i want you instead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joshua, cậu khao mà, cậu gọi món đi." Jeonghan giả đò bình tĩnh, thực chất môi đặt trên ly rượu vang đã hơi run rẩy.


"Cậu có dị ứng với thứ gì không?" Joshua nghiêng đầu hỏi.


"À.. à.." Jeonghan ngần ngừ. Hắn không thích ăn cà rốt, dù cho lúc nào cũng bị bố mẹ với em gái trêu là giống thỏ. Liệu nói thế có trẻ con quá không nhỉ? Jeonghan lặng lẽ cắn móng tay trong lòng. Nhưng để một mối quan hệ được bền chặt thì cần phải xây dựng nó dựa trên việc thành thật với nhau.


Jeonghan có 100 cách để tránh nói dù là chút ít về bản thân. Nhưng người đẹp là ngoại lệ mà!


Hắn muốn tới với em dưới hình dáng chân thật nhất có thể.


"Mình ăn được hết. Chỉ là nếu món ăn có cà rốt thì mình sẽ buồn lắm!"


Joshua gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Em gọi liền mấy món phù hợp với thời tiết hơi se lạnh bên ngoài, đảm bảo ăn vào sẽ ấm người. Cuối cùng, Joshua không quên hỏi người phục vụ về thành phần rau củ sẽ khiến Jeonghan gạt ra rìa thành đĩa, dặn dò họ tỉ mẩn. Còn Jeonghan thì ngồi nhìn em.


"Cậu uống nhanh thế?" Joshua quay lại với Jeonghan đang vừa uống vừa nghịch ly rượu như con nít, "Uống khi đói dễ say lắm đấy!"


"Trước khi uống mình cũng đã hơi chuếnh choáng rồi mà.." Jeonghan bĩu môi, để lại một Joshua ngơ ngẩn chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.


"Sao lại thế?" Em hỏi.


"Say đắm trước vẻ đẹp của cậu đó."


Tán trai như được lập trình.


Joshua vẫn chưa quen được với biên độ thả thính dồn dập như thế này, lại cười xinh ơi là xinh. Có điều, lần này, Jeonghan thấy chóp tai của em đỏ lựng bất ngờ.


Sau câu nói bày tỏ hành động mê mẩn nhan sắc của em quá đỗi lộ liễu, Jeonghan đá ngay sang chuyện công việc. Chứ ngồi cả tối mà chỉ khen người ta đẹp hoài thì có vẻ hơi nông cạn quá! Cả hai đều bàn qua về kết quả vừa rồi. Joshua nói rằng em thích khả năng làm việc dưới áp lực của hắn, trong khi Jeonghan hết mực ca ngợi sự chỉn chu và suy nghĩ bạo dạn của Joshua khi đứng trước các quyết định. Hắn và em đều đồng ý rằng thi thoảng đôi bên cũng cần nhún nhường và bình tâm lại mỗi lần xảy ra xung đột, rồi lại cùng cười xòa về mấy trận cãi nhau chẳng đâu vào đâu, hục hặc với nhau như trẻ lên năm lên ba.


Trời dần tối, các món ăn thơm phức được bưng lên lần lượt cũng được giải quyết gọn ghẽ. Ly rượu vang vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi. Hơi men mơ màng quẩn quanh, khiến không gian lại một nữa như co gọn lại, vừa đúng bằng ánh mắt người đối diện. Joshua ăn rất chậm nên nhiều lúc Jeonghan phải hơi ngừng mạch chuyện lại để em ăn được trọn vẹn một miếng tôm. Ngược lại, Joshua rất dễ dàng khơi gợi các chủ đề và lấp đầy những khoảng lặng bằng tất cả hành động săn sóc gây rung động nhất trần đời, khiến Jeonghan quên mất điều thú vị tiếp theo hắn định nói.


Bữa tối cứ dần đi đến hồi kết. Nhưng khung cảnh quá đỗi hài hòa lại vô tình làm mờ đi sự hiện diện của thời gian.


Kim giờ rón rén nhích gần sang số 9, sương mù ngoài trời tản gần hết. Thấy người đẹp định với tay gọi thêm ít rượu nữa, Jeonghan lắc đầu ngăn em.


"Cậu còn chưa uống hết kìa." 


"Nhưng mà mình vui lắm ấy Jeonghan ơi. Một ly nữa thôi mà!"


Joshua chẳng hề ý thức được rằng trông em đáng yêu tới nhường nào. Em nghiêng đầu như cún con, đôi mắt lại ướt sũng và niềm vui như tràn ra lênh láng nơi khóe mi. Jeonghan không nhịn được mà đưa tay ôm lấy khuôn mặt em.


Hắn xoa nhẹ gò má hồng rực của em rồi thở dài.


"Uống nữa thì mình sao nỡ để cậu về nhà đây?"


Joshua bĩu môi. Em vẫn còn tỉnh táo nhé? Em tự về nhà được. Em là một người trưởng thành đó!


"Mình tự bắt taxi về được mà?" Joshua ịn hẳn má vào tay của Jeonghan. "Cậu coi mình là trẻ con hả?"


Jeonghan cười rộ lên. Hắn khẽ dịch cái ghế (vốn dĩ đã lệch khỏi vị trí ban đầu từ rất lâu) lại sát gần em, cái tay chuyển sang giữ lấy phần gáy nóng rẫy rồi dùng tay còn lại lấy giấy lau miệng cho em. 


"Ăn mà miệng dính đầy thức ăn thế này thì là em bé còn gì?"


Đoạn, Jeonghan bóp má em, để bờ môi như cánh hoa anh đào chu ra, hỏi


"Em bé năm nay mấy tuổi rồi?"


Joshua lườm hắn khét lẹt. Thế mà vào mắt hắn, em lại chỉ giống như đứa em nhỏ bị anh chị lớn chọc cho bực tức mà chẳng thể làm gì. Và nhìn thế nào thì cũng thấy đáng yêu đến lạ. Can đảm của Yoon Jeonghan được tích cóp sau đôi lần trêu ghẹo, (nhiều) chút rượu và tấm chân tình hắn ôm ấp suốt một thời gian dài. 


Để đến khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ, Jeonghan nghe mình thì thầm vào tai em.


"Nếu cậu không phải em bé, thế, cậu có muốn sinh một em bé với mình không?"  



13/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro