15. lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*người dùng đã tắt bình luận cho bài viết*

*người dùng đã tắt bình luận cho bài viết*

*người dùng đã tắt bình luận cho bài viết*

*người dùng đã tắt bình luận cho bài viết*

*người dùng đã tắt bình luận cho bài viết*

*người dùng đã tắt bình luận cho bài viết*

Được 1 lúc thì Joshua kêu đi vệ sinh, lâu quá hong thấy quay lại...

Ăn tối xong xuôi, cả hai cùng nhau tản bộ dọc theo bờ biển, Joshua vừa đi vừa nhìn từng đợt sóng vỗ, Jeonghan vừa đi vừa ngắm Joshua.
🐰: anh có lạnh không?
😼: một chút
🐰: thế anh xích vào đây một chút đi
😼: để làm gì?
Vừa hết câu, Jeonghan đã dang tay ra kéo anh Shua vào trong lòng, Joshua ngại ngùng mặt đỏ như trái đào tiên nhưng cũng không hề có ý muốn dứt ra. Cả hai cứ bước đều từng bước trên bãi cát dài, bỗng Joshua ngước lên nhìn người con trai bên cạnh
😼: Jeonghanie, sao em lại thích anh?
🐰: Từ lúc gặp anh, em đã thích anh rồi, anh xinh ơi và xinh, lại còn tử tế và tốt bụng nữa
😼: hừm ~ nói xạo đi nhé, mới lần đầu mà làm gì đánh giá được ngta tốt bụng tử tế chứ?
🐰: anh đã giảm giá và đồng ý yêu cầu trả góp vô lý của em khi nghe em trình bày hoàn cảnh còn gì
🐰: anh chẳng biết em là ai, không biết tính thực hư câu chuyện, con gấu đó cũng không phải là thứ để sử dụng hình thức trả góp nhưng nghe em nói về việc đứa cháu nhỏ của em, anh đã đồng ý hết tất cả luôn. Từ đó em mới thấy anh là một người thật rộng lượng và tốt bụng
😼: hứ... sến!
🐰: thật màaaa, anh lại còn xinh, em thật sự thích anh lắm
Joshua không trả lời thêm, vì anh biết Jeonghan nói ra lời thích anh như 1 lẽ thường hằng ngày mà cậu vẫn hay nói, chắc cũng chưa phải lời tỏ tình nhưng anh vẫn chưa muốn vội vàng làm gì, cứ tán tỉnh nhau thêm một chút đi đã, nếu là của nhau thì trước sau gì cũng sẽ về với nhau thôi.
Joshua dựa đầu vào bã vai Jeonghan rồi cũng cậu bước đi, cả hai không nói thêm gì nữa, cứ thầm lặng đi bên nhau, cùng nghe sóng vỗ và cả tiếng hai trái tim cùng đập.

Joshua mệt rồi nên cả hai đi về! Jeonghan đưa anh về trước cửa phòng của anh, đứng ngắm nghía anh một chút, vén nhẹ mái tóc mái của anh rồi tự dưng gọi lớn: "ANH"
Joshua ngạc nhiên, nhướng mày hỏi: "Gì?"
Nhanh như một cơn gió, cũng không hồi đáp, cũng không báo trước, một tiếng "CHỤT 💋" vang lên giữa hành lang vắng người. Là Jeonghan lấy hết can đảm hôn má Joshua.
Vừa dứt, Jeonghan quay người chạy vào phòng bên cạnh, nói lớn Chúc anh ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Joshua đơ ra, em đưa tay lên má sờ vào chỗ mới bị môi ai đó tác động, rồi mặt em mới dần đỏ lên, ngại ngùng, vui vẻ dâng trào cùng lúc. Em quay người bước vào phòng đóng cửa lại. Tên thỏ ngốc đáng ghét, tự tiện hun người ta 😼!

——————————————————————
nay vui nên ráng lên thêm 1 chút ngọt ngào nữa
hôm nay có ai hét kooooo

dm thiệt tình là cả tối cứ ngồi ngắm rồi lại tự ôm má vì ngại với hạnh phúc á!
Tôi yêu YOONHONG
TỰ HÀO LÀ MẸ TRẺ CỦA YOONHONG 💋💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro