Trouvaille.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa sĩ Etienne ngồi trên giá tranh quẹt một đường màu cuối cùng trước khi mang nó cho Charles. Một gã đàn ông ước chừng 40 tuổi vận bộ vest đương mốt trông như con heo béo tốt được nuôi, gã ta còn đang khoái chí nói với Charles ngồi trên ghế cạnh mình:

"Vinh hạnh cho tôi, lấy làm vinh hạnh vì được phục vụ cho ngài Charles đây! Tôi mong là váy cưới của..."

"Thôi." - Charles ngắt lời ông ta, hắn khó chịu nói:

"Đừng để tôi biết ông giở mánh khóe gì trong cuộc giao dịch này, váy cưới của bà Marian tôi sẽ suy xét nếu ông vẽ cho tôi đúng như ý tôi mong."

Etienne vừa xong những vệt màu cuối của khung tranh. Gã Karlotta béo ú lập tức đứng dậy trình diện bức họa chân dung đầy giá trị trên tay người họa sĩ tài ba được ông ta mời tận Paris về đây. Charles đưa mắt liếc nhìn, sau đó chậm rãi đi tới, đưa tay mình sờ vào bức tranh còn chưa khô mực.

"Không giống, không đúng ý tôi." - Charles bày tỏ sự không hài lòng trên gương mặt đầy vẻ đăm chiêu.

"Không đúng chỗ nào thưa ngài? Tôi đã vẽ theo những gì ngài miêu tả rồi." - Etienne nói.

"Mang đốt nó đi."

Nhìn vẻ mặt còn chưa thôi khiếp sợ của gã Karlotta làm Charles càng đầy nực cười. Ông ta giống như một tên nịnh thần, chỉ biết tung hô người có quyền cao để giành lợi từ mình, Charles biết gã già béo này đang ngó đến vị tử tước phu nhân Marian, người có hẳn một đồn điền phía nam xứ Anjou, bà là người mê cái đẹp nổi tiếng trong vòng xã giao, có lần Charles gặp được bà ở một nhà hát Opera, hắn đã biết Marian không có gì ngoài tiền từ bộ váy đang diện trên người bà, vì thế ông già Karlotta này mới muốn chiếm lợi riêng từ cửa hiệu may của Charles. Hắn quyết định làm một cuộc trao đổi mà phần lỗ nghiêng về phía hắn, một cái váy cưới hoàng gia cho một bức họa chân dung. Nhưng sau khi nhìn thấy bức vẽ có phần đầy xúc-phạm ấy, Charles quay đi rồi nói:

"Tôi sẽ may váy cưới cho bà Maria, nhưng không đến mức rung động cả Paris đâu."

"Láo! Láo!" Karlotta trợn mắt lên, ông ta muốn tiến đến cho Charles một cú trời giáng vì thất hứa.

"Im đi, tôi không có nhiều thời giờ, nếu ông còn không muốn, vậy thì đến hiệu may tôi làm ầm lên, và nếu ông không dám, thì đừng làm bẩn mắt tôi."

Karlotta thở hồng hộc, mặt đỏ tía lên, người họa sĩ chỉ biết thở dài ngao ngán vì thú vui rẻ tiền của người quý tộc.
.
.
.
.
Dáng người cao lớn của Charles chậm rãi rời khỏi nhà Karlotta. Hắn lên xe ngựa riêng của mình, nói với phu xe:

"Đến chỗ cũ."

Phu xe biết chỗ cũ là ở đâu, đó là một nơi mà Charles thường đến, một tiệm trà nhỏ khuất góc phố nhộn nhịp. Nó nhỏ đến mức còn không có chỗ để xe ngựa. Charles biết nơi này từ một dịp tình cờ cách đây khá lâu, hắn đến tìm em gái mình để bàn chuyện làm ăn và thưởng thức một vị trà đặc trưng khá vừa lòng khẩu vị tinh anh của hắn. Đây là một nơi an tĩnh, có chút hoang tàn và trơ trọi, rất ít người qua lại, trong quán cũng chưa đến mười chỗ ngồi.

Từ dạo ấy trở đi, Charles vẫn thường xuyên lui đến đây. Thứ nhất là do vị trà, thứ hai là người pha trà. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, cậu ta thường hay ngồi đọc sách một mình dưới cửa kính đã ố vàng gần hàng ghế bên trong cửa tiệm. Có lúc Charles thấy nắng chiếu len lỏi qua từng sợi tóc đen nhánh của cậu, lần đầu tiên trong đời, hắn rời đi lâu hơn một cuộc giao dịch may mặc khoảng mười ba phút đồng hồ. Charles biết tên người này là Joshua.

"Cho tôi một Darjeeling." Charles để mũ xuống ghế, chậm rãi đối diện với người con trai đang đứng trước mặt.

Đối với Joshua, cậu chắc chắn rằng không ai tỏa ra một sự thân sĩ nào hơn người đàn ông trước mặt. Hắn ta biết ngả mũ, cười với những cô gái đi qua có ý gọi chào, tiếp chuyện với người già và trân trọng những quyển sách khi hắn đọc. Mỗi giờ nghỉ trưa hoặc chiều, cứ ba ngày một lần, Charles sẽ đến đây và gọi một ly trà đen. Joshua nghe những người trong quán xáo nhau về danh tiếng ngoài tầm của Charles, một người con trai quý đầy tài giỏi, có tài xã giao bậc nhất xứ Manie, được rất nhiều bóng hồng mến mộ. Chỉ tiếc bao năm qua đi, trên túi áo của hắn ta không có nhành rosé nào ở đó.

"Đúng là người giàu, có hẳn một xe ngựa và phu xe riêng cơ đấy." Joshua nghe ông Adam nói nhỏ. Ông nhìn Charles đang ngồi đọc sách cách khá xa mình.

"Ừ, ghen tị, tôi ghen tị chết, nếu như tôi còn trẻ, tôi sẽ cố gắng giàu sụ lên để có một chiếc xe ngựa riêng." Người bạn của Adam, ông Joseph nói.

Joshua nghe hai người già thủ thỉ nhau hơn trăm chiến tích thuở thiếu thời thật đầy giông tố và khát vọng. Mẹ của Joshua đang làm bánh, nói vọng ra trêu hai lão già:

"Các ông nếu giàu lên thì chỉ đủ tiền thuê xe ngựa thôi, có bằng trời mua được cả một cỗ xe riêng, cỡ nam tước chưa hẳn đủ tiền có thể nuôi một con ngựa!"

Lão Adam nhâm nhi một chút trà, miệng đắng chát: "Tuổi trẻ tài cao đấy."

Bóng dáng Charles đứng lên, Joshua nhanh chân bước đến chuẩn bị dọn bàn. Charles đưa tay gấp lại quyển sách đang đọc dở dang, dáng người cao ráo và khuôn mặt nghiêm nghị ấy làm Joshua phải đưa mắt xuống đất vì cái mã thân sĩ và bộ đồ vận vào người của hắn, trông hắn rất cao quý như chẳng có kẻ tục nào chen chân vào được gót giày nâu.

Charles dường như đang nở nụ cười khó phát hiện, Joshua khá bất mãn và khó hiểu vì hành vi xuất phát từ đôi mắt phóng đãng của hắn ta. Dù Joshua cố giấu mình đi đâu đều bị Charles nhìn thấy thảy mọi điều, mọi thứ, kể cả trong giấc mơ bất chợt đêm hôm khuya khoắt ùa về. Hai đồng tử Charles đang muốn tung ra sự thật rằng hắn luôn dõi theo Joshua một cách trần trụi và hiển nhiên.

"Thứ lỗi cho tôi tùy tiện. Ngài có vấn đề gì đúng không?" - Joshua không nhịn được cái nhìn cứ đăm đăm như thế, cậu trực tiếp vạch trần Charles.

"Không, vì sao cậu lại nghĩ như thế?" - Charles vặn ngược.

"Tôi thấy ngài nhìn tôi."

"Tôi nghĩ chỉ là tình cờ."

"Vâng... Tôi mong là tình cờ. Nhưng lần này là lần thứ ba rồi." Joshua khổ sở lau mồ hôi đang rơi trên trán mình.

"Hẳn cậu phải nhìn tôi hơn ba lần, nếu không thì cậu đã nhìn tôi từ lâu khi tôi đến. Chẳng phải thì sao cậu biết tôi nhìn cậu? Uy tín của tôi sẽ bị lung lay vì lời kết tội không đúng đắn của cậu đấy."

Joshua kinh hãi khi nghe Charles đáp, hai mắt người thanh niên mở to ngước mặt lên nhìn hắn. Điều khá thú vị là Charles vẫn cúi xuống nhìn cậu và cười vô cùng dịu dàng. Không những thế, hắn còn lịch sự để mũ dưới đôi găng tay cạnh bàn, hắn chưa có ý định rời đi nếu Joshua không giải thích được lí do trên hắn nói. Trong đầu Joshua thầm nghĩ, tên đàn ông này chỉ thân sĩ vẻ ngoài thôi, thật ra con người này lại  vô cùng đểu cáng, ranh ma.

"Được rồi, lỗi do tôi đã suy nghĩ quá nhiều." Joshua chịu thua, cậu cúi người xuống, cầm lấy ly trà của Charles đã uống cạn.

"Không phải." Charles ngăn động tác của Joshua lại, bàn tay người đàn ông đã từng sờ qua biết bao thước vải ấy đang chạm vào bàn tay Joshua, rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

"Tôi không muốn làm khó cho cậu. Tôi không có ý định trêu chọc cậu." Charles giải thích.

Khi da thịt chạm vào nhau, hơn ngàn suy nghĩ bất ngờ ùa vào đầu Joshua, chúng như càng muốn cậu rõ ràng hơn về hành vi của Charles.

Hắn có ý với Joshua.

Charles đã để tay mình xuống bàn, cho Joshua một khoảng cách nhất định giữa hai người. Không đợi cậu giải thích gì thêm, Charles nói:

"Tôi không thích hành động quá lộ liễu, nếu nó không đủ cho cậu tin tưởng tôi. Tối mai, bảy giờ tối có một vở kịch sẽ diễn ra, nếu cậu muốn, hãy ra ngoài ngõ phố, xe ngựa của tôi ở đó."

Charles vừa nói xong, hắn lấy đôi găng tay và nón vải, gật đầu rồi xoay người rời đi. Joshua vẫn đứng đó, trông còn ngơ ngác vì khối não bị đình trệ bởi lượng thông tin cần tiếp nhận đang quá tải. Lão Adam và Joseph đã ngóng đầu lên, nghe và thấy hết mọi chuyện.

"Ôi trời đất! Nhất cậu rồi đấy, nhà tên Charles giàu lắm nhé."

"Ông đừng chọc cháu." Joshua ngại ngùng đi vào trong.

Mẹ Joshua chẳng nói gì, chỉ nhìn sau gáy cậu hình như đỏ lên trông thấy. Đây không phải lần đầu tiên Joshua gặp tình huống này, từ những năm về trước, khi chàng trai thành niên ở độ 15 đã có rất nhiều người để mắt, nhất là các tên nhà giàu từ con phố cạnh bên tìm đến. Thú vui nuôi tình nhân trẻ không hiếm lạ gì ở Paris, chẳng qua gần đây mới thịnh hành ở xứ Manie. Các cặp vợ chồng cưới nhau trên danh nghĩa làm ăn thường sẽ đường ai nấy đi trên giường, chuyện tình cảm phóng túng không ai ra mặt ngăn cấm, có những cặp vợ chồng thân mật hơn còn chơi trò chia sẻ tình nhân cho nhau. Joshua thì khinh bỉ điều đó vô cùng, không phải vì cậu thấy thú vui ấy là đĩ thõa và chê trách con người chỉ biết suy nghĩ về tình dục (dù sao đây cũng là thời kỳ bản năng lên cao, chủ nghĩa khoái lạc đang dần chiếm ngự trong từng cá nhân của mỗi quý tộc), cậu chỉ cảm thấy tình cảm thuần túy, một nghệ thuật khả dĩ đã mất đi không biết từ lúc nào - Joshua thấy tiếc, tình yêu đối với cậu không phải là người tình, hạnh phúc hay gắn bó đơn thuần của tình dục. Joshua khái niệm rằng tình yêu là cả một linh hồn và thể xác ngấm ngầm cho phép tìm thấy nhau, như Platon đã thuật lại và Aristophanes hằng nói:

"Gọi tên anh bằng tên em và gọi tên em bằng tên anh."

Việc Charles thể hiện hôm nay, Joshua không dám chắc rằng hắn ta có đang thật thà với cậu. Dù sao ở độ của Charles đang quá tuổi cưới hỏi, gã đàn ông không mặn mà gì với tình yêu, thậm chí còn bỏ qua cả những lời mời gọi từ các cô nàng nổi tiếng trong vòng xã giao. Mẹ Joshua không ngăn cấm cậu kết giao với ai, chỉ bảo rằng cậu phải biết giữ lấy mình, vì Joshua khiến bà rất an tâm, thiện lương và yêu thương gia đình là những gì người ta hay nói đến cậu.

Chiều muộn hôm sau, trong quán trà của Joshua xuất hiện vài vị khách lạ. Một phu nhân quý tộc và một lão đàn ông béo ú như lợn. Người phu nhân kia cử chỉ tao nhã như được sinh ra từ cốt cách, tiếng Pháp vào miệng bà là những hạt ngọc, cách bà uống trà như cách một quý cô trẻ nào đó đang tuổi nụ non đã bung hoa kết trái, nhìn bà, Joshua thấy được tuổi già hồi xuân. Joshua rất có cảm tình với bà, nhìn bộ dáng điềm tĩnh đối lập với hành động thô lỗ của gã đàn ông càng khiến Joshua khó hiểu. Khó hiểu vì sao một người cao quý như thế lại trò chuyện với một kẻ nhìn ngợm khủng khiếp.

"Phu nhân, ngài cũng biết bức họa này tôi rất khó khăn để nhờ họa sĩ vẽ đấy!" Karlotta nói, gã ta luôn miệng tâng bốc về tài nghệ trời phú của họa sĩ Etienne không ngớt miệng.

Phu nhân Marian nhìn bức họa ấy rồi gật đầu, "tôi cũng thấy đẹp."

"Vâng, đương nhiên là vậy, đây là một người đẹp nổi tiếng ở xứ này đây thưa ngài tử tước phu nhân."

Joshua ngồi trong góc bàn đọc sách, cậu ngước nhìn lên tia nắng đã gần hoang tàn buổi chiều tối. Không hiểu sao, Joshua lại cố tình chọn cho mình một bộ đồ mới nhất, đến cả mẹ của cậu còn nhìn cậu cười vài lần.

Gã Karlotta gọi thêm vài phần bánh ngọt cho bà Marian, Joshua được dịp mang đến bàn của họ (trước đó là mẹ Joshua bưng trà). Ngay khi Joshua đến, đôi mắt bà Marian đã thắc mắc nhiều điều.

"Xin thứ lỗi." Bà nói với Joshua.

"Vâng, ngài cần gì từ tôi?" Joshua đáp.

Karlotta bừng tỉnh đại ngộ, bức chân dung mà lão ấy đang cầm, nhân vật chính là người đứng trước mặt lão già ấy. Một người bằng xương bằng thịt, và trong phút chốc đó, Karlotta đã hiểu vì sao tên Charles muốn đốt đi bức họa, bởi trông nó vô hồn và u tối, xấu xí lắm so với người thật.

Joshua tỏa ra một sự khiêu gợi tinh tế vốn có ở tuổi trưởng thành, đôi mắt lấp lánh và một nụ cười vô cùng ngọt ngào quá đỗi; Sáng trong và thánh thiện, chứ không phải mớ giấy lộn và vài vệt màu sắc chỉ tô lên cho có, đúng thật phàm tục! Charles không bao giờ quyết định sai, chỉ có Karlotta mới là tên ngu si không hiểu gì về nghệ thuật.

Bà Marian nở nụ cười như cho Karlotta một cái tát vào mặt, khi bà nói:

"Tôi nghe rằng cậu là một người đẹp nổi tiếng ở xứ này?"

Joshua nhăn mặt lại, sau đó cậu cố rặn ra một nụ cười:

"Tại sao bà lại nghĩ vậy? Về phần tôi, tôi thấy mình chưa đủ để xứng với một danh phận chấn động gì thưa bà."

Karlotta như rỉ ra mồ hôi, lão già lấy khăn tay lau mặt mà miệng chưa thôi run vì sợ.

"Ôi trời! Do tôi quá thiển cận, đúng là do mắt tôi nhìn thấy những điều xằng bậy, tai tôi nghe chó sủa tiếng hư nên mới tin vào những thứ mà tôi cho là đúng. Chúng nó cần nhổ mi răng thật kỹ để không tác quái thêm được."

Đôi mắt Marian nhìn nghiêng qua Karlotta, sau đó bà tháo chiếc vòng cổ của mình xuống cho Joshua rồi nói.

"Đây là quà tạ lỗi vì tôi nhận nhầm người."

Joshua đưa tay từ chối vì chiếc vòng đắt tiền, Marian lại nhấn mạnh:

"Từ chối một người phụ nữ là một lời từ chối độc đoán và có phần ác cảm, cậu hãy lấy nó và vui lòng, tôi rất mong cậu sẽ cười rồi nói cảm ơn."

"Cảm ơn... tôi mời trà và bánh cho ngài, không cần đưa tiền." Joshua chân thành.

Marian gật đầu rồi hiểu ý, bà nhìn Karlotta sau đó quay người đi ra. Karlotta chạy theo sau, lão ta cảm nhận Marian trách cứ mình.

"Tôi không cần nghe giải thích, hãy đến và nói với Charles không cần may váy cưới cho tôi. Ông biết đấy ông Karlotta, ông cần phải học hỏi nhiều hơn từ một phần của Charles."

Bà nở nụ cười rồi lên xe ngựa, bà quăng những đồng xu xuống đất, nói với Karlotta

"Chẳng hạn như không bao giờ dùng lại đồ cũ tặng cho người khác, Charles rất thông minh, còn ông thì khiến tôi bị xúc phạm nặng. Giờ thì tạm biệt ông, chúc cho ông bị trời tru đất diệt."

Đã tối đến, Joshua chuẩn bị đóng cửa tiệm, mẹ nhìn cậu như muốn nói điều gì, Joshua đưa mắt nhìn ra cửa kính vàng, nhìn đoạn đường vắng tanh bị ánh sáng dần lan hình thành màn đêm tù đày. Những đứa trẻ bán hoa ngồi gục xuống khát nước, những cụ già đang cặm cụi những bước gian nan trên đường về. Đấy là chốn buồn tênh vắng người, có lúc Joshua muốn đặt bút trên đầu sách viết vài dòng cảm nghĩ về tâm tưởng của nơi mình đang tồn tại, nó đìu hiu u hoài, như một viễn du trắng xóa.

"Hôm qua mẹ đã nghe thấy hết, nếu lòng con đã muốn thì hãy đi đi." Mẹ Joshua vừa lau bàn vừa nói.

"Con không biết, nhưng bây giờ cũng đã muộn, con nghĩ ngài ấy biết rằng con không có ý gì với một thượng lưu."

Joshua chán nản mang chiếc vòng cổ của Marian cho mình đeo lên, những ánh sáng le lói trong căn phòng chiếu lên những viên ngọc trắng nhỏ.

"Con hãy tự hỏi lòng mình, mẹ phải vào phòng nghỉ ngơi cho ngày mai."

Joshua không chắc chắn bản thân mình ra sao, không thể nào chỉ vì một sự ngỏ ý đầu tiên mà Joshua rung động được. Dù đối với nhiều người, mời mọc như Charles thì rất chăng lãng mạn và ngang tàn, nhưng đối với Joshua, cậu cảm thấy quá vội, quá nhanh, quá... một quá của một con tim đập liên hồi. Joshua xao xuyến, cậu xao xuyến vì Charles, và không phải từ gia sản kếch xù nhà hắn, nếu cậu yêu cái giàu và chức vọng, thì Joshua đã chịu hẹn hò với nàng Belle (người cháu gái độc đinh của giám mục Mazarin).
.
.
.
.
.
Trời mịt mù, Joshua thở nhẹ, cậu đi ra ngõ phố bên ngoài.

Một chiếc xe ngựa còn neo đậu trước nhà ông Adam. Joshua trông thấy ông Adam đang cười cười nói nói với bà lão nhà cạnh bên. Thấy cậu bước ra, ông Adam chỉ tay về phía xe ngựa rồi từ tốn vào nhà khóa chặt cửa rồi tắt đèn.

Charles, là hắn ở đó, hắn đứng trước xe ngựa, lưng hắn thẳng tắp. Hắn đã thấy Joshua từ khi cậu đến. Hắn nhìn Joshua rồi cười, hắn cười cho một buổi đêm se lạnh, hắn cười vì phép lịch sự, hắn cười vì Joshua đã ở đây, dù thời gian thì đang rất muộn.

"Vì sao ngài còn chờ,  quá  giờ xem diễn rồi."

Charles nói: "Không phải buổi diễn, tôi không ưu tiên thứ gì, hơn ai ngoài cậu."

Hắn đưa tay mình nắm lấy tay Joshua rồi hôn vào mu bàn tay cậu.

Joshua không phản ứng kịp, cậu đỏ mặt vì hành động của Charles. Ai lại đi hôn vào tay của một người con trai vậy chứ. Cuối cùng, thay vì đến buổi xem kịch, cả hai quyết định dạo bước quanh bờ hồ gần đó.

Charles cứ nhìn vào chiếc cổ của Joshua, hắn không tin đó là đồ Joshua sở hữu. Một vòng cổ làm từ ngọc trai và vàng trắng, chất liệu phải được vận chuyển từ Tây Ban Nha, thứ đồ dùng của thượng lưu vì giá thành rất cắt cổ. Vậy là đã có người nào đó dám giành lấy Joshua từ tay hắn, một người phụ nữ. Joshua cảm nhận ánh mắt Charles rực lửa nhìn mình, dù không nói ra, dù giấu sau dáng vẻ ân cần dịu dàng của hắn thì Joshua vẫn lạnh sống lưng.

"Có ai đã để ý đến em?" Charles hỏi.

"Tôi? Làm gì có ai." Joshua đáp.

"Ngoài tôi ra có ai không?"

"Ngoài ngài ra thì không..." Joshua chợt rút lưỡi lại, đưa mắt nhìn hắn rồi gặng ra một câu hỏi cho một sự thật hiển nhiên

"Ngài để ý đến tôi?"

Charles bật cười - "Vâng, tôi đã để ý đến em. Vậy thì còn ai nữa?"

Joshua cố tình không để ý đến Charles vì quá ngại ngùng, cậu hướng con ngươi vào con sóng nhỏ lăn tăn phía xa bờ. Cậu nghịch chân mình, đan tay mình vào nhau vì không biết làm gì. Charles không muốn Joshua cứ mãi đỏ mặt, nhưng hắn khó chịu vì thứ trang sức rẻ tiền ấy trên cổ cậu. Hắn muốn vứt nó đi, nhưng lại không muốn mất hình tượng cố hữu của hắn với Joshua.

"Là ai đã trao cho em chiếc vòng này?"

"Là một quý bà từ chiều nay." Joshua đưa tay sờ vào nó.

"Bà ta có ý với em." Charles nói với giọng điệu nghiêm nghị đầy ý chắc chắn.

Nghe xong, Joshua liền vội vàng giải thích "Quý bà này muốn tạ lỗi cho tôi vì một việc hiểu lầm thôi."

"Bà ta có ý với em."

Charles dò xét đôi mắt ngây ngô của Joshua, hẳn là hiểu lầm, Joshua thật sự không nhận ra nữ quý tộc ấy đang muốn cưa cẩm cậu. Hắn tức đến mức chỉ muốn mang Joshua đến lễ đường và hành hôn trước tất cả con người, muốn cho họ biết Joshua không phải là của họ. Đầy lòng chiếm trọn và khát khao có được. Hắn chưa hiểu hết được tình yêu, Charles chưa yêu bao giờ nhưng không phải hắn chưa từng chứng kiến mối tình nào.

Charles thủ thỉ bên tai cậu: "Em biết rằng tôi đã ghen tị chỉ vì một cái vòng cổ."

Joshua không hiểu.

"Em có thể dạo cùng tôi ở ngày tiếp theo?"

Một lúc lâu sau, Joshua mới đắn đo đáp "vâng".

Charles dắt tay Joshua đi về, đôi bàn tay ấm áp của Charles dường như không bao giờ rời khỏi tay Joshua. Đôi khi, các ngón tay hắn còn niết nhẹ trong lòng tay cậu, như muốn nó khảm sâu xuống hơn. Đường đi về cho Joshua cảm thấy bước chân hắn rất chậm, như không nỡ để cậu đi. Charles kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện để Joshua không thấy chán.
.
.
.
.
.
Bóng dáng trưởng thành của người đàn ông đứng trước nhà Joshua, khuôn mặt hắn tiếc nuối, Joshua không nỡ để hắn đứng đó một mình.

"Tôi có thể ôm em tạm biệt không?" -Charles hỏi.

Joshua không trả lời, cậu ngó nghiêng xung quanh, lùi gót chân mình vào khe cửa. Charles khá thất vọng nhưng không thể hiện rõ, hắn muốn cho Joshua một cảm giác thoải mái và an toàn khi ở bên mình.

Vài tiếng gió qua đi, Charles đành xuống nước.

"Được rồi, tôi về đây, mong rằng đêm nay của em sẽ thật đẹp".

Lưng hắn quay đi, Charles bước chân chậm, giẫm qua hành lang tối om.

Bất chợt, hắn nghe thấy giọng nói run run của cậu vang lên thật nhỏ:

"Lần sau, lần sau em sẽ ôm tạm biệt ngài."

Trái tim xao xuyến của hắn như vỡ tung ra vì lời nói ấy. Charles quay người lại, hắn bật cười, tiến đến nắm tay cậu rồi ôm Joshua chặt vào lòng.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi thật vô lễ, do em quá... tôi không ngăn mình muốn được ôm em."

Lòng ngực Joshua và Charles chạm vào nhau, cậu cảm nhận trái tim của Charles cũng như mình, nó cũng đập liên hồi như trống vỗ. Mùi hương của hắn, tiếng hít thở của hắn bao bọc lấy xung quanh cậu. Joshua thở đều ra, cậu đưa tay mình ôm lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông đáp trả.

Sau ngày hôm đó, cả trấn đã rộ tin Charles - con trai chủ tiệm may - đang theo đuổi một thiếu niên trẻ ở lữ quán nhỏ. Đương nhiên chuyện này Charles chả thèm giấu, hắn thậm chí còn viết cả thư tay gửi cho cậu khi quá bận mà không gặp được mặt. Charles thường sẽ nhớ nhung da diết và muốn Joshua ôm mình thật lâu mỗi khi tạm biệt mà không có hành động quá phận.

Joshua cũng dần tin chuyện Charles nghiêm túc là thật, vì ngày nào trước cửa nhà cậu cũng có một nhành hồng đỏ. Hoa tươi rất đắt tiền, bây giờ lọ hoa trong hàng trà bánh của cậu rực rỡ lên hẳn. Khách uống trà thì càng đông vì người ta muốn diện kiến khuôn mặt cậu. Chuyện này Charles đã làm ầm lên một lần, hắn vui vì lữ quán của Joshua bán tốt, đồng dư có. Hắn giận vì lũ người kia dám nhìn người của hắn. Charles sở hữu tính ghen tuông khủng khiếp từ cha mình, việc chiếc vòng cổ của Joshua, chỉ trong hai ngày hắn đã tra ra người tặng và tìm đến bà Marian nói cho ra lẽ. Tử tước phu nhân bật cười to vì không ngờ Charles lại là một gã si tình, cũng có ngày bà thấy được bộ mặt của hắn. Sau đó cũng đành bỏ cuộc vì Charles không dễ chọc.

Gã Karlotta từ hôm đó luôn không nuốt trôi nhục nhã trong người. Hôm nay gã già này cố tình đến quán Joshua gây khó dễ cùng hai tên bặm trợn đô con được gã thuê để làm cảnh. Joshua nhìn thấy gã đến, cậu liền cảnh giác vì Karlotta mang cho cậu cảm nhận không lấy làm tốt đẹp gì.

Thời gian này, Charles phải đi nhập vải và ở trên tàu viễn dương suốt một tuần. Hắn vô cùng mong ngóng mình sẽ về thật sớm để được gặp Joshua. Trên tay Charles đang cầm một hộp gỗ nhỏ, đó là món quà đầu tiên mà hắn muốn dành cho chàng thơ của mình.

Tàu cập bến lúc chiều muộn, Charles dường như khá mệt mỏi vì phải lênh đênh trên biển khá lâu. Hắn vừa đặt chân xuống bến, Durango, một hầu cận trung thành của tiệm may nhà Charles chạy hùng hục đến.

"Ngài Charles!"

"Có chuyện gì?" Charles giật giật hai hàng lông mày, mệt mỏi đáp.

"Ôi! Ngài phải nhanh lên, người tình của ngài bị người ta đánh rồi, tôi chẳng ngăn được."

Charles vừa nghe xong, hắn đã nhảy lên xe ngựa, một mạch phi mã đến nhà Joshua. Charles vừa bước chân xuống ngựa và vào trong, tiệm trà của Joshua đã hoang tàn đến mức tưởng chừng một trận bão nào đó đã xảy ra ở đây. Còn Joshua, hắn thấy cậu ngồi một chỗ khóc, khi vừa nhìn thấy Charles đến, Joshua liền quay chỗ khác.

"Là ai?" - Charles hỏi, hắn nắm cằm Joshua lên, một vết thương khá sâu gần miệng cậu đỏ hỏn.

Tay Charles nổi đầy gân xanh. Hắn kiềm chế cơn điên đã nằm im trong lòng mình.

"Nói cho tôi tên của nó."

"Em không biết..."

Joshua kể, gã Karlotta kiếm chuyện, bảo rằng  ly trà của gã có mùi thối của chuột chết, gã phun trà rồi đập phá dữ dội những đồ đạc xung quanh. Joshua đứng ra ngăn gã lại, nhưng sức mạnh không bằng hai tên lang băm gã dắt đi theo, chúng cho cậu một cú lên mặt và bụng. Joshua đau đớn gục xuống đất, cậu muốn tìm Charles và kể hắn nghe, nhưng làm gì phải tìm hắn thì cậu chẳng biết, dù sao Joshua và Charles cũng không có quan hệ gì sâu sắc.

Thấy Joshua vừa kể vừa khóc, Charles đã biết người kiếm chuyện Joshua là ai.

Hắn nói:

"Hôm nay hãy đến nhà của tôi ngủ. Ngày mai tôi sẽ bảo người đến sửa sang lại cho em. Mẹ em và cả em gái em, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ thật tốt."

Joshua lắc đầu và nói mình có thể ngủ ở lữ quán khác gần đây, nhưng lại không dám kháng cự vì đôi mắt Charles đang hằn tơ máu.

"Charles, đừng tức giận." Joshua nắm lấy tay hắn.

"Tôi không tức giận, tôi hận mình vì không có ở đây khi em cần. Tôi hận mình..."

Charles ôm Joshua vào trong ngực, hắn nói và hắn nghiêm túc gằn từng chữ.

"Tôi hận mình không thể giết chết những con chó đó."

Mất một khoảng lâu sau, Joshua từ một người bị thương phải dỗ dành lại một tên đàn ông đang bừng cơn lửa. Rồi hắn cũng nguôi ngoai, hắn đưa mẹ con Joshua đến một ngôi nhà gần đồn điền cao su hắn mới mua năm trước, còn phía hắn, Charles dắt Joshua đến trang viên mình hay ở.

Dường như hôm nay Joshua rất mệt mỏi, cậu ngủ trên xe ngựa và ngả lưng vào Charles lúc nào không hay. Joshua không phải kẻ dễ chọc, qua miệng nhiều người, Charles biết rằng cậu thuộc dạng nghiêm khắc có tiếng, nhưng đối với những kẻ chỉ biết dùng bạo lực và chửi rủa bẩn thỉu thì Joshua lại không thể nào chống lại được, chung quy cậu vẫn còn mềm yếu vì chỉ là một thiếu niên chưa nếm đủ phong ba.

"Joshua." Charles dịu dàng gọi cậu.

Joshua đã ngủ say trong lòng hắn. Hắn hôn lên tay cậu và trân trọng cậu từng tất thịt.

Hắn nỉ non. "Tôi sẽ bảo vệ em thật tốt."
.
.
.
.
.
.
Cửa tiệm của Joshua được Charles sửa sang lại trông thật đẹp và mới, hắn xây một cửa kính khá to cho Joshua phơi nắng mỗi sáng sớm và mua thêm vài quyển sách cho cậu đọc.

Người ta nghe bảo Joshua càng ngày càng đẹp và dịu dàng, còn Charles thì dễ cười khi ở bên cậu.
Đối với gã già Karlotta, bằng quan hệ xã giao của mình, hắn nhờ nam tước Rochelle lừa Karlotta vào tròng, dụ dỗ gã thu lợi lớn từ việc buôn nô lệ da đen ở Nam Phi. Chưa đầy một tháng sau, Karlotta phải đối mặt với cáo buộc đầy đủ chứng cứ của Charles và chuẩn bị xử tử chặt đầu bởi ngài Hồng Y giáo chủ  không thích việc buôn nô lệ.

Joshua không biết Charles tự tay thực hiện những điều đó, cậu chỉ nói rằng gã bị như thế là đáng. Charles thì đồng thuận và ủng hộ mọi điều mà Joshua nói với hắn. Hắn nhìn nét ngây ngô mới lớn của thanh niên càng động lòng sâu sắc.

Một ngày kia, Joshua thấy Charles đứng trước nhà mình thật lâu mà không hề lên tiếng, chỉ khi cậu dọn những quyển sách lại rồi thấy hắn qua cửa kính, Joshua mới biết hắn ở đó. Khi mở cửa ra, người Charles đầy mùi rượu, hình như hắn có hơi say. Hắn nhìn thấy cậu, như thói quen ôm cậu vào lòng.

Joshua nghĩ rằng hắn say, nhưng không ngờ hắn lại đi tìm mình trong lúc này, cậu vỗ về an ủi Charles rồi nhẹ nhàng nói

"Em rất nhớ ngài."

"Tôi muốn hôn em."

"Hả?" Joshua đẩy người hắn dậy, nhìn vào đôi mắt si tình đầy những tia lửa, như thể đang thiêu cháy hình bóng cậu trong đôi ngươi của hắn.

"Tôi muốn hôn em."

Charles nói lần nữa, "tôi muốn hôn em, rất nhiều".

"Ngài quá say rồi." Joshua thẹn thùng, Charles luôn làm cậu bất ngờ theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bây giờ.

Charles có chút giận hờn nhìn cậu, hắn khóa tay Joshua lại, đặt môi mình cạnh môi chàng. Cả màn đêm vắng lặng như tờ, hai bóng người đang dính vào nhau không kẽ hở.

Đôi môi Charles rời đi, một cỗ da nóng hổi đang tràn lên đầu Joshua. Cậu ngửi thấy mùi biển xanh trên người hắn, một cảm giác bao la của đại dương và bạt ngàn trầm lắng của ngàn hạt cát nhỏ. Cậu thấy đôi mi hắn rũ xuống và hơi thở đầy trưởng thành của Charles đang áp đảo mình. Một cảm giác vô cùng lạ lẫm trong đời, trái tim Joshua thầm nói.

Cậu đã yêu Charles nhiều hơn cậu nghĩ.

Charles hôn xong, lại hôn cậu lần nữa, nhiều lần như thế, cho đến khi tiếng mẹ Joshua gọi cậu đi ngủ. Joshua mới bừng tỉnh và đẩy Charles rồi chạy thẳng vào phòng với đôi môi đỏ lựng. Hắn ta vẫn đứng như trời trồng rồi bật cười ra về, hậu quả là sáng hôm sau Charles bị cảm nặng vì trúng gió đêm, còn người chăm bệnh không ai khác ngoài Joshua xui xẻo.
.
.
.
.
.
.
Một ngày kia, Joshua mặc một bộ đồ lộng lẫy bước ra từ căn phòng nhỏ.

Ông Adam tặc lưỡi: "Ôi chao, đúng là người có tình yêu."

Charles ngồi ở đó ngắm nhìn cậu đi ra, gã đàn ông thân sĩ ôm lấy eo Joshua rồi dắt cậu xem biểu diễn. Ông Adam và Joseph nhìn cả hai lên xe ngựa, miệng cười và thì cảm thấy sống như thế mới có ý nghĩa. Hai ông lão phục sát đất vì sự theo đuổi dồn dập của tên Charles, cuối cùng sau hơn một năm trời qua đi, Joshua mới đồng ý hẹn hò.
.
.
.
.
.
.
Trên bàn đọc sách nhỏ của Joshua, bóng đen mù mịt cùng vài tia sáng yếu ớt đang tỏa ra từ ngọn đèn phòng. Trên hộp gỗ, nhánh hồng thủy tinh mà Charles vượt đại dương thuê nghệ nhân làm cho Joshua đang ánh lên một màu đỏ nhung huyền diệu.

Dưới đó là những tờ thiệp trắng xóa lẫn trong những bức thư tay lãng mạn mà Charles đã gửi.
Cùng những cái tên thân quen sẽ đến dự lễ cưới và chúc phúc cho cặp đôi đầy hạnh phúc vẹn toàn này.

Vì Charles hắn biết, em còn rất bé bỏng, hắn phải luôn nâng niu và hết mực cưng chiều.

────────────

có ai như tui không, đọc mà tưởng lạc vào bể tình của các cụ ngày xưa ㅠㅠ cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến bé fic xinh iu này của dadfiblue99 và mình nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro