26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han và Cúp chạy tìm Shua khắp cả đêm không có thấy
Tìm hết các chỗ Shu hay lui tới với Han và cả một mình nhưng không thấy
Jeonghan gọi Joshua tới 63 cuộc rồi vẫn chưa có lần nào được hồi đáp, cuối cùng thì :

.
Jeonghan -> bố Yoon

.

Bố Yoon -> Thư kí Joo

*Jeonghan trong phòng họp:*


Kết thúc cuộc họp:

Thư kí Joo gọi chủ tịch Yoon 📞☎️

Joo: CHỦ TỊCHHHHHHH
Mr Yoon: thua rồi sao, cậu không cần phải thể hiện sự bất ngờ tuyệt vọng ấy với ta đâu
Joo: dạ không thưa chủ tịch
Mr Yoon: thế thì sao?
Joo: CẬU YOON KÍ ĐƯỢC HỢP ĐỒNG RỒI
Mr Yoon: CÁI GÌ? đợi đã, nếu cậu lừa tôi thì cậu sẽ ngay lập tức bị sa thải
Joo: Dạ không đâu, cậu Yoon đã kí thành công hợp đồng rồi chủ tịch à huhuhu
Mr Yoon: bình tĩnh kể ta nghe xem
Joo: Dạ thưa, cậu Yoon đã đổi toàn bộ thiết bị máy móc sang loại hiện đại đắt tiền với mục địch tạo ra sản phẩm chất lượng hơn cùng với năng suất cao hơn. Đảm cầu đủ nguồn cung cho bên đối tác vì vậy phần lợi nhuận bên chúng ta sẽ phải tăng theo do vốn bỏ ra đầu tư trang thiết bị tăng. Cậu Yoon cũng đã khôn khéo thuyết phục được rằng với dây chuyền sản xuất hiện đại và nhanh chóng của công ty ta khi đáp ứng các điều kiện trong hợp đồng thì bên đối tác sẽ đảm bảo nguồn cầu cho khách hàng, dẫn tới thu lời trong việc kinh doanh sẽ cao hơn so với vốn họ bỏ ra để hợp tác với chúng ta.
Joo nói tiếp: Họ đã rất tích cực lắng nghe những gì cậu Yoon nói, có những thắc mắc được đưa ra nhưng cậu Yoon đều giải thích êm đẹp. Và họ không hề chần chừ mà đặt bút xuống kí luôn đấy ạ!
Mr Yoon: thế bây giờ nó đang nghỉ ở khách sạn hả?
Joo: dạ không, cậu Yoon kí xong liền chạy ra sân bay đòi về cứu anh Shua gì đó, cứ lẩm bẩm trong miệng thế.
Mr.Yoon: haizzz, nó yêu thằng bé đó đến vậy sao?
Joo: Dạ?
Mr.Yoon: không có gì, cậu cũng về với nó đúng không?
Joo: dạ, tầm khoảng sáng mai là về Hàn ạ, cậu Yoon book chuyến sớm nhất hiện tại rồi ạ
Mr.Yoon: ta biết rồi
Joo: Vâng, chào chủ tịch!

Nói rồi ông Yoon cúp máy, miệng không tự chủ được mà nở ra một nụ cười tự hào: "giỏi lắm con trai của ta"

Joshua ngồi gần đó lên tiếng:

"Ông thương em ấy như vậy sao lại không thể hiện mặt này cho em ấy hiểu? Sao cứ mãi chanh chua áp đặt em ấy làm gì chứ?"

"Cậu còn trẻ, chưa hiểu được đâu, ta nuôi nó hai mươi mấy năm chẳng lẽ không hiểu được tính nó sao"

Ông Yoon đi tới cạnh cửa sổ nhìn xa xăm mà nói

"Bà nội Jeonghan lúc nó mới sinh liền đi coi thầy thì bảo ta với nó tính khắc khẩu, nếu ở gần nhau thì ta sẽ tài lụi sự nghiệp còn nó sẽ ăn chơi hư hỏng nên ta buộc phải dùng cách này để uốn nắn dạy dỗ nó..."

"... bà nội nó bảo, chỉ cần xa cách nhau đến khi nó được 18 tuổi thì mọi chuyện sẽ thay đổi và dần ổn thoả nhưng suốt những năm tháng trước đó, ta với nó cứ liên tục xung đột, mẫu thuẫn, cãi vã, đến lúc nó 18 thì đã trở thành một đống dây điện rối rồi, chẳng thể nào tháo gỡ được nữa nên cứ mắng nhiếc nhau mà sống tiếp, ta cũng quen rồi"

"Thậm chí, đã rất lâu rồi, nó chẳng gọi ta một tiếng bố"

Joshua trầm lặng hướng nhìn xuống nền nhà, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Jeonghan rồi cũng sẽ hiểu thôi"

.
.
.
Jeonghan vừa về đến Hàn, trên cả chuyến bay không hề ngủ, cứ nơm nớp lo sợ.

.
Jeonghan chạy đến căn hộ, mở toang cửa lớn chạy vào, vừa chạy vừa hét tên anh. Mở tung cửa phòng ngủ, thấy Shua của cậu đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là bố của cậu nhưng cậu chỉ quan tâm đúng 1 người.

Jeonghan chạy tới ồm chằm lấy Joshua, sau đó gỡ người ra, nắm vai anh xoay lui xoay tới mà xem xét:

"Em có làm sao không? Có bị đau chỗ nào không? Đưa anh xem"

Nói rồi lại ôm lấy Joshua trong lòng thật chặt mà thút thít:

"Anh đã lo sợ mất em đến nhường nào, những ngày qua không có em anh như phát điên, xin em đừng rời xa anh mà 。°(°.◜ᯅ◝°)°。"

Joshua gỡ con Thỏ đang bù lu bù loa trên vai mình ra, vuốt nhẹ lọn tóc phủ trước trán người nhỏ tuổi hơn rồi đặt lên đó một nụ hôn:

"Em không sao, không có bị đau ở đâu hết. Vẫn ăn no uống kĩ, chỉ là không ăn ngon như ăn với Jeonghanie thui"

Ông Yoon khẽ ho lên một tiếng, Jeonghan lúc này mới nhận ra sự hiện diện của ông, tức tối đến trước mặt ông Yoon hét lớn:

"Sao ông lại còn dám ở đây? Ông bắt cóc người tôi yêu? Ông đã sai thằng nào tát Joshua?"

Joshua liền chạy tới can Jeonghan đang nổi giận đùng đùng lại: "Không có ai đánh em hết, chủ tịch Yoon không bắt cóc em ngược lại còn đối xử với em rất tốt"

Jeonghan nghe thế liền nhìn sang anh người yêu bên cạnh, đôi mắt trợn tròn bỗng chốc dịu lại, cậu không nói gì thêm mà chỉ choàng vai ôm lấy Joshua rồi đi mất, bỏ lại chủ tịch Yoon ngồi khinh khỉnh trên sofa.

.

Những ngày sau đó, chủ tịch Yoon cũng không ngăn cấm đôi thỏ mèo nữa. Dù gì ông cũng là một thương nhân lớn trên thị trường, luôn đặt uy tín mình lên hàng đầu mà làm ăn nên chuyện này cũng không ngoại lệ.
.
.

Một tối thứ bảy, cả hai như thường lệ đi chơi với nhau nhưng hôm nay Shua lại muốn đi dạo dọc bờ sông Hàn.

Cả hai nắm tay nhau cười đùa bên con đường nhỏ ven sông. Không gian thoáng đãng yên tĩnh, bỏ lại những tấp nập ồ ạt của thành phố lại trên đầu.

Đi một đoạn, cả hai cùng nhau ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá có view nhìn thẳng ra sông, Joshua dựa đầu trên vai Jeonghan, hai tay cứ đan xen vào nhau quấn quýt không rời, anh nhẹ nhàng nói:

"Anh sắp tốt nghiệp Thạc sĩ rồi, em sẽ đóng cửa tiệm một ngày, mua một bó hoa thật to thật đẹp đến chúc mừng anh"

"Hoa làm gì trong khi chính em là bông hoa xinh đẹp nhất là ông trời trao tặng cho anh rồi"

Joshua ngại ngùng, ngước mặt lên nhìn Jeonghan cũng đang si mê nhìn mình, đưa tay chọt nhẹ vào má cậu một cái: "đồ dẻo miệng"

Jeonghan vòng tay ôm lấy anh vào lòng cười khúc khích: "Thật mà"

"Nhưng sau khi tốt nghiệp anh định làm việc ở đâu?"

"Anh qua bán gấu phụ em nhé?"

"Khùng quá, tốn tiền ăn học mà qua làm nhân viên quèn cho một tiệm gấu là sao, trình độ anh chắc còn thua xa nhóc Seokmin"

"Em đuổi anh à?"

"Đuổi!"

Cả hai cùng cười lên giữa cơn gió sông nhẹ nhàng.

"Nhưng anh này, anh nghe lời chủ tịch Yoon về làm cho công ty đi, dù sao thì chủ tịch đã kỳ vọng về anh rất nhiều mà"

"Ông ta chỉ coi anh như một cái máy để ông ta thoả mãn sự sĩ diện của mình thôi, anh không thèm"

"Nhưng anh là con trai duy nhất của chủ tịch mà, chị Subin lấy chồng rồi còn lo cho gia đình nhỏ, đâu thể tiếp quản được công ty được..."

"... hôm đấy khi nghe tin anh ký được hợp đồng lớn ngoài mong đợi, chủ tịch đã rất hài lòng và tự hào đó"

Jeonghan nghe thế thì bất ngờ:

"Tự ... tự hào gì chứ! Giả tạo thôi"

"Hôm đó có em ngồi đó mà, chủ tịch còn nói rằng giỏi lắm con trai của ta nữa đó..."

"... Chủ tịch kể rằng ông ấy và anh khắc tính nên nếu gần nhau sẽ xa cơ lỡ vận, anh thì sẽ hư đốn nên mới đẩy anh ra xa ông ấy như vậy. Ông ấy rất muốn bù đắp cho anh nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Bố anh thương anh lắm đấy."

Joshua vừa nói, vừa vân vê ngón tay Jeonghan:

"... ông ấy chẳng qua cũng chỉ nghĩ đến cho anh và gia đình thôi mà. Nếu như ông ấy làm trái lời thì chẳng phải sẽ không thể nào cho anh sống trong 1 môi trường có điều kiện tốt như vậy chứ. Nếu không làm như vậy, anh bây giờ sẽ thành loại người gì, có tài giỏi như bây giờ và... gặp được em không?"

Nói xong Joshua tự ngại

Jeonghan trầm ngâm nhưng nghe đến đó cũng phải bật cười

"Được rồi. Anh sẽ cảm ơn bố anh vì đã nghiêm khắc với anh để bây giờ anh gặp được em"

Nói xong liền cúi người mà hôn xuống đôi môi bỏ mọng như quả dâu tây kia - một loại quả mà Jeonghan cực kì yêu thích.

Cả hai sau đó ngồi thêm chút nữa, hai cí miệng xinh tám đủ thứ chuyện trên đời.

Đêm hôm đó, Jeonghan nhìn Joshua đang ngủ say trong lòng mình mà ngẫm nghĩ, nghĩ về những điều anh nói, nghĩ về bố mình và cả quãng thời gian trước đây. Rồi cuối cùng anh đưa ra 1 quyết định lớn.

.

Hôm sau, Jeonghan về nhà thăm mẹ và chị gái nhưng mục đích chính là muốn nói chuyện với ông Yoon.
Sau khi chào hỏi mẹ và cả nhà dùng bữa xong. Jeonghan theo ông Yoon lên thư phòng nói chuyện:

Jeonghan ngồi đối diện ông Yoon trên bàn uống trà, cúi đầu mà nói:

"Con xin lỗi"

"Xin lỗi vì đã không hiểu được tấm lòng của bố, xin lỗi vì đã hồ đồ mà cư xử không đúng mực của phận làm con. Xin lỗi vì những lời nói thiếu tôn trọng ngày trước của con. Con thành thực xin lỗi bố"

Ông Yoon nhấp một ngụm trà nóng, rồi đặt ly xuống bàn. Hai tay ông tìm tới một đôi tay đanh bấu chặt vào nhau được đặt trên bàn:

"Là lỗi của ta, chính ta là người đẩy con ra xa, ép buộc con nhiều thứ, đặt lên vai còn nhiều gánh nặng và áp lực. Ta là một người cha tồi"

Jeonghan nắm lấy đôi tay đang đặt trên tay mình mà vội vàng nói:

"Không, bố là người bố tốt. Con biết bố làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con và gia đình thôi mà, bố đừng tự trách mình"

Ông Yoon vỗ vỗ đôi tay đang nắm chạy tay mình:

"Vậy chúng ta hoà nhé?"

Thế là cả hai bố con ôm nhau khóc, mọi khuất mắt trong lòng của 2 bố con suốt 25 năm qua đã được xoá gỡ. Ngay giờ phút này, thì đây là cuộc trò chuyện đàng hoàng đầu tiên của hai người, không hề có tiếng mắng chửi, không còn những tiếng la hét xen lẫn đồ đạt đồ vỡ. Chỉ có một tình thân đang được hàn gắn...

.

Ông Yoon cũng không cấm cản chuyện yêu đương của Jeonghan nữa. Ông không bắt cóc Joshua, chỉ là nhờ anh giúp mình tạo kế hoạch để thứ thách Jeonghan và giúp nó bộc lộ được khả năng của mình. Ông cũng không tát Joshua như ông nhắn, tất cả chỉ là diễn để tạo động lực cho Jeonghan. Suốt những ngày đó, ông đã nghe Joshua kể rất nhiều về Jeonghan. Là con trai mình nhưng đó là lần đầu tiên ông biết về sở thích, năng khiếu, tính cách cũng như vòng bạn bè của con trai mình. Và qua hành động quyết tâm của Jeonghan, ông cũng biết rằng con trai ông yêu cậu nhóc này rất nhiều. Và Joshua cũng vậy.
Ban đầu ông có chê Joshua thấp kém vì nghe thấy cậu buôn bán gấu bông nhưng khi cho người điều tra và biết được việc Joshua lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng và một mình thì ông có phần nể phục người con dâu tương lai này của mình rồi.

.

—————————chấm hết.—————————

hehe, giỡn ớ, tung quả mù hù ae thui chớ nghĩ sao tui cho se 😠 tui ghéc se nên ko bao giờ đọc se luôn

Cám ơn vì đã đọc ủng hộ mình trong bộ truyện đầu tay này trong thời gian qua.

Mình sẽ có ngoại truyện.

Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhìuuuu
🐰💕🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro