ngoại truyện (2). Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: có ly hôn
————————————————————

Jeonghan nhắn, simp nên để ảnh em luôn gòi

.
.
.

Hôm nay, Jeonghan lái xe chở Joshua đến tiệm áo cưới lớn nhất Seoul. Vừa đến nơi Joshua hít một hơi thật sâu rồi quay sang nắm chặt lấy tay Jeonghan:

"Em hồi hộp ghê ... hì hì"

Jeonghan nở một nụ cười yêu thương rồi xoa nhẹ mái tóc thơm mùi hoa nhài của em, khẽ nói:

"Không sao đâu, có anh ở đây mà, em chỉ cần thử và chọn ra những thứ em thích nhất là được"

.

Cả hai bước vào cửa, 10 nhân viên cả trai lẫn gái đứng ở hai bên kiêng nể mà cúi đầu chào, vì trước mắt họ là doanh nhân Yoon Jeonghan nổi tiếng cùng với vị hôn thê xinh đẹp ngút trời. Joshua thấy hành động của họ quá cung kính, có chút ngại mà bám sát vào cánh tay Jeonghan, ngước đôi mắt nai ngại ngùng nhìn lên anh. Jeonghan cười xoà, đặt tay lên đôi tay đang bám mình mà vỗ nhẹ an ủi rồi lại nhìn tới các nhân viên mà nói:

"Chồng nhỏ của tôi có chút ngại, nên hãy để chúng tôi được thoải mái nhé"

Cả nhóm nhân viên đồng thanh:

"Dạ vâng thưa ông"

Cả hai được cửa hàng trưởng dẫn đến một khu phòng dành khách VIP ở trên lầu. Vì Jeonghan đã đặt lịch trước nên phía trong phòng đã được các nhân viên chuẩn bị và dàn trải 1 hàng dài các bộ vest lịch lãm và sang trọng. Tất cả đều là sản phẩm được thiết kế riêng nên vô cùng sắc sảo và đẹp đẽ, nó hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu mà cả hai đưa ra cho các bộ đồ cưới của mình: thanh lịch - tối giản - sang trọng.

Jeonghan thử trước một bộ Vest đen được phủ mờ 1 lớp kim tuyến lấp lánh, hở sâu trước ngực, bên trong là một chiếc áo đen mỏng ôm sát khiến cho anh vô cùng thu hút và quyến rũ. Joshua chọn cho anh thêm một chiếc vòng cổ hiệu Fred để điểm lên chiếc cổ trống trắng nõn. Mọi thứ vô cùng hợp, hợp đến kì diệu với Jeonghan

"Baby, em thấy sao?"

"Tuyệt lắm. Vô cùng xinh trai và rất bảnh. Chồng em là nhất đó nha..."

Joshua bước về phía Jeonghan, đôi mắt em không khỏi lấp lánh trước vẻ đẹp vô thực của người chồng mình. Em vừa ngắm vừa sửa sang lại vạc áo cho anh mà đôi môi không thể khép lại vì quá cảm thán hình ảnh này của chồng mình ___

[~]
Jeonghan ngày thường thì luôn mặc đồ oversize, những chiếc áo thun bự với hình thù dễ thương ngộ nghĩnh hay là những chiếc quần đầy màu sắc. Có hôm qua đón Joshua đi trung tâm mua sắm mà mặc 1 chiếc quần hoa nhí khiến Joshua té ngửa. Đòi mình kêu là anh mà xao ăn mặc hong giống ck lớn tui tí nào là xao???

Lắm lúc người đi đường cứ tưởng họ là anh em cơ, ai nhìn vào thì bảo cả hai giống nhau như sinh đôi ấy nhưng Joshua chẳng nghe lọt tai nổi, bọn tôi là có tướng phu-phu chứ chẳng sinh đôi, hiểu khôngggg 😡 và tất nhiên sau những lần như thế là Joshua dỗi rồi, bth Joshua hong tính toán hay ghét Jeonghan mang đồ vậy đâu, em cũng thấy dễ thương lắm nhma mấy đứa nhỏ hong kể trai gái cứ đòi tán Jeonghan nên Joshua mới bực

Sau những lúc như vậy thì:


.

Quay lại chuyện này thì Jeonghan thử qua 2 bộ đều thấy hợp vô cùng. Mỗi lần như vậy, Joshua đều rất phấn khích, cười tươi ơi là tươi tấm tắc khen anh. Jeonghan mỗi lần như vậy đều ngại ngùng mà đỏ mặt.

Jeonghan thấy phần mình đủ rồi nên đẩy Joshua đi thử đồ.

Joshua đứng ở trong làm gì mà lâu thế không biết, Jeonghan kiên nhẫn ngồi trên chiếc ghế nhung màu tím được thiết kế theo kiểu hoàng gia đặt song song trước chiếc rèm lớn.

Khi thấy tín hiệu bên trong đã xong, hai bạn staff từ hai bên tiến lên giữa, từ từ kéo tấm màn lớn ra,

Trước mặt Jeonghan là một bé dâu vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, em bé mặc một bộ vest màu nâu phai xen kẽ nhưng vệt đen được làm bằng da nhung, phía trong là một chiếc áo thun trắng, tất nhiên đây chỉ là 1 bộ dùng cho tiệc mừng thân mật chứ không phải cho tiệc cưới chính, dù không trang điểm gì hay làm tóc quá kĩ càng, chỉ chỉnh sương sương thôi nhưng vẻ đẹp rạng rỡ của em như sáng bừng giữa căn phòng tối tăm. Nhưng đó chưa phải là tất cả, điều đặc biệt nhất đó chính là trên đầu Joshua đang đội một chiếc khăn voan trắng...

Jeonghan như bị hớp hồn, ngồi yên không động đây, con ngươi thì dán chặt lên người Joshua, miệng thì há to ơi là to, Joshua khẽ gọi nhưng không thấy anh phản ứng nên mới hét nhẹ lên 1 tiếng thì Jeonghan mới hoàn hồn lại. Các staff xung quanh thấy cảnh tượng này đều lén bật cười khúc khích.

Họ đáng yêu quá!

Jeonghan đứng dậy, bước về phía Joshua, đưa ngón tay gầy gò lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng sữa của em rồi đưa tay ra sau chỉnh lại chiếc khăn của em. Đôi mắt đô rê mi fa sol la si mê chồng nhỏ long lanh lấp lánh như đang đứng trước một bảo vật đắt giá


"Em bảo không thích đội mà, sao giờ lại ... chọn thế em yêu?"

"Em muốn cho anh bất ngờ đó hihi. Anh thấy em có xinh không mà sao nãy giờ chả thấy khen câu nào hết zạ 😒?"

"Phản ứng của anh lúc nãy, em nhìn thấu rồi mà baby. Em bé lúc nào cũng đẹp, đẹp vô cùng"

Joshua phấn khích cười

Thế là họ cứ tiếp tục chọn lựa thêm. Các staff hôm ấy tuy làm việc với khách hàng lớn nhưng lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện: hai vị khách với thái độ hoà nhã, vui tươi, dù có địa vị lớn trong xã hội nhưng không hề cao ngạo, cư xử rất khéo léo, nhẹ nhàng và chuẩn mực. Họ cảm thấy được tôn trọng nên đã hết mình phục vụ cả 2. Bên cạnh đó, sự ngọt ngào lãng mạn vì 1 trong 2  thử hết bộ này đến bộ kia thì luôn được người còn lại khen ngợi hết lời, họ bị những hành động và lời nói của cả 2 làm cho truỵ tim mà ngất mới thôi, tại ngọt như đường ý.


____________________________
😼

còn 3% nên up vội, sai ở đâu nhắn giúp t nha
mai hoặc mốt t up phần mới cho cua lại em bé nha, sorry vì để b đợi lâu 😭

sleep well 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro