thấy lo lắng, anh nhanh chóng sạc pin điện thoại, quay sang bảo Seungkwan.

"Em thử gọi điện cho quản lý xem anh ấy có chở Jisoo đi đâu không"

"Vâng ạ"

Jeonghan cắn lấy môi dưới của mình, lồng ngực cảm thấy cồn cào lo lắng hơn hẳn. Lẽ ra anh nên về sớm hơn với Jisoo, lẽ ra không nên để em chờ đợi như vậy.

"Hyung ấy..đang đi uống rượu với quản lý ạ. Quản lý có gửi địa chỉ cho em rồi"

"Mọi người ở nhà nhé, anh sẽ đến chỗ quản lý để đón cậu ấy về. Mọi người đừng lo lắng quá"

"Hyung đi cẩn thận nha"

Jeonghan nhanh chóng chạy ra xe, bây giờ đã hơn 11 giờ nên đường xá rất vắng vẻ. Anh cố gắng đi sao nhanh nhất có thể để đến chỗ quản lý một cách nhanh chóng. Jeonghan không thể nghĩ được việc Jisoo sẽ lựa chọn đi uống rượu để giải sầu. Bình thường em vốn đã không thích uống đồ có cồn mấy, ai ngờ giờ đây Jisoo lại uống rượu đến mức gọi điện không nghe máy.

Đến nơi, Jeonghan có thể thấy xe của quản lý đậu cách đấy không xa. Anh nhanh chóng đi lại với bộ dạng khẩn trương.

"Jeonghan đến rồi à? Anh gọi điện cho Jisoo mãi không được mà thằng bé bảo anh tuyệt đối không được vào..Anh cùng em lên đó rồi dìu em ấy về nha?"

"Vâng"

Jeonghan đi theo sau quản lý, đến nơi thì dùng thẻ điện tử để anh đi vào trong, còn quản lý đứng ở bên ngoài đợi. Jeonghan bước vào bên trong, thấy Jisoo đang say mèm ngồi ở một góc, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Anh thở dài một cái rồi tiến tới đỡ lấy Jisoo dậy, chỉ thấy mặt em giờ đây đỏ bừng và tèm lem nước mắt nước mũi.

"Jisoo à, nghe thấy tớ nói không?"

"Hức..huhu..Hanie"

"Tớ ở đây rồi, mình về nhà nha"

"Không...ức..đồ đáng ghét"

Jeonghan đau lòng đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt em. Trông em uống đến say mèm như vậy, Jeonghan càng trách bản thân mình nhiều hơn, dùng môi rải những nụ hôn nhẹ lên gò má núng nính, hôn lên đôi mắt ướt đấm nước. Jisoo trong cơn say từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt thân thương cùng hành động ấm áp của Jeonghan, em không kìm được rướn người lên ôm lấy cổ anh rồi hôn môi. Jeonghan bị mất đà nên ngã xuống ghế, anh chưa kịp phản ứng đã bị Jisoo cuốn vào một nụ hôn. Vị đắng của rượu lan tỏa khắp miệng anh khiến Jeonghan có chút bỡ ngỡ mà mím chặt môi lại.

Jisoo không nhận được phản hồi của đối phương thì ấm ức khóc, không ngần ngại ngồi lên đùi anh, dùng miệng mút lấy môi Jeonghan.

"Jisoo..bình tĩnh nào" Jeonghan đẩy nhẹ em ra để Jisoo ngừng lại.

"Hanie..hết thương tớ rồi đúng không? Hức..cậu không còn.. muốn hôn tớ nữa..huhu"

"Không phải vậy mà"

"Hanie..không thèm nói chuyện với tớ. Cả ngày đi chơi bỏ mặc tớ ở nhà..ực...hức"

"..."

"Huhu..lúc nào cậu cũng như vậy..cậu là đồ đáng ghét"

"Tớ xin lỗi"

Jisoo cứ vừa khóc vừa ôm chặt lấy Jeonghan, anh ôm lấy em vuốt dọc sống lưng an ủi. Trong lòng không thầm vui mừng, không ngờ Jisoo say lại trở nên đáng yêu như vậy, thậm chí còn làm nũng không ngừng nữa.

"Huhu..tớ không cố tình nói mấy câu như vậy đâu...tớ xin lỗi" Jisoo vẫn lẩm bẩm nãy giờ, hai tay ôm lấy cổ anh.

"Tớ biết rồi. Ngoan nhé, giờ chúng ta về nhà nha"

Jisoo nghe xong không còn khóc nữa, chỉ gật gật đầu. Jeonghan lau khô nước mắt cho em rồi dìu Jisoo ra ngoài, không quên cầm đồ tư trang cho em. Quản lý ở bên ngoài thấy bóng dáng hai người thì chạy lại giúp Jeonghan một tay đỡ con người đang say mèm kia lên xe của anh.

Jeonghan cẩn thận đặt Jisoo ở hàng ghế phụ, cài dây an toàn rồi tạm biệt quản lý. Jisoo lúc này đã chìm vào giấc ngủ, ngoan ngoãn ngồi yên như con mèo. Jeonghan lái xe ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt khả ái của người yêu thì bất cười, trong ánh mắt ba phần bất lực bảy phần ôn nhu.

Đến nơi, Jeonghan dìu Jisoo vào trong nhà, các thành viên vẫn còn ngồi chờ hai người về. Jisoo đã ngủ, Jeonghan bèn ra hiệu mọi người im lặng để không đánh thức em dậy. Thấy hai người về cẩn thận thì mọi người cũng yên tâm, ai nấy về phòng mình để nghỉ ngơi.

Jeonghan mở cửa phòng, từ từ cẩn thận đặt Jisoo xuống giường rồi cởi giày và tất cho em. Anh đi vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau mặt vào cổ cho Jisoo cho sạch sẽ. Trong lúc đó, Jisoo dần tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn Jeonghan đang ân cần chăm sóc mình. Lúc này tuy say nhưng đầu óc em vẫn còn đôi phần tỉnh táo, Jisoo vươn tay kéo lấy cổ áo của Jeonghan xuống, để anh nằm đè lên người mình, vòng hai tay ôm lấy cổ đối phương để hôn môi.

Jeonghan tuy bất ngờ nhưng cũng thuận theo nụ hôn của Jisoo, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của người yêu. Môi em mút lấy hai cánh môi đang khéo mở, dùng lưỡi chủ động khám phá khoang miệng ấm nóng. Jisoo gần như mềm nhũn khi Jeonghan quấn quýt lấy lưỡi em, dây dưa môi lưỡi không ngừng, giành lại quyền thống trị của mình. Jeonghan giữ lấy cằm em trao một nụ hôn sâu, thành công khiến Jisoo mở miệng để đầu lưỡi anh tiến vào khai phá. Nước bọt không kìm được chảy ra hai bên khóe miệng, dọc xuống xương hàm. Âm thanh môi lưỡi vang lên đầy nóng bỏng xoáy sây vào màng nhĩ Jisoo khiến cơ thể em nóng bừng theo từng nhịp thở.

Dứt khỏi nụ hôn, Jisoo và Jeonghan nhìn đối phương, miệng thở ra đớp lấy từng ngụm không khí vì bị thiếu hụt bởi nụ hôn. Jisoo đưa tay chuyển từ cổ sang áp hai bên má của Jeonghan, trong cơn say men tình, giọng em cất lên đầy nỉ non xen lẫn sự cầu xin.

"Chồng ơi"

"..."

"Ở lại đây với em, nha?"

____

Viết cảnh otp cãi nhau mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro