chương 1 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh không thể nói được vì sao mình yêu em, nhưng anh biết rõ rằng, em chính là lý do mà anh không thể yêu người khác.







nửa đêm hồng trí tú giật mình thức dậy, bên ngoài mưa ríu rít mở toang cửa sổ, những trận gió lớn làm con người có cảm giác lạnh đến tận xương tuỷ nhưng trên trán cậu mồ hôi lại thi nhau đổ xuống. trong phòng một mảng tối đen, con ngươi xinh đẹp mở toang nhìn bốn bức tường trầm thấp nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chân trần trắng nõn chạm nhẹ nền đất nhấc từng bước chân nặng nhọc đến gần cửa sổ đóng chặt nó lại.

hồng trí tú có cảm giác mình vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.

cậu mơ thấy rõ từng cột mốc thời điểm trong cuộc đời mình. hồng trí tú mơ thấy chính bản thân mình lúc nhỏ sống ở cô nhi viện, chăm sóc những đứa bé có cuộc đời giống như mình, sáng đi học tối làm thêm và những ngày nghỉ sẽ dạy bọn chúng học.

đến năm mười tám tuổi có người đến nhận lại cậu.

họ cho cậu học đại học, thay đổi cả cuộc đời cậu, cuộc sống bắt đầu sung túc thay đổi từ đó. đến năm hai mươi tuổi, trí tú cãi lời ba, đồng ý kết hôn cùng người yêu của mình. ba hồng có ngăn cản đến nhường nào cậu cũng nhất quyết sẽ kết hôn cùng cố lương.

đến ngày kết hôn, hồng trí tú lại phát hiện cố lương lén lúc qua lại cùng với anh trai của mình, hai người họ âm thầm giết chết ba ruột của cậu. trí tú uất ức đến mức tự vẫn.

quay lại giường, cậu cảm giác cổ họng mình khô rát. hồng trí tú mang dép lê bước xuống nhà, bắt gặp anh trai đang nghe điện thoại : "anh, vẫn chưa ngủ à?" cậu lên tiếng hỏi, gã giật mình liền tắt điện thoại, lãng tránh ánh mắt cậu.

"khát nước." gã đáp.

hồng trí tú nhìn dáng vẽ như đang dấu gì đó của gã, cậu nhẹ bước đến gần gã hơn, tay cầm lấy cốc nước bên cạnh gã. trí tú thấy gã thụt lùi về phía sau.

hồng trí tú cố gắng không để lộ nụ cười.

khi quay về phòng, cậu tìm kiếm tên dương trọng hoàng trên mạng xã hội, trong trí nhớ của hồng trí tú hai năm trước khi cậu đến đây thì người này cũng vừa lúc từ nước ngoài về, trên các trang báo anh ta luôn đứng vững trang nhất.

dương trọng hoàng, 25 tuổi, vừa từ nước ngoài về. xây dựng sự nghiệp thành công trong nước lẫn ngoài nước, trong tay nắm giữ các công ty điện tử, sòng bài và giới giải trí.

nếu đoán không nhầm thì hắn là người trẻ tuổi nhất trong giới, gia thế hắn hiện tại đang có sức ảnh hưởng rất lớn đối với gia tộc cậu. có thể nói họ hồng và họ dương không ai hơn ai nhưng đó là hiện tại còn tương lai thì chắc chắn hắn mới chính là kẻ thống lĩnh.

trong giấc mơ của cậu, bên cạnh hắn còn có một người họ thôi. người ấy tàn khóc và tàn bạo hơn hắn gấp ngàn lần. có thể nói dương trọng hoàng yên tĩnh đến bao nhiêu thì người họ thôi kia ác ma đến bấy nhiêu.

hồng trí tú nhìn giờ trên góc điện thoại, '23:38' trong ký ức của cậu, cậu sẽ ra ngoài gặp quyền thuận anh ở phòng bắn súng vào giờ này, trên đường đi trí tú gặp được dương trọng hoàng.

hồng trí tú cầm ô rời khỏi nhà, bên ngoài mưa khá lớn khó bắt được xe. cậu đành đi bộ một đoạn. đêm khuya vắng lặng bên ngoài chỉ mỗi thanh niên đang cầm ô đi về phía trước. trí tú đứng trước biển quảng cáo, bên trên là hình ảnh dương trọng hoàng gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi.

hồng trí tú không biết đã đứng dưới mưa ngước nhìn biển quảng cáo trong bao lâu.

"trên đó có treo giải độc đắt à? tôi ở bên kia để ý cậu đã đứng đây gần hai giờ đồng hồ rồi." giọng nói trầm thấp vang lên làm trí tú cậu xoay người rơi dù lùi về phía sau.

"thì ra là nhị thiếu gia nhà họ hồng. xin lỗi vì đã đắt tội." dương trọng hoàng nhìn cậu cười nói.

hồng trí tú khẽ gật đầu nhìn lấy hắn, trí tú không ngờ mình có thể gặp hắn ở đây, quả thật người trước mặt cậu điềm tĩnh như trong ký ức của cậu.

hồng trí tú dịch người sang một bên, tránh khỏi lòng bàn tay của hắn đang đặt ở eo cậu. trí tú cầm chặt ô trong tay một lần nữa khẽ cúi đầu chào tạm biệt hắn.

sau khi trí tú rời đi, môi dương trọng hoàng khẽ nhếch lên. hắn đứng dưới mưa nhìn lấy bóng dáng chàng thanh niên khuất dần trong tầm mắt hắn.

-

sau khi đến nơi, chỉ cần đi qua sân ngựa sẽ đến phòng luyện tập bắn súng của quyền thuận anh. quyền thuận anh con trai út trong gia tộc nhà họ quyền. từ khi lên tám cậu đã có đam mê với bộ môn bắn súng, quyền gia xây riêng cho cậu một phòng tập ngay trong trường đua ngựa.

thế giới riêng của quyền thuận anh giao nhau giữa sân đua ngựa cùng sân bắn cung.

hồng trí tú sau khi thay đồ, cậu ngồi lặng lẽ quan sát nhìn quyền thuận anh trong tư thế sẵn sàng, những phát súng được xuyên qua hồng tâm không lệch ra ngoài.

có thể nói quyền thuận anh chỉ cần nhắm mắt cũng có thể bắn xuyên qua não người khác.

"đã hơn một giờ sáng, anh không ở nhà ngủ chạy đến đây làm gì?" quyền thuận anh cởi bỏ tai nghe cùng găng tay xuống, quay người nhận lấy chai nước từ trí tú, hỏi.

"không ngủ được." trí tú khẽ đáp, cậu đứng dậy cầm lấy tai nghe cách âm đeo lên, găng tay cũng được trí tú đeo vào; "dạy anh bắn súng đi."

sau khi nghe hồng trí tú nói, quyền thuận anh mỉm cười nhìn lấy cậu, quen nhau không lâu đây là lần đầu tiên thuận anh thấy trí tú học đòi bắn súng, trước đến giờ băng đạn súng, trí tú cũng chưa từng cầm qua.

quyền thuận anh thay đạn cho cậu, đứng phía sau lưng trí tú, cầm tay trí tú hướng thẳng về phía trước. ban đầu có thể cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người trí tú; "bình tĩnh, nhìn thẳng về phía trước." ngón trỏ của hai người được đặt lên cò súng; "bắn." dứt lời, hai ngón tay liền bóp cò, lực bắn quá mạnh, hồng trí tú loạng choạng ngã về sau, quyền thuận anh chịu đựng mặc sức cho trí tú dẫm lên chân mình làm điểm tựa, cậu có thể hiểu lần đầu trải nghiệm là cảm giác như thế nào.

"anh có thể nói, vì sao anh đến đây chưa?" quyền thuận anh một lần nữa đề cập lại vấn đề này, bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng, bên ngoài lại mưa lớn và hồng trí tú đang ở phòng tập luyện của quyền thuận anh.

nếu bây giờ cậu nói rằng cậu kiểm tra về giấc mơ của mình thì y có tin hay không? cậu muốn biết được những gì mình thấy trong giấc mơ nó đã từng xảy ra hay là chưa, cậu đã gặp dương trọng hoàng, ngày mai vào lúc bảy giờ tối cậu sẽ gặp lại dương trọng hoàng một lần nữa, nếu nó là sự thật thì có nghĩa không phải một giấc mơ bình thường.

"anh vừa gặp dương trọng hoàng." dứt lời, quyền thuận anh ngồi đối diện nghe đến thế liền sặc nước.

"gặp...gặp ai chứ?" quyền thuận anh hỏi.

"dương trọng hoàng? anh gặp anh ấy làm gì chứ?" vẻ mặt quyền thuận anh dần thay đổi, vô duyên vô cớ gặp dương trọng hoàng làm gì chứ? quyền thuận anh không phải người trong giới nhưng y biết được thế lực dương gia không phải dạng vừa, y nhớ lại chuyện cách đây tám năm trước người trong giới truyền tai nhau; dương trọng hoàng lúc ấy chỉ tầm mười sáu đến mười bảy tuổi chỉ trong một đêm bị đánh gãy chân tống cổ ra nước ngoài du học, bốn năm sau hắn liền quay trở về thành lập các công ty lớn nhỏ trong nước, đóng góp nhiều thành tựu dẫn dắt nền kinh tế phát triển trong lẫn ngoài nước nhưng đó chỉ là những mặt tốt còn bên trong những công ty ma là nơi dành cho bọn chúng rửa tiền, buôn bán hàng cấm ra bên ngoài.

quyền thuận anh đặt điện thoại lên bàn, day day trán: "tốt nhất anh không nên tiếp xúc với anh ta."

"tại sao?" hồng trí tú đáp.

"anh chỉ mới đến thượng hải này hai năm, có những chuyện anh không biết được. dương gia không phải người tốt, bọn họ buôn chất cấm có tiếng ở trong giới nhưng không ai có thể động đến...anh hiểu chứ?"

hồng trí tú khẽ gật đầu, không nên động vào, không nên động vào...nên động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro