chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bữa tiệc nhà họ dương, hồng trí tú tự nhốt mình trong phòng hai ngày. căn phòng nằm trên tầng gác mái, bên trong căn phòng giống như một căn hộ thu nhỏ. một tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn, giá sách lấp đầy những quyển sách trinh thám, từ điển, sách luật, bánh ngọt, socola, trà không bao giờ thiếu. cha hồng luôn cho người lấp đầy chúng.

hồng trí tú nhìn qua khung cửa, cậu nhìn thấy một chiếc porsche màu xám luôn đậu phía dưới. cậu ngây người một lúc quyết định rời khỏi phòng.

hồng trí tú gõ nhẹ của phòng làm việc ba hồng: "ba, ba còn thức không? ba, con vào có được không?"

ba hồng đặt sắp tài liệu trên tay xuống, ông chỉnh lại kính, đứng dậy mở cửa phòng cho cậu.

"sao vẫn còn chưa ngủ?" hồng vũ nghiêm xoa lòng bàn tay cậu hỏi. ánh mắt ông trìu mến nhìn lấy cậu.

"ba, còn có chuyện muốn bàn ạ." hồng trí tú cúi gầm mặt đáp.

ánh mắt ông vẫn nhìn lấy cậu như mong chờ.

"con suy nghĩ lại rồi ạ, nghe lời ba. không kết hôn nữa." dứt lời, cậu nhìn thấy ánh mắt lộ hàm ý cười của ông. ông luôn ngăn cản cậu kết hôn cùng cố lương.

"được, sáng mai ba sẽ thông báo huỷ hôn sự này giúp con. tiểu hồng không muốn kết hôn, đợi khi nào con muốn ba sẽ tìm một nhà tốt, phải thật tốt." ông vừa cười vừa nói xoa lòng bàn tay cậu.

hồng trí tú nhìn thiệp mời hội nghị bắc kinh trên bàn, trong trí nhớ của cậu, ba hồng trong lúc tham gia hội nghị lên con bệnh tim phải nhập viện. chỉ cần chậm trễ một chút sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. nếu cậu nhớ không lầm thì sẽ là ngày kia.

đôi mắt to tròn nhìn lấy ông; "ba, con có thể tham gia cùng với ba có được không?" cậu nũng nịu dựa vào vai ông.

hồng vũ nghiêm vui mừng bảo mình sẽ sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho cậu, ông luôn muốn con trai cưng duy nhất của mình tham gia vào công việc của gia đình. bên ngoài nhìn vào sẽ thấy gia tộc nhà họ hồng có hai người con trai nhưng chỉ có một hồng trí tú mới là con ruột. hồng trí minh mai mắn hưởng lấy vinh hoa của cậu suốt mười tám năm qua, việc trong nhà trên dưới gã đều biết, bây giờ ba hồng nhận gã làm con nuôi. không còn nghĩa nhưng vẫn còn tình cảm cha con suốt mười tám năm qua.

ba hồng sống cả đời rồi, loại người nào mà ông chưa từng gặp. hồng trí minh cùng cố lương là thanh mai trúc mã của nhau, hôn sự nhà hồng - lương được định sẵn từ lúc nhỏ, một hôn sự gia tộc. ông yêu thương, muốn đền đáp bao bọc cậu, ông nhìn thấy cố lương hắn vốn dĩ không hề yêu thương cậu, hắn cùng hồng trí minh đang âm mưu làm việc xấu sau lưng ông. hồng vũ nghiêm nhắm mắt làm ngơ không có nghĩa ông không biết.

"bây giờ tiểu hồng phải đi ngủ thôi." ông cầm ly sữa nóng đặt vào tay cậu, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.

hồng trí tú ực hết ly sữa ấm nóng vào bụng; "ba, ngày mai con có thể đến trại mồ côi thăm tụi nhỏ có được không?" ông gật đầu đồng ý lời đề nghị của cậu.

trại mồ côi ánh sao nhỏ, nơi cậu lớn lên. mỗi tháng hồng trí tú sẽ đến thăm bọn trẻ một lần, mang nhiều tập sách bánh kẹo đến cho tụi nhỏ vui mừng. từ khi hồng vũ nghiêm nhận lại cậu, mỗi tháng, mỗi năm ông đều quyên góp quỹ xây dựng lại trại mồ coi đầy đủ tiện nghi, bọn trẻ đều được học hành vui chơi.

thông tin nhà họ hồng huỷ hôn được truyền đi nhanh chóng. hồng trí tú cố gắng tránh mặt cố lương hai ngày.

đến ngày dự hội nghị bắc kinh cậu mới quay về nhà chuẩn bị cùng ba hồng rời thượng hải.

ngoại hình cậu xinh xắn, cậu có một đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách. hồng trí tú vừa bước vào khán phòng liền được tất cả mọi người chú ý. cậu rất ít xuất hiện, thiên hạ đồn nhau cậu là con rơi bên ngoài của hồng vũ nghiêm, cậu vô cùng xấu xí không dám xuất hiện bên ngoài, không tài giỏi như hồng trí minh.

hồng trí tú suy nghĩ xem mình nên chào hỏi như thế nào với các bề trên, ứng xử làm sao tốt nhất trong mắt mọi người. không đợi cậu lên tiếng, hồng vũ nghiêm dẫn dắt cậu chào hỏi mọi người. ông giới thiệu cậu với mọi người, cậu là tiểu hồng đáng yêu nhất của nhà ông.

đứa nhỏ vô cùng lễ phép, cung kính thưa dạ. những suy nghĩ trước đây đều vỡ vụn. bọn họ phải suy nghĩ lại.

gần cuối buổi, còn tầm khoảng ba mươi phút nữa sẽ kết thúc. cũng đến lúc dương trọng hoàng bước lên sân khấu phát biểu, hắn đứng trên bục nhìn thấy cậu, nhướng mắt về phía cậu: 'cậu đến đây để nghe tôi phát biểu sao? vợ nhỏ.' trong tâm hắn nghĩ như thế.

hồng trí tú luôn thẳng lưng suốt bốn tiếng đồng hồ, hồng vũ nghiêm quay sang nhìn cậu: "con có mệt không? muốn ra ngoài nghỉ ngơi một tí không?" đây là buổi hội nghị về nền kinh tế trung quốc hiện nay, nó cũng không liên quan đến ngành học của cậu, cậu chịu đến tham dự ông đã rất vui, không cần phải ngồi đến cuối cùng.

hồng trí tú quay sang nhìn ông lắc đầu, "con không sao, vẫn có thể tiếp tục ạ."

sau khi kết thúc, cậu định rời đi trước. phía sau truyền đến tiếng bước chân, hồng trí tú lập tức quay đầu, thấy dương trọng hoàng đi tới.

hắn khẽ cúi đầu, đưa tay về phía trước: "bác hồng, chào bác."

hồng vũ nghiêm đáp một tiếng, đưa tay bắt lấy tay hắn.

bắt tay xong, hắn khẽ liếc sang nhìn cậu một cái, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng đến gần như trong suốt. hình như lại ốm đi hai cân.

"vị này là...?" hắn hỏi.

hồng vũ nghiêm không ngần ngại giới thiệu: "hồng trí tú, con trai tôi."

hắn ừ một tiếng: "chào hồng tiên sinh."

hồng trí tú không hiểu hắn đang nói gì, hắn lại muốn làm gì đây? quái lạ.

"gọi tôi là hồng trí tú được rồi." cậu đáp.

"độc thân?" hắn hỏi.

"đúng vậy, nó chỉ là một sinh viên nhỏ. không muốn yêu sớm." hồng vũ nghiêm tươi cười đáp.

không yêu sớm? không phải đây là người hôm trước đòi gã cho hắn hay sao? dương trọng hoàng cười nhìn cậu. không yêu sớm. chỉ là một sinh viên nhỏ? không phải cậu cũng là sinh viên năm hai năm ba hay thậm trí là sắp tốt nghiệp rồi sao?

dương trọng hoàng nghi ngờ nhìn cậu.

quay về khách sạn, hồng vũ nghiêm đặt cho cậu một căn phòng gần biển, từ khung cửa sổ có thể nhìn thẳng ra bờ biển. trong phòng có một hồ nước nhỏ, bên cạnh gồm những viên sỏi lớn nhỏ giúp cậu ngâm mình thư giản. hồng trí tú chôn vùi bản thân trong nước đến khi không còn dưỡng khí mới ngoi lên hít thở lấy lại dưỡng khí cho bản thân.

ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. hồng trí tú choàng khăn tắm bước đến mở cửa.

dương trọng hoàng mặc áo cọc tay cùng quần âu thẳng tấp xuất hiện trước mặt cậu. một người ăn mặc gọn gàng còn một người hơi nước chảy dọc thân thể cùng áo choàng tắm trắng nóng bỏng vô cùng xấu hổ.

hồng trí tú hoàn hồn muốn đóng cửa lại, cánh cửa bị chặn bởi cánh tay hắn.

dương trọng hoàng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hắn dừng lại ở cổ cậu. nó ửng đỏ như thể vừa bị một thứ gì đó bóp chặt. hắn nhớ lúc chiều cổ cậu trắng nõn còn bây giờ bị những dấu cào cấu bóp chặt một vùng cổ.

"đau không?" dương trọng hoàng giơ tay lên chạm vào cổ cậu.

hồng trí tú lui về sau, đưa tay lên cổ mình. cậu chợt nhớ lúc nãy cậu đánh mất lí trí vô tình bóp lấy cổ mình dìm trong nước.

cậu khẽ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cậu có nên tin tưởng hắn không? hắn trong miệng mọi người là người không biết đối nhân xử thế.

hồng trí tú nói: "đau, rất đau." cậu cố ý nói cho hắn nghe.

dương trọng hoàng xoay cổ một cái, hắn đẩy mạnh cửa bước vào bên trong.

"là ai?" hắn liếc mắt nhìn quanh căn phòng.

hồng trí tú: "tôi tự bóp cổ mình."

dương trọng hoàng liếc mắt nhìn cậu: "em điên rồi sao?" hắn hét lớn.

cánh cửa đóng sầm lại, bên trong một nóng một lạnh nhìn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro