Sing me to sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, Jisoo..."- Jeonghan rên rỉ trong nỗi đau xé lòng. Jisoo của anh, Jisoo sắp đi rồi. Em không còn nhiều thời gian nữa. Jeonghan muốn nhìn rõ em ngay lúc này, tường tận khoảnh khắc em nhắm mắt và lưu trữ nó mãi mãi trong vùng ký ức của hai người. Nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Mắt Jeonghan nhòe đi. Anh đưa tay di đến đỏ cả mắt.




Jisoo nằm yên trên giường. Em yếu lắm rồi, đến cái chớp mắt hay cử động đầu cũng là một việc quá sức. Cái chết đối với mỗi người là điều tất yếu. Nhưng thần Chết đã viết tên em vào cuốn sổ tử thần quá sớm. Jisoo đang sống trong năm tháng rực rỡ nhất của đời người. Em năm nay mới hai mươi sáu thôi, em còn trẻ lắm. Ai cũng xót thương cho cái số hẩm hiu. Jisoo đã chống chọi với bạo bệnh đã nửa thập kỷ. Jeonghan biết em mệt rồi. Anh ám ảnh khi Jisoo chịu những cơn đau phát tác khắp cơ thể. Đáp ứng với thuốc của Jisoo không quá tốt, quá trình điều trị càng phức tạp hơn. Jisoo gào lên trong tuyệt vọng, khóc rằng sao ông trời không để em chết luôn đi? Tại sao phải giày vò em đến vậy? Để rồi thế nào cũng kết thúc bằng cái chết của em?





Jeonghan không dám chạm vào người Jisoo. Nhưng nếu có thể, anh sẽ ôm Jisoo của anh thật chặt. Nếu cái ôm có thể giữ chân em lại, Jeonghan sẽ ôm Jisoo khi thần Chết đến bắt em đi. Cho dù có phải đối mặt trước quyền năng vô hạn của thánh thần, cho dù đó là hành động phạm thượng đáng tội chết. Chỉ cần, Jisoo được sống. Nhưng hiện thực thì phũ phàng. Jeonghan đã giữ tay em rất chặt nhưng Jisoo có vẻ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Em đã dùng chút sức lực còn lại của bản thân, cất lên những thanh âm chắc chắn sẽ vang vọng trong đầu anh suốt quãng đời còn lại:



"Jeonghan, hát ru cho em nhé?"



Jeonghan là một ca sĩ. Jisoo là một người soạn nhạc. Jisoo là người đầu tiên nhận ra thiên phú từ thanh âm của anh. Jisoo là người cùng anh rong ruổi khắp các phòng trà lớn nhỏ trong phố. Một người hát, một người chơi guitar. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp, Jeonghan chưa bao giờ hát khúc ca của ai khác. May mắn đã đến với những kẻ chăm chỉ. Cả hai đã trở thành cặp song sát trên thị trường âm nhạc. Jeonghan đã xây dựng được một lượng khán giả ổn định. Và những ai tinh ý sẽ thấy, mỗi bài hát của ca sĩ Jeonghan khi phát hành sẽ luôn có tên của Jisoo ở vị trí producer. Và chỉ có mỗi tên em mà thôi.





Jeonghan luôn tự trách khi để em làm việc quá sức. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn em đến với bệnh tật. Vì cả hai còn trẻ, vì cả hai còn bao nhiêu dự định phía trước, vì một ca sĩ đang nổi luôn cần sự trở lại để công chúng nhớ mặt. Jisoo cứ miệt mài sáng tác những bản tình ca ngọt ngào cho anh trong phòng tối mà chẳng phàn nàn một lời. Em bỏ qua cả những giấu hiệu của bạo bệnh mà cơ thể gào thét mong em chú ý. Để rồi đến khi phát hiện thì đã muộn. Ung thư giai đoạn cuối, khối u đã di căn. Không còn cơ hội nào cho Jisoo cả.




Quay trở lại những ngày vô lo vô nghĩ, khi tình yêu chỉ đơn thuần là hai trái tim chung nhịp đập. Từ lúc đó, Jisoo đã mê đắm giọng ca của anh rồi. Jisoo như một đứa trẻ, luôn muốn Jeonghan hát ru cho em ngủ. Jisoo sẽ ngủ rất sâu trong vòng tay Jeonghan, trong âm điệu dịu dàng của anh. Y như tính cách, giọng Jeonghan quá dỗi dịu dàng. Chất giọng anh không quá dày để cân được những bản opera dài hơi nhưng đó là yếu tố hoàn hảo cho những bài hát ru cổ dịu dàng.





Nếu khi đó Jisoo có thể nhắm nghiền mắt để đắm chìm trong tiếng hát của anh thì giờ đây em chẳng muốn khép mi. Nếu Jisoo chợp mắt bây giờ, Jeonghan sẽ lo chết mất. Nhưng đôi mắt em cũng là một phần cơ thể, nó không thể chống chịu được lâu hơn nữa. Cho dù xúc giác đã bất hoạt vì những cơn đau âm ỉ được trấn áp bởi liều morphine, thính giác Jisoo vẫn hoạt động rất tốt. Vẫn là giọng hát ấy, nhưng là do anh cố gắng phát ra. Tiếng Jeonghan run rẩy, chữ được chữ mất. Rồi Jeonghan không kiềm chế được nữa. Bài hát ru dịu dàng át đi bởi tiếng khóc thê lương.







Jisoo dùng hết sức lực còn sót lại. Mở mắt ra, trao anh ánh nhìn dịu dàng cuối cùng.





Jeonghan, vẫn luôn nhìn về phía em.

Jeonghan, vẫn luôn nắm lấy tay em.

Jeonghan, vẫn luôn đồng hành cùng em.




Đến cuối đời, Jisoo mãn nguyện nhắm mắt. Giọt nước mắt của Jisoo lăn dài theo nhịp khép mi. Em thấy người em nhẹ bẫng. Em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bỏ lại Jeonghan giữa ngã rẽ của sự sống. Cái nắm tay của Jeonghan cuối cùng cũng không thể ngăn thần Chết bắt em đi. Trong khoảnh khắc cuối cũng giữa sự sống và cái chết em vẫn cảm nhận được giọng Jeonghan ngân nga. Là bài hát cuối cùng em viết trên giường bệnh. Khi đó, tay Jisoo không thể từ cầm bút được nữa. Jeonghan đã ghi lại theo tiếng nói yếu ớt của em. Từ bao giờ, tờ giấy đã thấm đẫm vị nước mắt.





"Hãy nhớ về em nào, thời gian đâu thể xóa nhòa đôi ta

Em vẫn nghe giọng người vang vọng trong tâm trí

Em hóa thành thứ anh không thể che chở

Kỷ niệm đôi ta sẽ thành lời hát ru em

Hát đi nào, để em dần chìm vào mộng mị

Ru em đi, để mắt kia khép lại

Anh sẽ hát ru em ngủ chứ?

Để tiễn đưa em về nơi vĩnh hằng"





-Sing me to sleep, Alan Walker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro